Dạo gần đây, Hạ Khai luôn có xu hướng muốn rời khỏi hồ nước. Cả tầng lầu này, nếu không có sự đồng ý của cậu, sẽ không ai có thể lên được. Thừa dịp quản gia không chú ý, Hạ Khai tận dụng sức mạnh của đuôi cá để trượt dọc theo mặt sàn láng bóng. Mặc dù trên đường đi có đôi chút lảo đảo nhưng cuối cùng cậu vẫn thực sự trượt xuống tầng dưới, ôm lấy tay vịn cầu thang trong một tư thế hết sức kỳ cục.
Đuôi cá của cậu tràn đầy sức mạnh. Hạ Khai thử dùng đuôi để chống đỡ cơ thể, vặn mình một cái để ngồi lên lan can cầu thang, sau đó chậm rãi và vụng về trượt xuống một tầng lầu.
Lúc này, những người giúp việc đang quét dọn khắp sảnh lớn. Hơn chục cặp mắt bất chợt nhìn thấy một cái bóng màu xanh lướt qua. Chiếc đuôi cá màu xanh bạc lấp lánh ánh sáng như đang nhẹ nhàng đong đưa, khiến người ta hoa cả mắt. Khi vô tình chạm vào cánh tay cậu, vốn được mái tóc dài che khuất, tất cả bọn họ đều lập tức cúi đầu, vội vã thu dọn đồ nghề rồi nhanh chóng lui ra khỏi tầng này.
Không lâu sau, một loạt robot dọn dẹp lục tục tiến vào. Hạ Khai ngồi khoanh chân trên một con robot, nghiêng đầu một cách nhàm chán chào hỏi chúng. Những con robot ấy chỉ có một cái miệng cười mỉm chi trên màn hình, ngay cả mắt cũng không hiển thị, trông vô cùng quái dị.
Quản gia cầm theo một bộ quần áo lụa rộng rãi, đuổi theo cậu xuống lầu, định báo cho Hạ Khai biết rằng ông chủ của bọn họ đã trở về. Có lẽ là do sự liên kết tâm linh đặc biệt giữa Omega và Alpha nên ngay khi quản gia còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Khai đã nhanh chóng xoay người vịn vào tay vịn cầu thang, lướt thẳng xuống tầng dưới.
“Thầy ơi…”
Cậu chuẩn xác rơi vào vòng tay của Ngụy Thầm, làn nước vương trên tóc lập tức thấm ướt cổ áo chỉnh tề của hắn.
“Em nhớ thầy quá!” Hạ Khai mê mẩn dùng đuôi quấn lấy hắn “Vừa nhìn thấy thầy, em cảm thấy hình như mình sắp ph át tình rồi.”
Sự thẳng thắn và táo bạo của Hạ Khai khiến người ta nóng cả tai, gò má lập tức bừng lên một mảng đỏ ửng.
Những người giúp việc xung quanh chỉ hận không thể móc hết mắt mình ra, toàn bộ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Chủ nhân của bọn họ xưa nay luôn vô cùng nghiêm túc và cẩn trọng, vậy mà lại nuôi một Omega như thế này… Một Omega hoang dại đến mức họ không thể chịu nổi.
Hạ Khai cứ thế nghênh ngang không mặc gì mà lượn lờ khắp nơi. Dù cho không cố ý nhìn thấy, e rằng lát nữa cũng sẽ bị quản gia phạt một trận. Nhưng đáng sợ hơn cả là thái độ của Ngụy Thầm, hắn hoàn toàn không có bất kỳ giới hạn nào đối với Omega của mình. Chỉ cần không rời khỏi biệt thự này, dù Hạ Khai có làm trời làm đất, cũng chẳng có vấn đề gì cả.