Tôi nhớ đến rất nhiều chuyện.
Khi đó công ty mới bắt đầu kinh doanh, vì tiết kiệm chi phí, văn phòng thuê một căn hộ hai phòng trong khu dân cư. Chúng tôi cạo sạch các vết bẩn trên tường, dán từng chữ decal tên công ty lên. Có chữ do xé không cẩn thận bị rách, cố gắng dán lại nhưng vẫn còn vết, tôi nhìn thấy chữ đỏ nên lấy son ra, tô lên vết rách.
Anh nói sẽ mua lại cây son mới cho tôi, tôi kiêu ngạo lắc đầu: “Giám đốc tài chính không duyệt chi, có thể đổi thành giấy A4.”
Anh nhìn tôi đau lòng, trước mặt tường kia nắm tay tôi: “Tuế Tuế, nếu công ty chúng ta còn tồn tại được, anh sẽ cưới em.”
Sau đó công ty thật sự sống sót được, nguồn tài chính chuyển từ A qua C, nhưng hình như anh ta bận rộn nên đã quên việc cưới tôi.
Thang máy “đing” báo hiệu lên tầng cao nhất, cửa mở ra, tôi đi ra khỏi thang máy trước, để lại một câu.
“Tạ Minh Thần, chúng ta dừng ở đây đi.”
14.
Lúc Tạ Minh Thần bước vào, tôi đã thu dọn hành lý xong.
Anh ta nắm cổ tay tôi, kìm nén cơn giận: “Em có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
Trong mắt Tạ Minh Thần hoàn toàn không tin nổi, “Tại sao? Thời gian qua anh làm chưa đủ sao? Rốt cuộc em còn muốn gây sự đến khi nào? Anh đã nói cả ngàn lần là anh với Trần Trừng không có gì, giờ cũng đã sa thải người, em còn làm ầm ĩ cái gì?”
Nhìn ánh mắt vô tội của anh ta, tôi không khỏi muốn phì cười.
Đàn ông thực sự là loại động vật muốn có cả trong lẫn ngoài, làm chuyện ghê tởm nhưng còn bày ra vẻ vô tội ngây thơ, làm như thể người ta phụ lòng mình.
Thất vọng tích lũy như thế nào?
Có lẽ là một đêm nọ, tôi vô tình xuống lầu, khi đi ngang qua chỗ đậu xe, tôi thấy xe anh ta về nhưng anh ta không xuống xe. Tôi mới biết được, thì ra công việc của anh ta không phải bận đến như vậy, về đến nhà chỉ còn thời gian để tắm rửa rồi đi ngủ.
Có lẽ là một lần máy tính tôi bị hỏng, tôi lấy máy tính anh ta tra tài liệu, khi nhập ngày sinh nhật của tôi như thường lệ thì bị báo sai mật khẩu. Hóa ra anh ta sẽ quên ngày sinh nhật của tôi, đã có lý do chuẩn bị sẵn.
Thật ra tôi cũng không quan tâm đến cô gái kia, hiện giờ tiền bạc, địa vị của anh ta đều bày ra đó, cho nên không cô gái này thì sẽ có cô gái khác, tôi đề phòng không được, cũng không nên đề phòng.
Tôi chỉ hy vọng mình được yêu thương nghiêm túc, được đối xử trân trọng, chứ không phải ngày qua ngày, sống như một tĩnh vật trong nhà, chỉ sợ một ngày nào đó mục nát mà phải rất lâu mới được phát hiện.
Tôi đến phòng khách, khom lưng lấy một hộp trong tủ đựng đồ ra, mở nắp đưa tới trước mặt anh ta.
Trong đó là những ảnh chụp chung của chúng tôi trước đây, có điều bây giờ tấm nào cũng bị xé rách, chia thành hai nửa.
“Đây là hôm sinh nhật tôi, rảnh rỗi không có việc gì làm mà lấy ra. Mỗi bức ảnh đều gợi cho tôi nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, mỗi cảnh tượng trong ảnh đều nhắc nhở tôi, chúng ta từng yêu nhau đến nhường nào.
Tối hôm đó tôi tự hỏi mình: Triệu Tuế Tuế, người này đã đối xử với mày như vậy, sao mày còn chưa đi?
Tôi nói, tôi luyến tiếc, chúng ta đã từng rất hạnh phúc.
Chính những bức ảnh này vướng chân tôi. Thế nên từ ngày đó, mỗi khi không vui tôi sẽ xé một bức ảnh, chờ tất cả ảnh này bị xé nát, tôi sẽ phải rời đi không lưu luyến.
Anh biết không, thật ra việc này cũng khá dễ dàng, vì sau này chúng ta không còn chụp ảnh chung nữa. Buồn cười nhất là tôi đã xé gần hết rồi, anh vẫn không hề hay biết.”
Nhìn Tạ Minh Thần nhìn hộp ảnh chằm chằm, mắt đỏ bừng vụn vỡ, tôi cảm thấy sảng khoái: Dù sao chúng tôi cũng từng thực sự yêu nhau, không thể chỉ mình tôi đau đớn.
Tôi giơ tay lấy tấm ảnh duy nhất còn nguyên vẹn trong đó, ngẩn ngơ nhìn, “Đây là bức ảnh chụp chung cuối cùng của chúng ta. Khách hàng nợ tiền, tôi cùng anh canh ở nhà khách hàng đến tận nửa đêm mới lấy được tiền. Trên đường về, tôi ngủ quên trên taxi, đến nơi anh cũng không gọi tôi dậy mà quàng túi xách của tôi vào cổ mình rồi cõng tôi về nhà.
Con đường rất dài, tôi thức giấc trên lưng anh, chụp lại hình bóng chúng ta kề sát nhau dưới ánh đèn đường. Khi đó tôi đã nghĩ rằng mình sẽ đi cùng anh đến hết con đường này.
Thật đẹp… cũng thật đáng tiếc.”
Tay tôi dần siết chặt lại, Tạ Minh Thần nhìn ra ý định của tôi, hoảng hốt giơ tay giành lấy: “Không được!”
Tôi giơ tay lên, những mảnh hồi ức nhỏ trong hộp bay khắp trời, rối loạn tầm mắt anh ta.
Anh ta hoảng loạn chộp lấy chúng, tất nhiên là không thể bắt được sự sụp đổ khổng lồ này, không thể nắm giữ được sự tan tác đã định sẵn.
“Xoạt” tôi xé tấm ảnh cuối cùng, ném nó cùng những mảnh vụn rải rác giữa tôi và anh ta.
“Tạ Minh Thần, chúng ta kết thúc.”
15.
Tôi quay lại con đường ban đầu phải đi, nhận offer từ một công ty chứng khoán, mặc dù chức danh ban đầu chỉ là thực tập sinh.
Với độ tuổi cao như tôi, nhận chức danh như vậy cũng cần can đảm, sự xấu hổ này càng tăng lên tột độ khi tôi vào văn phòng lãnh đạo để báo cáo.
Khi chiếc ghế kia xoay lại, người quản lý trực tiếp của tôi lại là Hạ Tử Hằng, đàn em kém tôi hai khóa ở trường đại học.
Từ lâu tôi đã nghe nói về trình độ của ngành tài chính hiện giờ, tuyển dụng trong trường học bắt đầu từ trình độ thạc sĩ ở Thanh Hoa Bắc đại, tuyển dụng bên ngoài yêu cầu càng khắc nghiệt hơn. Một sinh viên đã rời xa lĩnh vực này nhiều năm như tôi, có thể có được cơ hội thử việc như thế này xem như đã là may mắn, tôi không nên có bất kỳ sự bất mãn nào.
Nhưng đối mặt với người đàn em từng đi theo mình hỏi đông hỏi tây, bây giờ là quản lý trực tiếp của mình, tôi vẫn không khỏi tự ti. Trong những năm tôi rời sân, cuộc cạnh tranh khốc liệt này không ai dừng chân tại chỗ.
May là Hạ Tử Hằng không hề có vẻ gì thương cảm, cũng không để tôi có thời gian ân hận mà trực tiếp phân công nhiệm vụ.
“Chị, em cần báo cáo chuyên sâu và tác động của chính sách về nguồn nhiên liệu mới, trong một tuần có thể đưa em chứ?”
Tôi sửng sốt, báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này sao lại giao cho một thực tập sinh? Không phải nên tiến hành tuần tự sao?
Hạ Tử Hằng nhướng mày cười, nói nghiêm túc, “Trước đây chị đã dạy em, mục tiêu là trăng mới có thể chạm đến sao, mục tiêu chỉ là sao thì có thể không đạt được gì. Huống chi… đàn chị, chị đã gây dựng nên công ty như Đức Uy, có kinh nghiệm phong phú trong ngành như vậy, chẳng lẽ em thật sự xem như chị một thực tập sinh sao?”
Tôi hơi ngẩn, rồi mỉm cười nhẹ nhõm, tôi đúng là càng sống càng thụt lùi.
Tất nhiên tôi không phải là một thực tập sinh thực sự, bạn bè cùng lớp tôi đều giữ những chức vụ quan trọng trong các tổ chức tài chính hàng đầu, tôi có thể sử dụng nguồn thông tin trong tầm tay.
Tuy rằng công việc chuyên môn gián đoạn, nhưng mấy năm nay tôi đã trải qua toàn bộ quá trình gây dựng một công ty từ 0 đến có, những kinh nghiệm này không phải là vô ích.
Dưới sự “dục tốc” nhưng không “bất đạt” của Hạ Tử Hằng, tôi nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức, đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng trong bộ phận nòng cốt.
Tạ Minh Thần đến tìm tôi với thái độ nghênh ngang không chịu nổi. Anh ta đi cùng Giám đốc điều hành bộ phận ngân hàng đầu tư, lướt qua những ánh mắt thăm dò, đi thẳng đến bàn làm việc của tôi.
Anh ta đặt tay lên vai tôi, tự nhiên giới thiệu với Giám đốc bộ phận ngân hàng đầu tư: “Đây là đối tác công ty tôi, cũng là bạn gái tôi.”
Tôi nhìn Tạ Minh Thần, người hình như đã mất trí nhớ, đấu tranh vài lần, cuối cùng vẫn không làm mất mặt anh ta trước bao nhiêu người.
Tôi gượng cười chào giám đốc bộ phận đầu tư, lại khiến Tạ Minh Thần được đằng chân lân đằng đầu.
Anh ta ôm eo tôi, kề vai thân mật, “Tối nay cùng ăn cơm.”
Người tôi cứng đờ vì phản cảm nhưng không thể vùng vẫy.