Sau Khi Bạn Trai Giàu Lên FULL

Chương 7



Thật ra ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã nhận ra hôm nay Tạ Minh Thần mặc chiếc áo sơ mi thời đại học tôi tặng anh ta. Không biết anh ta lôi từ xó xỉnh nào ra.

Không phải tôi không hề gợn sóng, chỉ vì không muốn cho anh ta cơ hội nên mới cố tình làm ngơ. Nhưng suy cho cùng thì vẫn bị ảnh hưởng tâm trạng bởi những hành động nhỏ nhặt đó.

Cách duy nhất để giải phiền là công việc.

Cùng Hạ Tử Hằng sang công ty khác làm việc, cường độ công việc càng căng thẳng hơn trước. Do vốn cổ phần tư nhân không chỉ nghiên cứu các công ty đã niêm yết trên thị trường thứ cấp mà còn tìm kiếm các công ty tiềm năng trên thị trường sơ cấp, rót vốn vào, hy vọng công ty sẽ thu được lợi nhuận sau khi niêm yết.

Tôi nhanh chóng thích nghi với công việc ở thị trường sơ cấp, nhưng Hạ Tử Hằng lại nói cho tôi một tin dở khóc dở cười…

Ông chủ quan tâm đến Đức Uy, muốn giành một miếng bánh trước khi nó được niêm yết trên thị trường.

Tôi cố tình che giấu mối quan hệ trong quá khứ của mình với Tạ Minh Thần, nhưng trên sơ lược lý lịch không thể để trống 5 năm, trên đó tôi viết những vị trí từng đảm nhiệm trong công ty anh ta. Nếu ông chủ hứng thú với Đức Uy, phần lý lịch của tôi chắc chắn sẽ biến tôi thành ứng viên sáng giá nhất.

Quả thực tôi không có lý do từ chối.

“Nếu chị thấy phiền thì em tìm lý do để từ chối với sếp.” Hạ Tử Hằng nói nhưng mắt lại lộ vẻ khó xử.

Tôi biết dù là tôi hay cậu ấy thì đều cần lập thành tích ở công ty mới, hiện giờ không phải là lúc làm õng làm eo với sếp lớn.

“Không sao.” Tôi cười nói, “Nói đúng ra thì chị làm Đức Uy… sẽ nhanh chóng hơn người khác.”

Dù sao thì toàn người quen biết.

Ngay cả khi thực hiện những cuộc phỏng vấn thẩm định với các quản lý cấp cao của Đức Uy, vài người vẫn gọi tôi là Triệu tổng, phỏng vấn thẩm định mà giống như báo cáo công việc.

Tôi chịu đựng việc lúng túng mất tự nhiên, dùng thân phận nhà điều tra cổ phần tư nhân hỏi tất cả những gì cần thiết xong. Người cuối cùng phỏng vấn là giám đốc HR, ngoài quan hệ công việc, quan hệ cá nhân của hai chúng tôi khá tốt. Nếu không, cô ấy cũng không dám trực tiếp sa thải thư ký Tạ Minh Thần khi được tôi yêu cầu.

Đáng tiếc cô ấy không xem đây là cuộc phỏng vấn thẩm định nghiêm túc, cô ấy nói rằng khoảng thời gian gần đây tình trạng công việc của Tạ Minh Thần rất tệ. Người trước kia một lòng tập trung cho công việc mà giờ đến thư ký cũng thường xuyên không tìm thấy anh ta, lần trước còn xung đột với khách hàng, mất đi một khách hàng lớn của công ty.

Tôi ghi chép toàn bộ những thông tin quan trọng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thẩm định giá trị công ty, không tỏ ý kiến gì về những lời khuyên giải, an ủi của cô ấy.

Còn về khách hàng lớn đã mất kia, tôi dùng chân nghĩ cũng biết đó là Lâm Chiêu… Đúng là phí công tôi dành bao công sức để giữ mối quan hệ này.

Nói chuyện với các quản lý cấp cao xong, tôi phải đối mặt với vị CEO muốn tránh cũng không thể tránh.

Văn phòng Tạ Minh Thần tôi đã đến vô số lần, chúng tôi từng ở đây chong đèn cả đêm, vì một chi tiết thiết kế sản phẩm mà tranh luận không ngừng.

Đây là nơi tôi đã phấn đấu, tự đáy lòng tôi hy vọng nó có thể phát triển tốt đẹp.

Vì vậy cho dù tôi có thể có được mức giá tốt hơn bằng cách chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc để công ty đổi chủ. Bởi vì dù là nhà tư bản - cổ đông lớn thứ hai, hay là giám đốc kỹ thuật luôn ngo ngoe rục rịch kia, không ai có thể suy xét toàn diện và toàn tâm với công ty như Tạ Minh Thần.

Anh ta là người cầm trịch tốt nhất cho Đức Uy, nhưng với điều kiện tiên quyết là anh ta đừng làm gì.

Tôi đặt câu hỏi theo thông lệ về thông tin nghi vấn:

“Tạ tổng, anh có lời giải thích nào hợp lý đối với việc công ty hủy bỏ hợp tác với Lâm thị không?”

Sắc mặt Tạ Minh Thần lạnh lùng: “Hắn ta thèm muốn em, nhiêu đó còn chưa đủ sao?”

Tôi hít thật sâu, cuối cùng vẫn kìm nén cơn giận, im lặng, viết vào sổ: Cảm xúc của quản lý công ty mang tính cá nhân nghiêm trọng, hành động không ổn định, công ty có tiềm ẩn những rủi ro trong quá trình phát triển.

Hỏi xong vấn đề cần hỏi, tôi gấp sổ đứng lên.

Tạ Minh Thần đuổi theo giữ chặt tay tôi, “Tuế Tuế, chúng ta nói chuyện được không?”

Văn phòng một nửa là kính mờ, cửa chớp chưa đóng, vô số ánh mắt bên ngoài cố ý vô tình liếc nhìn vào. Tôi không muốn lôi lôi kéo kéo với anh ta, cố gắng giữ cho khung cảnh như một cuộc phỏng vấn.

Tôi tránh tay anh ta ra, cũng không ngồi lại, “Nói đi.”

Tạ Minh Thần đành đứng đó nói chuyện với tôi,

“Tuế Tuế, mấy ngày nay nhìn thấy em ở công ty anh rất vui. Em họp với mọi người, anh không thể kiềm chế được mà đi ngang phòng họp vô số lần, chỉ muốn nhìn em thêm vài lần. Có lúc anh cảm giác như quay về quá khứ, em không chê phiền phức mà giúp anh giải quyết những quan hệ cá nhân mà anh không muốn xử lý. Anh không thể không nghĩ, nếu em không cùng thành lập công ty với anh mà đi theo con đường chuyên môn của mình, có lẽ bây giờ sự nghiệp em đã rất thành công. Nhưng nếu anh không có em, anh không đi được đến ngày hôm nay…”

Tôi ngắt lời anh ta, “Tôi chưa bao giờ hối hận về chuyện trong quá khứ. Khởi nghiệp, trải nghiệm cửu tử nhất sinh này chúng ta đều đạt được điều gì đó. Tôi đã nhận được những gì tôi nên được, tôi cũng chúc anh cũng có được điều anh muốn… Công ty vẫn còn chặng đường dài phía trước, hy vọng anh biết mình đang làm gì.”

Anh ta còn muốn nói gì đó, trong mắt đầy cảm xúc, tình cảm sâu đậm mà tôi không muốn nhận nữa.

Cảm ơn trời, điện thoại tôi reo lên. Cửa hàng 4S nơi tôi mua xe hẹn bảo dưỡng xe, hỏi tôi bao giờ đến.

“Đến ngay.” Tôi không cúp điện thoại, bước nhanh khỏi văn phòng anh ta.

20.

Trên đường đi đến cửa hàng 4S, điện thoại tôi liên tục đổ chuông, không cần nhìn cũng biết là Tạ Minh Thần.

Tôi bấm từ chối, di động hiện lên tin nhắn, “Em có thể nghe anh nói hết lời không?”

Không.

Tôi quay mặt đi, lái nhanh hơn.

Khi ngừng ở ngã tư, tôi mới nhận ra xe Tạ Minh Thần ở phía sau. Anh ta đi theo đến cửa hàng 4S.

Nhân viên nhận chìa khóa xe của tôi, giới thiệu những mục bảo dưỡng xe, dẫn tôi vào phòng khách nghỉ ngơi. Khi đi ngang sảnh chính, tôi lơ đãng nhìn vào quầy nhận đơn hàng, bỗng dưng nhớ ra đây là đâu…

Đúng là trùng hợp ngẫu nhiên.

Không cần tôi lên tiếng vạch trần, Tạ Minh Thần đang bước nhanh qua sảnh chính đi về phía tôi, bóng dáng anh ta đủ bắt mắt để thu hút sự chú ý của người đó.

Quả nhiên Tạ Minh Thần còn chưa đi đến trước mặt tôi đã bị một giọng nói vui vẻ gọi lại: “Tạ tổng!”

Đại gia giá lâm, Trần Trừng đâu còn tâm trạng gì để ý tới công việc, cầm hóa đơn chạy tới, “Cuối cùng anh chịu đến thăm em!”

Tạ Minh Thần xấu hổ đứng đó, lùi lại hai bước né tránh, hoảng hốt nhìn tôi.

Tôi nhìn vở kịch hay này từ xa, cười châm biếm, theo nhân viên vào phòng VIP.

Tạ Minh Thần không thể vào phòng chờ nhưng khi xe tôi bảo dưỡng xong, anh ta đã đợi sẵn cạnh xe tôi.

Anh ta nhíu mày, bất đắc dĩ: “Em đã biết cô ấy ở đây? Anh biết em đã hiểu lầm. Anh chỉ sắp xếp công việc cho cô ấy, không có gì khác.”

Tôi cười nhạt, “Tùy anh.”

Anh ta giơ tay chặn cửa xe lại không cho tôi lên xe, “Em có thể nghe anh nói hết không? Có thể cho anh một cơ hội giải thích được không?”

Cửa hàng 4S người đến người đi, tôi không muốn ở đây đóng phim với anh ta, đành để anh ta lên xe nói cho xong.

Trong không gian kín, giọng anh ta run run, “Anh đối xử tốt với cô ấy hơn một chút chẳng qua là vì… cô ấy khiến anh nhớ đến em trước kia.”

Tôi cười mỉa mai, “Anh đừng chế giễu tôi.”

“Cô ấy không bị tổn thương như em! Anh đã không bảo vệ tốt cho em, anh ảo tưởng đến việc bù đắp lên cô ấy. Anh luôn không thể bảo vệ được em, anh luôn khiến em phải hy sinh, em nghĩ lòng anh có dễ chịu không? Em nghĩ anh đồng ý cho em đi cùng Lâm Chiêu ký hợp đồng, anh có chợp mắt được phút nào không? Em cho rằng anh nhìn em mệt đến mức xuất huyết dạ dày nhập viện, anh không đau lòng sao? Em cảm thấy anh khiến em bị tên khốn kiếp kia chỉ thẳng mặt mắng, còn bị ép rời khỏi công ty, anh không cảm thấy uất ức sao?
Sao em không thể cho anh một chút thời gian, anh sẽ cưới em, anh chỉ muốn đợi khi mình có năng lực hơn thôi mà!”

Mắt anh ta đỏ bừng, gào khàn cả giọng, như thể anh ta bị đối xử bất công, đầy uất ức.

Nhưng đây là logic chó má gì, nợ tôi rồi đi bù đắp cho người khác mà còn cảm thấy mình thâm tình?

Tôi đẩy tay anh ta ra, vỗ vào vô lăng.

“Có mới nới cũ mà còn nói rất đường hoàng như vậy, có phải còn tự thấy cảm động không? Anh áy náy? Vậy anh đã làm gì với tôi? Anh an ủi hay xin lỗi tôi? Anh không làm gì cả, anh chỉ biết hèn nhát trốn tránh những thứ khiến anh cảm thấy tội lỗi, kể cả tôi.

Tạ Minh Thần, thừa nhận đi, anh không yêu tôi, chỉ khăng khăng tinh thần trách nhiệm của mình. Tại sao tôi phải chờ anh thực hiện trách nhiệm vô vị của mình?

Tôi không xứng với một tình cảm nồng nàn như ban đầu sao? Tôi không xứng đáng được yêu thương thật lòng sao?

Tại sao tôi phải phối hợp với kịch bản người vợ tào khang? Nực cười nhất là tôi còn chưa phải “vợ”.

Đừng nói với tôi cái gì là hối hận, tại sao tôi phải có nghĩa vụ ở yên đó chờ anh hối hận?!”

Tạ Minh Thần bị tôi nói lại không còn nói được gì, lo lắng không yên nhìn tôi, mặt đau đớn như bị tôi thọc cho một d-a-o, đầu ngón tay không cam tâm siết chặt tấm lót ghế, không hiểu sao vẫn cố chấp trong cuộc đối đầu đã sớm định ra kết cục này.

Tôi bị anh ta kích động cảm xúc, còn muốn mắng tiếp thì vô tình liếc thấy trong kính chiếu hậu, cô gái kia đứng ven đường đang lóng ngóng nhìn qua đây, lập tức thấy chán nản.

Tôi hít sâu một hơi, kết thúc trận chiến vô nghĩa này bằng lời cảnh cáo cuối cùng. “Cái thứ kia anh đem nuôi ở nơi khác đi, đừng để đây chọc tức tôi.”

21.

Tôi nộp báo cáo thẩm định theo quy trình thông thường, sếp khen báo cáo tỉ mỉ, cẩn thận nhưng không có phản hồi gì thêm, có lẽ cân nhắc toàn diện nên ông ấy từ bỏ việc thúc đẩy khoản đầu tư này.

Sau này gặp lại Tạ Minh Thần khi chúng tôi tham dự đám cưới người bạn cùng lớp đại học, tôi và cô dâu là bạn, chú rể lại là anh em thân tình với anh ta, cuộc gặp mặt này không thể tránh được.

Cô dâu có sở thích giống tôi, bình thường mua quần áo cũng nhờ tôi tư vấn chứ đừng nói đến đám cưới, từ màu sắc ruy băng đến kiểu dáng hoa cầm tay cô ấy đều hỏi tôi chọn loại nào.

Dù sao bản thân cũng không sử dụng được, tôi gửi tất cả những bối cảnh, những thứ liên quan đám cưới mà mình lưu giữ sang cho cô ấy. Cô ấy tổng hợp lại, bài trí, cuối cùng hiện ra khung cảnh tiệc cưới này, nó không khác mấy với những gì tôi từng tưởng tượng.

Ban đầu Tạ Minh Thần được bố trí ở bàn cách xa tôi, nhưng không biết anh ta đổi vị trí với người khác từ lúc nào mà lại chuyển tới ngồi cạnh tôi.

Tôi không cố ý tránh mặt anh ta, đám cưới của người ta, chúng tôi không cần tạo thêm kịch tính.

Anh ta ngồi bên cạnh tôi, không trò chuyện, những gì dễ nghe khó nghe giữa chúng tôi đều đã nói hết, chẳng còn gì cả.

Ánh mắt anh ta thỉnh thoảng lại lướt qua người tôi, tôi không biết anh ta đang nhìn gì, nghĩ gì. Nhưng với tôi mà nói, lúc này ngồi dưới sân khấu, nhìn cha cô dâu nắm tay cô ấy giao cho chú rể, hai người khoác tay nhau đi dọc theo tấm thảm trắng tinh tiến vào giữa sân khấu, xung quanh kết đầy hoa tươi. Lòng tôi có tiếc nuối.

Tôi yêu một người say đắm, rồi lại tiêu hao gần như chẳng còn gì mà rời đi, “đã đánh cuộc thì phải chấp nhận chịu thua”, những lời này nói ra nghe tự nhiên phóng khoáng, nhưng những nỗi đau đớn, dằn vặt giày, vò lâu dài trong ấy đâu thể nói được với người ngoài.

Kết thúc nghi thức lễ cưới, người dẫn chương trình hỏi cô dâu sẽ trao hoa cho ai.

Cô dâu cười nói tên tôi, giọng cô ấy hơi run run: “Tôi có một người bạn, tôi cực kỳ mong cô ấy được hạnh phúc.”

Ánh mắt cô ấy dịu dàng nhìn tôi, không lệch một phân một tấc sang Tạ Minh Thần ngồi bên cạnh.

Tôi nghĩ mình cũng nên như thế.

Kết thúc hôn lễ, tôi ôm bó hoa được quấn trong lụa trắng còn đọng sương rời đi, phía sau dường như có người gọi tên tôi, nhưng tôi biết, mình sẽ không dừng lại.

---Hết---