Hôm sau, tôi đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, định chọn một món quà năm mới cho Tống Viêm.
Tôi không ngờ lại gặp Hạ Chí ở đây.
Cô gái nhỏ nhắn trong ký ức đang xách theo túi mua sắm, mặc một chiếc váy len màu nâu, bụng hơi nhô lên.
Cô ấy sững sờ nhìn tôi, khẽ gọi: “Chị?”
Không có những lời mắng chửi gay gắt, cũng không có những câu châm chọc lạnh lùng.
Trong quán cà phê, tôi và Hạ Chí ngồi đối diện nhau, nói dăm ba câu về tình hình gần đây, như thể chưa từng có những chuyện đã qua.
Cốc cà phê nóng nhẹ nhàng rung động, hơi trắng lượn lờ bốc lên.
Hạ Chí gọi một ly sữa nóng, khẽ đặt tay lên bụng, gương mặt bình yên.
Cô ấy kết hôn năm ngoái, giờ đã mang thai sáu tháng.
Nói được vài câu, cả hai lại rơi vào im lặng.
Hạ Chí ôm chặt ly sữa, chần chừ nói: “Mẹ vẫn rất nhớ chị, chị có muốn về thăm bà không?”
Tôi cúi mắt, nhấp một ngụm cà phê. “Không cần.”
Có những tổn thương không thể xoa dịu bằng thời gian.
Lúc sắp rời đi, Hạ Chí đứng sau lưng tôi, lại gọi một tiếng: “Chị.”
Cô ấy nói: “Em thực sự xin lỗi.”
Tôi không quay đầu, bước đi mà không hề dừng lại.