Hơi nước lạnh lẽo ập đến, mang theo chút mặn mòi của biển. Hồ nước ngoài trời phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài, tạo thành từng vòng tròn ánh sáng chập chờn trên mặt nước.
Mặt hồ phẳng lặng, Hạ Khai nhìn chăm chú một lúc, mơ hồ có cảm giác dường như có thứ gì đó sắp trồi lên từ đáy nước. Cậu vươn cổ ra quan sát hướng trung tâm hồ nước, nhưng chẳng thấy gì. Có lẽ chỉ là ảo giác.
Khi quản gia tìm đến, Hạ Khai liền hỏi tại sao trong nhà lại có một hồ nước lớn như vậy. Quản gia nghiêm túc đáp rằng đó là nơi dành riêng cho Ngụy Thầm, người khác không được phép tự ý lui tới.
Hạ Khai ngượng ngùng, ghi nhớ lời quản gia. Lần này cậu không cố ý lên đây, chẳng khác nào bị ma xui quỷ khiến, vô thức mà bước đến tầng thượng.
“Mấy giờ thầy ấy sẽ về ạ?”
Quản gia cũng không rõ. Họ luôn giữ bổn phận, chưa bao giờ tìm hiểu chuyện của chủ nhân. Nhìn thấy Hạ Khai đi khắp nơi mà không mang giày, quản gia liền lấy một đôi dép mới, cúi người định giúp cậu xỏ vào.
Hạ Khai nhảy sang một bên, không thoải mái tự mình mang dép vào, không để quản gia làm giúp.
Hành động này đối với cậu mà nói quá mức thân mật. Trước giờ chỉ có thầy từng làm vậy, đổi lại là người khác, Hạ Khai cảm thấy rất không tự nhiên. Dường như đây là một loại thân mật chỉ thuộc về cậu và Ngụy Thầm, không muốn bất kỳ ai khác phá vỡ.
Trước bữa tối, Hạ Khai nhận được cuộc gọi video từ Ngụy Thầm. Đối phương bảo cậu cứ ăn trước, đến giờ thì uống thuốc rồi đi nghỉ. Hạ Khai biết hắn bận, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Quản gia dặn bếp làm những món ăn giàu dinh dưỡng, dù hương vị có nhạt nhưng không đến mức khó ăn. Cậu ăn xong đúng giờ, uống thuốc, rồi lại vùi vào chăn thiếp đi.
Cậu lại mơ thấy giấc mơ lặp đi lặp lại đó - trong làn nước sâu thẳm vô tận, một chiếc đuôi khổng lồ vươn ra, quấn chặt lấy cậu.
Hơi thở lạnh buốt xâm nhập vào khoang miệng, Hạ Khai vội vã hít thở, cảm giác lạnh lẽo mềm mại lướt qua môi. Cậu giãy giụa, đôi chân run rẩy đột nhiên đau nhói dữ dội, ý thức trong mơ dần chìm vào hư vô.
.
Hạ Khai không hay biết rằng, sau khi cậu ngất đi, quản gia đã bị phạt.
Người nắm quyền nhà họ Ngụy không phải kiểu người hà khắc nhưng để Hạ Khai xảy ra sơ suất thế này, quản gia tự thấy đó là sai lầm trong công việc của mình. Ông ấy đã liên hệ bác sĩ, đợi Ngụy Thầm quay về, đồng thời chủ động chịu phạt.
Sai lầm lớn nhất của quản gia chính là không lập tức báo cáo tình trạng của Hạ Khai. Trong mắt ông ấy, chủ nhân nhà họ Ngụy luôn là ưu tiên hàng đầu, vì thế ông ấy đã chờ đến khi Ngụy Thầm xong việc mới trình báo đầy đủ.