Sau Khi Bạn Trai Giàu Lên FULL

Chương 6



“Anh có ý gì?” Trong hành lang trống trải, tôi giận dữ nhìn Tạ Minh Thần.

“Công ty đang chuẩn bị IPO, anh đến chào hỏi mấy quản lý ngân hàng.” Ánh mắt Tạ Minh Thần lảng tránh nhưng vẫn cứng miệng.

“Anh biết tôi đang hỏi gì!”

Giọng Tạ Minh Thần chột dạ, hạ thấp xuống, “Anh không đồng ý chia tay.”

“Đầu óc có bệnh thì tự tìm chỗ chữa, đừng tới tìm tôi.” Tôi lười lằng nhằng với anh ta, ném xuống một câu rồi bỏ đi.

“Không phải em muốn kết hôn sao?” Tạ Minh Thần hét to, giống như hạ quyết tâm, nói lớn: “Chúng ta kết hôn là được chứ gì, bây giờ về lấy hộ khẩu, chúng ta đến Cục dân chính ngay!”

Tôi từ từ quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang ra vẻ như đã cực kỳ nhượng bộ, mũi cay sè, tầm mắt cũng mờ hơi nước.

Tôi đã mong chờ lời cầu hôn của anh ta đến mức nào trong suốt 7 năm qua?

Tôi sẽ âm thầm theo dõi những blogger sắp kết hôn, lưu lại những khung cảnh và trang phục mà mình thích để sau này có dịp sử dụng khi anh ta cầu hôn.

Tôi sẽ giả như vô tình nhắc tới bạn cùng lớp nào đang tổ chức đám cưới, thầm mong anh ta hỏi thêm một câu: Chỗ đó thế nào? Hay chúng ta cũng tổ chức ở đó?

Mỗi khi anh ta đột nhiên rủ tôi đi chơi, tôi lại cảm giác như sắp lâm trận, sợ mình ăn mặc kỳ quái khi được cầu hôn.

Vào những ngày đặc biệt như Thất tịch hay sinh nhật, cứ đến 0 giờ là tôi lại thầm thở dài: Thì ra anh không có chuẩn bị gì khác.

Tôi cứ chờ đợi, chờ đến cuối cùng, hy vọng cạn kiệt, chỉ còn lại tro tàn, không thể không rời đi. Tôi chỉ là đánh cuộc thì phải chấp nhận chịu thua, không cảm thấy uất ức.

Nhưng giây phút này, tôi thực sự rất đau lòng.

Thì ra anh ta biết hết, chỉ là không cho tôi.

Ánh mắt Tạ Minh Thần hoảng loạn, tay chân luống cuống muốn lau nước mắt cho tôi, “Tuế Tuế, đừng khóc.”

Tôi nghiêng đầu tránh đi, không muốn nhìn anh ta, chỉ nhìn bức tường trắng kia, nói từng chữ một: “Tạ Minh Thần, nếu anh còn có chút áy náy với tôi, xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi.”

17.

Sau khi Tạ Minh Thần tỏ thái độ như vậy, tin đồn trong công ty bắt đầu lan truyền.

Đồng nghiệp ở bộ phận ngân hàng đầu tư, không biết do ai hướng dẫn hay là thuận tiện mà thỉnh thoảng đến bộ phận chúng tôi tìm tôi nói về việc chuẩn bị niêm yết của công ty Tạ Minh Thần.

Sau nhiều lần, tin đồn nhảm bắt đầu rộng rãi trong công ty.

“Tôi nói sao mà thăng chức nhanh như vậy, hóa ra là có chỗ dựa.”

“Bà chủ của công ty sắp niêm yết sao lại chen vào đây làm gì? Chừa chỗ lại cho những người thân cô thế cô chứ?”

“Cẩn thận lời nói, hành động đi, sếp tổng phải cho người ta chút thể diện, không chừng ngày mai người ta bò lên đầu ông bây giờ.”

Mỗi lần bước vào công ty, luôn có những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu rơi xuống người tôi. Những lời đồn đãi như tấm lưới vô hình, thô bạo quy mọi nỗ lực của tôi về thành một cái danh, khiến tôi không thể nào thoát khỏi tấm lưới mang tên Tạ Minh Thần.

Lần đầu tiên tôi có ý định cắt đứt mọi thứ liên quan đến anh ta.

Tôi gửi bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đến email của Tạ Minh Thần, giá cả dựa trên giá cơ bản, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tôi.

Điện thoại Tạ Minh Thần lập tức gọi đến, “Em muốn chuyển nhượng cổ phần? Công ty sắp niêm yết rồi mà em còn muốn rút cổ phần?”

“Nếu được thì cứ ký đi, anh không thua thiệt gì. Ngoài ra, xin đừng để người của ngân hàng đến công ty tìm tôi.” Tôi bình tĩnh nói xong, định cúp điện thoại.

“Triệu Tuế Tuế!” Tạ Minh Thần giận điên, “Công ty cũng là một tay em gây dựng, em nói không cần thì từ bỏ? Em vội vàng vạch ra ranh giới với anh như vậy?”

“Từ giờ trở đi công ty không còn liên quan gì đến tôi.” Tôi dừng một lúc, “Anh cũng vậy.”

Sau khi Tạ Minh Thần ký hợp đồng với bộ phận đầu tư ngân hàng, tôi chính thức nhận cành oliu do Hạ Tử Hằng đưa, cùng cậu ấy tham gia một công ty cổ phần có tiếng khác.

Tạ Minh Thần biết tin anh ta vừa ký hợp đồng với bộ phân ngân hàng đầu tư thì tôi đã nghỉ việc, giận dữ điện thoại cho tôi mười mấy cuộc. Tôi chặn số anh ta, gửi email giục anh ta nhanh chóng hợp tác chuyển nhượng cổ phần.

Tạ Minh Thần trả lời đều là những lời lộn xộn đầy cảm xúc, thấy tôi không thèm đọc thì sau đó lại vòng vo nói với tôi rằng việc vội vàng chuyển nhượng cổ phiếu trước IPO là ngu ngốc thế nào.

Đương nhiên tôi biết giữ cổ phiếu đến khi công ty IPO rồi bán ra thị trường thì sẽ thu lợi cao hơn. Nhưng không nói đến việc từ quá trình bắt đầu chuẩn bị niêm yết của công ty kể từ hướng dẫn gia nhập của bên môi giới đến khi đánh giá thực tế phải mất ít nhất một năm. Ngay cả sau khi niêm yết thì các cổ đông ban đầu cũng phải mất ít nhất 3 năm mới được dỡ bỏ lệnh cấm bán ra.

Tôi không biết mối quan hệ của tôi với Tạ Minh Thần phải kéo dài bao lâu, tôi không có kiên nhẫn chờ đợi. Huống chi tôi đã quay lại ngành tài chính, đỉnh của kim tự tháp, việc tự do tài chính chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tạ Minh Thần không hợp tác, tôi dứt khoát hạ thuốc mạnh, tìm cổ đông lớn thứ hai công ty, hỏi anh ta có hứng thú với số cổ phần trong tay tôi không.

Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Tạ Minh Thần, anh ta dùng số người khác gọi cho tôi, giọng buồn bã, “Tuế Tuế, em thật sự muốn bắt tay với người ngoài đối phó anh sao?”

Không ai có thể từ chối cổ phiếu của công ty sắp niêm yết chứ đừng nói đến cổ đông thứ hai của công ty, như thế Tạ Minh Thần rất có thể mất quyền kiểm soát công ty.

Tôi im lặng một lúc, lạnh lùng nói, “Tóm lại tôi sẽ để lại cổ phần công ty. Nếu anh không cần thì có rất nhiều người cần, tự anh cân nhắc.”

Hô hấp bên Tạ Minh Thần cứng lại, giọng run rẩy.

“Tuế Tuế, em không thấy anh đã cố gắng giữ em lại thế nào sao? Anh đã làm em thất vọng nhưng công ty thì không mà! Nó như một đứa bé được chúng ta nuôi lớn, em có thể đừng như thế này không? Đừng cắt đứt mọi thứ liên quan đến anh.”

“Chúng ta không cần dính líu đến nhau nữa.” Tôi hít sâu một hơi, lạnh nhạt, “Tôi sẵn lòng ưu tiên bán cổ phiếu cho anh, nhưng phải ngay lập tức.”

18.

Thông tin về thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu phải được báo với cơ quan thuế, thật ra có thể ủy quyền cho nhân viên tài chính đại diện xử lý nhưng Tạ Minh Thần nhất quyết yêu cầu hai bên đích thân đến.

Nghĩ cũng chỉ còn đối mặt lần cuối cùng, tôi đồng ý.

Tạ Minh Thần đến sớm hơn tôi, hôm nay anh ta không mặc vest mang giày da mà mặc chiếc áo sơ mi trắng cũ, bờ vai thẳng tắp, tay áo xắn lên một nửa lộ cánh tay thon chắc, gió thổi tung vạt áo khiến người anh ta trông gầy hơn. Từ xa nhìn lại, có cảm giác anh ta trẻ trung hơn tuổi, chỉ có sự cô đơn trên mặt mới thể hiện vẻ chán nản.

Tôi bước tới, còn chưa lên tiếng thì anh ta đã như cảm nhận được, ngẩng lên, đối mắt với tôi từ xa.

Trong khoảnh khắc, tôi còn tưởng như là 7 năm trước, anh ta ở bên ngoài lớp chờ tôi tan học.

Tôi lướt qua điếu thuốc cháy dở trên tay anh ta, cuối cùng không nói lời dư thừa.

“Vào thôi.”

Khi điền mẫu chuyển nhượng cổ phần tại bàn thông tin, Tạ Minh Thần viết sai vài tờ, không phải sai chữ thì là sai số, tôi đành phải đẩy anh ta ra, tự mình viết nội dung rồi ký tên.

Anh ta ở bên cạnh ngơ ngẩn nhìn tôi, đột nhiên lên tiếng: “Chúng ta thế này giống như đang làm thủ tục ly hôn.”

Tôi mặc kệ anh ta, điền xong biểu mẫu, cầm túi đựng hồ sơ đưa cho nhân viên, người kia lật xem, không kiên nhẫn nói thiếu hai tài liệu.

Phía sau còn người xếp hàng, tôi đành kéo Tạ Minh Thần ra ngoài trước, đến cổng cục thuế, bình tĩnh nói: “Gọi điện thoại bảo tài chính mang tài liệu bổ sung đến.”

Tạ Minh Thần sờ mũi, hậm hực: “Tài chính đi công tác.”

“Tạ Minh Thần!” Cuối cùng tôi không nhịn được nổi nóng, “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Có phải lần sau anh sẽ phát hiện quên mang chứng minh nhân dân? Hay là đột nhiên gãy tay không ký tên được? Anh thế này có gì thú vị không?”

Người quản lý tài chính anh ta thuê với mức lương cả trăm nghìn một năm không thể phạm sai lầm cơ bản như vậy, tôi lười vạch trần trò mèo của anh ta.

Tạ Minh Thần xấu hổ cúi đầu, bướng bỉnh mà càn quấy, “Em thật sự không còn yêu anh chút nào sao?”

Thấy tôi ngập ngừng, anh ta nắm cả hai tay tôi kéo lại ấn vào ngực anh ta.

“Nhưng anh còn yêu em, em rời đi càng lâu anh càng phát hiện mình yêu em. Em muốn anh làm gì bây giờ? Lúc anh đau đầu muốn em vỗ lưng, sau khi say muốn uống canh giải rượu em nấu, anh nhớ em đến điên rồi. Anh nên làm gì đây?”

Anh ta đúng là đến ly hôn.

Tôi cố gắng thoát khỏi tay anh ta, không tiếp lời anh ta dù một chữ, lạnh lùng: “Đem tài liệu còn thiếu đến, công ty tôi còn có việc, đừng làm mất thời gian của tôi.”

Khoảnh khắc đó, mắt Tạ Minh Thần toát ra vẻ tuyệt vọng.