Ngày hôm sau, cuối cùng Tạ Minh Thần điện thoại về.
Không phải là nhớ đến sinh nhật tôi, cũng không phải xin lỗi vì để một cô gái ở trong phòng mình đêm khuya mà là hưng sư vấn tội: sáng sớm hôm nay tôi đã báo HR sa thải Trần Trừng.
“Em chấp nhặt với một cô bé làm gì?” Anh ta dùng giọng điệu bất mãn về lòng dạ hẹp hòi của tôi.
Tôi buồn cười hỏi lại: “Vậy anh cảm thấy tôi không nên quấy rầy hai người ở chung một phòng, đêm xuân mấy bận phải không?”
“Em làm loạn cái gì, anh thật sự muốn cùng cô ấy có gì thì em biết được không? Suốt ngày nghĩ ngợi lung tung. Bây giờ em không lo cơm áo, còn có thể tùy tiện đuổi người, có nghĩ đến việc người ta không có công việc này thì không trả nổi tiền thuê nhà tháng sau không? Em có biết cô bé ấy sau khi nhận điện thoại của HR thì sợ tới mức khóc thế nào không… Tuế Tuế, trước kia em không phải thế này.”
Từng lời Tạ Minh Thần nói ra như một con d-a-o đâm vào tim tôi, đau đến mức run rẩy, tôi phải hít sâu mấy lần mới có thể run run mở miệng.
“Tạ Minh Thần, tôi nói để tôi đi cùng anh, là anh không cho đi cùng. Anh nhất quyết đưa một người không có bất kỳ tác dụng gì cho công việc theo. Anh cảm thấy tôi nên xem hai người là trong sạch?”
“Em thì trong sạch à? Nói nghe chính đáng đến vậy.” Tạ Minh Thần nói không lựa lời, hỏi ngược lại, “Em đến? Em đến làm gì? Gặp lại nhân tình cũ?”
Tôi như ngừng thở, không thể đứng thẳng người.
Có lẽ biết mình quá đáng, đầu dây bên kia im lặng, trong lúc này chỉ còn tiếng hít thở của đôi bên.
Trước khi Tạ Minh Thần lên tiếng, tôi cúp máy.
Tôi chưa bao giờ biết rằng hợp đồng năm đó tôi gắng hết sức mình giành lấy lại tồi tệ như vậy trong mắt anh ta.
Công ty mới thành lập được hai năm, vì quy hoạch sai đường nên không trụ nổi. Hợp đồng với Lâm Chiêu gần như là niềm hy vọng cuối cùng của chúng tôi.
Chúng tôi cố gắng rất lâu, giá cả hạ hết lần này đến lần khác Lâm Chiêu vẫn không hài lòng, cuối cùng muốn tôi cùng đi khảo sát thị trường phía Bắc với anh ta. Chuyến công tác 3 ngày 2 đêm, sau khi về, Lâm Chiêu ký hợp đồng.
Tạ Minh Thần chưa bao giờ hỏi tôi, tôi cũng không giải thích, làm sao tôi có thể có lỗi với anh.
Mãi đến hôm nay tôi mới biết, có lẽ Tạ Minh Thần chưa từng tin tôi trong sạch, thậm chí anh ta còn tự cho rằng mình rộng lượng không so đo mới bao dung tôi nhiều năm như vậy.
Tôi nhớ đêm đó ở Bắc thành, Lâm Chiêu nói đùa, “Theo hiểu biết của tôi về Tạ Minh Thần, lần này về, bất kể em có phát sinh chuyện gì với tôi hay không thì trong mắt anh ta đều đã có chuyện.”
Tôi nói chắc như đinh đóng cột, “Không bao giờ, tôi tin anh ấy, anh ấy cũng tin tôi.”
Đúng là vả mặt thật đau.
9.
Tôi tắt điện thoại, không muốn ở lại nhà.
Đây là ngôi nhà thứ 3 chúng tôi ở khi đến thành phố này, so với giá trị con người anh ta bây giờ thì khá là đơn sơ.
Mấy năm chúng tôi bận gây dựng sự nghiệp, anh ta cũng không từng đề cập đến việc kết hôn, cũng không có ý định đổi sang căn nhà lớn hơn. Dù gì cũng là một tổ ấm, sau khi dọn vào tôi mua sắm vật dụng, hoa cỏ, bày trí căn nhà ấm áp, thoải mái.
Nhưng không biết từ khi nào, gần như chỉ có mình tôi trong căn nhà này. Trống rỗng, giống như có một lỗ hổng ở đâu đó, gió lùa lồng lộng khiến tôi thấy lạnh lẽo.
Khi Tạ Minh Thần buột miệng ra những lời kia, khiến tôi thấy tổn thương không phải là sự ngờ vực hay bảo vệ Trần Trừng, mà là một câu đơn giản “Em thay đổi.”
Tựa như mọi việc bây giờ đều do lỗi của tôi, đều là vì tôi đã thay đổi.
Nhưng ban đầu tôi không như vậy, tôi cũng từng ngây thơ, rực rỡ, không rành thế sự. Tôi vì anh ta mới trở nên mạnh mẽ, khắc nghiệt, lõi đời khéo đãi bôi.
Trong công ty, anh ta muốn đóng vai người tốt, có những việc anh ta không thực hiện nên tôi phải làm người xấu.
Với tính cách của tôi, đối với những người có ý đồ rõ ràng như Lâm Chiêu, tôi không thèm nhìn lấy một lần. Nhưng anh ta nắm sự sống còn của công ty trong tay, tôi không thể đối xử tốt với anh ta thì công ty lập tức phải giải thể.
Mỗi một bước đi của tôi đều không phụ lòng Tạ Minh Thần, nhưng vì sao đến cùng, anh ta lại nói, tôi không giống người trước kia anh ta yêu.
Sau khi làm cạn kiệt sự hồn nhiên ngây thơ của tôi, lại nói tôi thay đổi, muốn tìm một phiên bản khác chưa được khai phá.
Nào có ai khi dễ người khác như anh ta?
10.
Tôi đón chuyến tàu cao tốc sớm nhất, quay về trường, đi qua sân thể dục nơi chúng tôi từng hôn nhau, qua sân thượng gió thổi, qua đường chạy chúng tôi từng nắm tay nhau.
Tôi nhớ ước mơ thời trẻ của anh, ấu trĩ, cuồng vọng, nhưng khi đó tôi chân thành tin tưởng anh ta có thể thực hiện được.
Sau này, tôi bỏ lại tất cả, cùng anh ta thực hiện mơ ước đó, lại thật sự đánh mất anh năm đó.
Hai ngày sau tôi quay lại.
Khi ấn mở khỏa cửa, cửa bên trong bật mở, Tạ Minh Thần lao tới ôm chặt lấy tôi.
“Em đi đâu vậy? Em tắt máy làm anh tìm em suốt một ngày.”
Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng, ngực anh ta dán vào người tôi phập phồng dữ dội, vòng tay ôm tôi rất mạnh mẽ. Nhưng tôi không còn sức ôm lại hoặc né tránh anh ta.
Tạ Minh Thần cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của tôi, buông tôi ra nói nhỏ, “Xin lỗi.”
Tôi không biết anh ta xin lỗi cái gì, xin lỗi đã nói những điều tổn thương tôi, hay xin lỗi vì quên sinh nhật tôi, hay là chuyện khác.
Tôi không quan tâm, nói một câu “không sao”, kéo tay anh ta ra, đi thẳng vào phòng.
Bộ dạng Tạ Minh Thần như chân thành xin lỗi, đặt một chiếc bánh kem muộn, tôi nể tình ăn hai miếng.
Có vẻ như không ngờ tôi lại hợp tác như vậy, anh ta lo lắng không yên, sững người ra đó, nói: “Trần Trừng đã nghỉ việc, trước đây anh không suy nghĩ kỹ càng mới khiến em hiểu lầm, nhưng anh thật sự không có hành động gì vượt quá giới hạn với cô ấy. Em biết anh không nói dối em.”
“Ừ.” Thật ra tôi muốn nói không quan trọng, sao cũng được, vì hình như tôi thật sự không còn quan tâm nữa.
Nhưng tôi cũng không muốn dây dưa với đề tài này, không có nghĩa lý gì, “Còn gì nữa không?”
Tạ Minh Thần bị tôi hỏi sửng sốt, có lẽ lời xin lỗi và ân hận được chuẩn bị kỹ càng lại như đấm vào bông. Tôi bình thản tiếp nhận, kết thúc đề tài, những lời sau đó anh ta muốn nói không có cơ hội nói ra.
“Không có gì.” Cuối cùng anh ta phun ra mấy chữ.