Sau Khi Bạn Trai Giàu Lên FULL

Chương 2



Đồ đạc Tạ Minh Thần không nhiều, vali cỡ vừa vẫn còn thừa chỗ. Tôi nhìn khoảng trống kia, do dự có nên cho quần áo của mình vào đi cùng anh không. Nếu như đến ngày đó anh nhớ tới, tôi không muốn nghe lời “chúc mừng sinh nhật” qua điện thoại.

Tạ Minh Thần đang ngồi sô pha nghịch điện thoại bỗng đứng lên, đá tủ lấy hộp thuốc, lục lấy 1 lọ thuốc ném vào vali.

Tôi thấy đó là thuốc chống say xe. “Sao anh lại mang cái này theo? Anh có bị say xe đâu.”

“Mang theo cho Trần Trừng, cô ấy nói không có thời gian chuẩn bị.”

Câu này quá nhiều vấn đề đến nỗi máu trong người tôi sôi trào, không biết nên phát tác ra đâu. Bàn về việc công, khách hàng lớn của công ty mừng 10 năm thành lập, đúng thật Tạ Minh Thần không thể vắng mặt. Nhưng dẫn theo một người không có kiến thức về ngành như Trần Trừng để làm gì? Cô ta có thể kiếm được khách hàng mới hay có thể xã giao qua lại với người trong ngành.

“Dẫn cô ấy đi để mở rộng tầm mắt, sau này có thể tự lập.” anh giải thích như vậy.

Ngoài kia có hàng ngàn hàng vạn người muốn nộp hồ sơ vào công ty, trong công ty có vô số người muốn bò lên trên, sao lại đến lượt một người như cô ta đi trải việc đời? Làm sao phải phiền Tạ tổng đích thân hướng dẫn, chịu trách nhiệm cho một trang giấy trắng?

Tôi hít sâu một hơi, đè nén cảm giác khó chịu nơi ngực.

“Tốt hơn để em đi cùng anh, lễ kỷ niệm xã giao nhiều, một cô gái trẻ không ứng phó được.”

“Sức khỏe em không tốt, nên ở nhà nghỉ ngơi đi. Ngoan, ở nhà chờ anh.”

Lời nói là vì nghĩ cho tôi nhưng ánh mắt lại bủn xỉn không liếc mắt nhìn tôi dù một lần, không để tôi kịp lên tiếng, anh đã cúi đầu nhìn di động, mặt mày mang ý cười đầy vui vẻ.

Tôi không biết từ lúc nào anh có thể công khai như vậy, người ở bên cạnh tôi nhưng tim, mắt đã dễ dàng xuyên qua người tôi, phớt lờ tôi, chỉ có niềm vui từ người khác. 

Ngày sinh nhật, tôi ngồi ở nhà cả ngày, di động thi thoảng vang lên. Có lời chúc mừng của ba mẹ, của bạn bè, có tin nhắn của những anh chị em từ các cửa hàng nói họ đã chuẩn bị mấy món quà nhỏ, thậm chí còn có hai khách hàng quen gọi điện thoại trò chuyện.

Chỉ không có Tạ Minh Thần.

Tôi chờ đến khi chiều xuống, đèn đường bật sáng, kết thúc một ngày không có gì đặc biệt.

Trước 12h, cuộc gọi cuối cùng là từ khách hàng đang tổ chức lễ kỷ niệm.

“Tuế Tuế, sinh nhật vui vẻ.” Giọng trầm thấp từ tính của Lâm Chiều truyền vào tai tôi, lộ ra vẻ thất vọng thật nhạt. “Sao lần này em không đến? Tôi đã rất mong đợi. Tôi đã đặc biệt viết thư mời cho em mà không em xuất hiện.”

Tôi có nhận được thư mời nào?

Nhưng ngay lập tức tôi nhận ra, có lẽ Tạ Minh Thần đã cố tình ngăn cản.

Lâm Chiêu từng theo đuổi tôi. Thảo nào Tạ Minh Thần không muốn tôi đi cùng anh trong chuyến công tác này.

Nhưng việc đó đã qua lâu rồi…

Tôi dở khóc dở cười, đành nói đỡ cho Tạ Minh Thần. “Cảm ơn Lâm tổng, công ty bên này cần có người xử lý chút công việc, ngại quá.”

“Là lỗi của tôi, dự định mọi người gặp nhau nên mới tổ chức lễ kỷ niệm này, không ngờ em lại không đến được, làm hại Tạ Minh Thần không thể đón sinh nhật cùng em.”

“Không sao, không có gì phải ngại ạ.” Tôi chiếu lệ định cúp máy, lại nghe bên kia có tiếng cười trầm thấp.

“Vậy nếu tôi nói, thư ký của anh ta vào phòng một giờ rồi chưa ra, em cũng không ngại sao?”

7.

Từ trước đến giờ tôi không có thói quen kiểm tra, trước đây Tạ Minh Thần đi đâu cũng thông báo với tôi, hoàn toàn không cần tôi hỏi. Hơn nữa tôi cho rằng phụ nữ mà phải dẫn người đến khách sạn để đánh ghen thì thật đáng buồn, đàn ông như thế còn tranh giành có ích lợi gì.

Nhưng chuyện xảy ra với mình, phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ, trong việc này có hiểu lầm gì không.

Nhưng khi điện thoại Tạ Minh Thần kết nối, tiếng của Trần Trừng vang lên.

“Bảo Tạ Minh Thần nghe điện thoại.” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Trần Trừng vừa ngây thơ vừa cố ý: “Tạ tổng ngủ rồi.”

“Đánh thức anh ta dậy.”

“Em không dám đâu. Anh ấy ngủ say lắm, giống như đứa trẻ vậy, kéo tay em không để em đi.”

Tiếng Trần Trừng yếu đuối như thể mình bất lực thế nào.

“Vậy cô định thế nào?” Tôi lười giữ ôn hòa, “Bò lên giường anh ta?”

“Em không biết… sức anh ấy mạnh lắm…”

“Đề nghị cô chặt tay đi.” Tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn, lạnh lùng, “Trần Trừng, lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô: bây giờ, lập tức, ngay lập tức cút khỏi phòng anh ta. Nếu không, cô không chỉ mất đi công việc này.”