1.
“Được rồi, về đừng gây gổ với nó, công việc của nó bận rộn nên mới không đến tiễn được, cũng không phải cố tình.”
Ba mẹ ngàn dặm xa xôi đến thăm tôi, tôi muốn chúng tôi thể hiện tình cảm khắng khít để ba mẹ yên lòng, nào ngờ ngoại trừ ngày đầu tiên đón ở sân bay, bạn trai hoàn toàn vắng mặt trong suốt những ngày sau đó, bận rộn với công việc c.h.ế.t tiệt của anh.
Giống như bữa cơm tạm biệt này, cuối cùng Tạ tổng đã đại giá quang lâm, kết quả nhận một cuộc điện thoại, đồ ăn chưa dọn lên anh đã đi mất.
Đã như vậy mà mẹ còn an ủi ngược lại tôi, sợ tôi với anh sinh ra mâu thuẫn.
Khi tôi nghĩ việc hai người đến đây, ngay cả việc đặt khách sạn cũng tự mình đặt trước vì sợ làm phiền tôi, tôi cảm thấy có lỗi với ba mẹ.
Đến cổng kiểm soát an ninh, nhìn bóng dáng tập tễnh của hai người xếp hàng trong đám đông, mũi tôi cay cay, nước mắt nhòe đi hình ảnh trước mặt.
Có trời mới biết 5 năm trước tôi tàn nhẫn thế nào khi quyết tâm bỏ lại ba mẹ, đi cùng Tạ Minh Thần, còn đi đến nơi xa hai người đến vậy.
2.
Đêm, người đưa Tạ Minh Thần về là thư ký mới của anh.
Cô ta cố gắng đỡ Tạ Minh Thần say khướt đứng ở cửa, “Chị, phiền chị để em đỡ Tạ tổng đến sô pha.”
Từ khi lùi ra khỏi công ty, biến động nhân sự trong công ty thế nào tôi không rõ, cũng không ai nói tôi biết, thư ký anh đã đổi thành cô gái trẻ như thế này. Vị trí thư ký của chủ tịch được xem là một người quản lý cấp cao của công ty.
Tôi nhớ thư ký cũ của Tạ Minh Thần là một người du học về, có 5 năm kinh nghiệm trong ngành, mức độ chuyên nghiệp không cần phải bàn, việc xã giao trên tiệc rượu cũng thành thạo, ít nhất chưa từng có tình trạng khiến sếp bị chuốc say đến không còn biết trời đất thế này.
“Chị đừng trách anh, là do em không biết uống rượu, Tạ tổng bảo vệ em nên mới uống thành ra vậy.” Trần Trừng giải thích với vẻ rất chân thành.
Tôi thấy nực cười.
Sếp tổng chắn rượu cho thư ký. Thư ký nói đỡ cho sếp. Sự quan tâm lẫn nhau này đúng là một câu chuyện ngọt ngào công sở, nếu như người liên quan không phải là bạn trai tôi.
Nhưng tôi chưa đến mức nổi giận với một cô bé, tôi gật đầu lịch sự cảm ơn, tiễn khách.
Trần Trừng lại không đi, nhìn Tạ Minh Thần rên rỉ trên ghế sô pha, vẻ không yên lòng.
“Còn việc gì sao?”
“Tạ tổng uống rượu xong dạ dày sẽ khó chịu, chị có thể pha cho anh ấy một ít nước mật ong ấm để làm dịu dạ dày.”
Vẻ quan tâm rõ ràng trong mắt cô ta khiến người bạn gái như tôi thành vô dụng.
Tôi thuận miệng nói qua loa: “Trong nhà không có.”
“Có, có.” Trần Trừng tự nhiên như thể cô ta mới là chủ nhà, “Ngăn thứ hai trong tủ trên cùng của bếp có lọ mật ong to!”
Tôi cười, “Cô đã đến đây à?”
3.
Nếu là tôi của 7 năm trước, có lẽ sẽ dùng nước lạnh tạt vào mặt Tạ Minh Thần cho anh ta tỉnh rượu, bảo anh ta giải thích với tôi.
Hiện tại tôi chỉ bình tĩnh lạnh nhạt bảo Trần Trừng rời đi, sau đó giúp Tạ Minh Thần cởi áo khoác, dìu anh ta lên giường.
Lúc dùng khăn lông ấm lau mặt cho anh ta, tôi nghĩ: Nếu là anh 7 năm trước thì sẽ không để tôi rơi vào tình huống xấu hổ như vậy.
Khi đó, sau khi tôi đồng ý ở bên anh, anh đã phấn khích đến mức đang ngủ mà bật cười thành tiếng. Anh như kẻ ngốc, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, “Tuế Tuế”, “Tuế Tuế”.
Tôi nổi hứng muốn kiểm tra điện thoại của anh xong còn làm ra vẻ dỗi: “Người ta nói không ai có thể tồn tại nổi sau khi kiểm tra di động của bạn trai? Sao mà điện thoại anh không có gì hết vậy?”
Anh tủi thân, “Em muốn thấy cái gì? Anh không có bạn gái cũ, mối tình đầu là em, cũng không ai mập mờ, ảnh đại diện wechat cũng là ảnh của em.”
Khi đó, di động của anh chỉ có những ngày tháng liên quan đến tôi, sinh nhật tôi, kỳ kinh của tôi, 100 ngày quen tôi, kỷ niệm 100 ngày bên nhau… giống như mỗi ngày ở bên tôi đều đáng để chúc mừng.
Giờ đây, tôi chỉ còn thấy bóng dáng ngày xưa qua sự gần gũi, dựa dẫm theo bản năng đòi tôi vỗ lưng khi say của anh.
4.
Tạ tổng, người quay về trạng thái tỉnh táo trong đồ vest giày da, toàn bộ thời gian bữa sáng không hề rời mắt khỏi ipad, giống như tất cả mọi thứ trên internet đều quan trọng hơn người sống sờ sờ ngồi đối diện.
Bát nấu canh giải rượu tôi nấu từ sáng sớm để ngay tầm tay anh đã dần dần nguội lạnh.
Nhìn vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ của anh, đột nhiên tôi muốn hỏi: Có muốn đổi thành nước mật ong không?
“Chuyện tối qua Trần Trừng đã nói với anh, trước đây có lần anh uống say quá nên cô ấy đã đưa anh về nhà một lần, em đừng nghĩ nhiều.”
Cuối cùng anh ngước lên nhìn tôi, giọng tự nhiên như thể nếu tôi còn lằng nhằng không bỏ qua thì tôi là người sai.
Tôi múc một muỗng cháo trắng nhưng không muốn ăn, “Thư ký không uống được rượu thế thì anh dẫn theo tiệc rượu làm gì?”
“Một cô bé mà bảo uống rượu gì chứ?”
Ý bảo vệ của anh quá rõ ràng.
Tôi cười tự giễu, không biết anh còn nhớ trước đây khi tôi giúp anh chinh phục khách hàng thì tôi cũng chỉ là một cô bé. Khi đó uống rượu đến đau dạ dày, đến tận bây giờ vẫn không ăn được đồ cay nóng, những món khoái khẩu trước đây giờ đều phải bỏ hết.
Anh khẽ cau mày, đi tới hôn tôi.
“Ngoan, đừng nghĩ linh tinh. Tuần sau anh đi công tác, từ ngày 7 đến ngày 9, giúp anh chuẩn bị hành lý nhé?”
“Ngày 7 đến ngày 9?” Tôi ngước nhìn anh, gần như hèn mọn hy vọng anh có thể nhớ trong 3 ngày đó có một ngày là sinh nhật tôi.
Nhưng anh chỉ giơ tay nhìn đồng hồ, “Anh đi làm.”