Nhà họ Ngụy nằm ở khu quân sự chính của Liên Bang, nơi này bảo vệ rất nghiêm ngặt, trên đường có thể thấy vệ sĩ tuần tra và các máy bay không người lái. Lớp lớp các vòng bảo vệ giao nhau, để vào đây phải vượt qua nhiều cửa ải.
Hạ Khai theo Ngụy Thầm về nhà họ Ngụy, người giúp việc phụ trách chăm sóc cậu dẫn cậu lên lầu, thái độ cung kính, khiến Hạ Khai cảm thấy không thoải mái.
Cậu hỏi: “Thầy ấy đâu rồi?”
Quản gia không dám đoán mò ý nghĩ của cậu, dù sao thì người mà Ngụy Thầm mang về không phải là nhân vật đơn giản, ông ấy chỉ trả lời rằng Ngụy Thầm có công việc phải xử lý, nên đã ra ngoài.
Trước khi rời đi, Ngụy Thầm đã dặn cậu ở lại đây, Hạ Khai không phản đối. Quản gia đi ra ngoài, cậu nhìn quanh phòng một lượt, nhận ra đây rất có thể là phòng ngủ của Ngụy Thầm.
Trong thời gian đó, có người giúp việc mang thức ăn lên, sau khi dùng bữa xong, Hạ Khai ngồi lặng trên ghế sofa, qua cửa sổ kính nhìn ra bầu trời u ám và trầm tĩnh bên ngoài, tâm trạng căng thẳng của cậu dần dần được xoa dịu. Cảm giác dần dần, mí mắt không thể kiểm soát mà khép lại.
Hạ Khai, người đang chìm trong giấc ngủ sâu, không hề hay biết rằng trong phòng khách nhà họ Ngụy đang náo loạn hết cả lên. Ngay cả bà Ngụy, vốn đang nghỉ trưa, cũng bị đánh thức và xuống lầu, nhìn thấy Omega quý phái đứng giữa phòng khách đang làm ầm ĩ.
“Tôi nghe nói chú ấy mang người về, tôi vẫn không tin. Vậy người kia đâu? Tôi muốn lên xem thử.”
Quản gia đứng vững ở cầu thang dẫn lên lầu, dường như đã quen với thái độ của Omega trước mắt, ông ấy lắc đầu: “Ngài ấy đã dặn không cho phép ai quấy rầy.”
Omega trợn mắt, bất mãn hỏi lại: “Tôi là ai mà không được phép hả?”
Quản gia im lặng, ngay cả bà nội Ngụy cũng không được phép dễ dàng bước vào phòng của Ngụy Thầm, vậy thì Omega trước mắt là gì chứ?
Không phải là vì quản gia có quyền lực gì, mà vì nhà họ Ngụy có quy củ của riêng mình. Sau khi ông nội Ngụy qua đời, chỉ có Ngụy Thầm là người duy nhất quyết định mọi chuyện. Những năm qua, để dọn dẹp những thế lực phân tán, Ngụy Thầm đã dùng những phương thức vô cùng mạnh mẽ. Đến hôm nay, cả gia tộc họ Ngụy đều tôn kính và e ngại hắn. Ngụy Thầm ít khi về nhà, chỉ vì bà nội Ngụy tuổi đã cao mà hắn mới đồng ý quay lại, nhưng xét về sự vô tình thì người đứng trên cao như hắn làm gì còn tâm tư để chăm sóc tình cảm gia đình.
Quản gia vẫn lạnh lùng như cũ, thái độ từ chối kiên quyết.
Bà nội Ngụy nghe tiếng tranh cãi, bước đi được người nâng đỡ: “Người mà Ngụy Thầm mang về đâu rồi, sao không gọi cậu ấy xuống để chúng ta nhìn thử?”
Quản gia trả lời là không biết, lại nhấn mạnh rằng Hạ Khai cần nghỉ ngơi một mình, nếu không phải là chủ nhân thực sự của nhà họ Ngụy quay về thì sẽ không có ai được lên lầu làm phiền người trong phòng.