Hạ Khai tập trung khiêu vũ trong phòng nhảy, lại từ chối lời mời của mọi Alpha, một đóa hồng càng rực rỡ càng khó hái, những kẻ muốn chiếm lấy chàng hoa kiêu sa ấy càng bị gai đâm nhiều hơn.
Hạ Khai lại nhíu mày định từ chối một Alpha đang bám lấy mình, sắc mặt lạnh như băng, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, ánh mắt cậu đụng phải đôi mắt có màu sắc nhạt.
“Nếu là hắn, có lẽ sẽ được.”
Alpha này cũng là khách quen của quán bar, nhưng người nọ lại không giống như những Alpha khác, đối phương có vẻ như chỉ đến để uống rượu.
Bây giờ Hạ Khai sợ nhất là mọi chuyện đều theo kế hoạch của Ngụy Thầm, cậu mơ mộng một lần thử phản kháng lại Ngụy Thầm như để chứng minh với hắn rằng cậu không nhất thiết phải có hắn mới sống được.
Hạ Khai lạnh lùng chạy lên tầng, gò má cậu bắt đầu có chút mồ hôi, mùi ngọt nhẹ của sữa tỏa ra.
Những bảo vệ đang ẩn núp xung quanh đều thay đổi sắc mặt, chuẩn bị ngăn cản.
Với sự xuất hiện đột ngột của Hạ Khai, dường như Alpha kia không hề hay biết, Hạ Khai quan sát, thấy đối phương không phản ứng gì với pheromone của mình mới rút lui.
Chỉ là một thử nghiệm bất chợt, Hạ Khai cũng không nhất thiết phải có kết quả rõ ràng.
“Ngài ấy đến đón cậu rồi.” Một trong số các bảo vệ đến gần Hạ Khai thì thầm, cậu nhìn xuống: “Uống xong ly này rồi hẳn về ạ.”
Bảo vệ mặt không cảm xúc, Hạ Khai cười nhẹ: “Không ai dám để người của nhà họ Ngụy phải chờ đợi, phải không?” Cậu gần như bóp nát ly rượu trong tay: “Còn tôi lại là người cuối cùng biết chuyện này.”
Ai cũng biết Ngụy Thầm, thân phận thầy giáo của hắn không phải tầm thường, chỉ riêng cậu, người duy nhất hiện tại gần gũi với hắn, lại không biết gì cả. Thông tin vẫn chỉ là cậu nghe được từ người khác khi say rượu mấy ngày trước.
Có nhiều công dân họ Ngụy trong Liên Bang nhưng chỉ có một gia tộc Ngụy lớn mạnh nhất mà thôi. Là những người có công kể từ lúc sáng lập Liên Bang, cho đến nay thì gia tộc họ Ngụy vẫn nắm giữ một vị trí vững chắc trong chính trị Liên Bang, ai cũng muốn tìm cách để được giao du với họ.
Những kẻ tôm tép vốn chẳng thể chạm vào thế mà Hạ Khai lại có thể tiếp xúc vô cùng thân mật với người đứng đầu gia tộc họ Ngụy mỗi ngày.
Giận dữ, tự ti, áy náy, cảm động, quá nhiều cảm xúc hỗn độn trong lòng Hạ Khai, đến nỗi sau khi biết sự thật, cậu không thể biểu lộ thêm cảm xúc nào, thậm chí cảm thấy tê dại mà thôi.
Thầy của cậu, một người cao quý như vậy, lại có thể dung túng cậu đến mức này.
Hạ Khai cảm thấy trong lòng rối bời và chán nản, uống cạn ly rượu, nhờ hơi men mà lao ra ngoài, loạng choạng ngã vào vòng tay Ngụy Thầm.
Gặp phải đôi mắt màu nâu nhạt bình tĩnh của đối phương, Hạ Khai mở miệng cười khẽ, cố ý phả hơi rượu say nồng lên áo của Ngụy Thầm: "Thầy, thầy lại đến đón em rồi à."