Sau Khi Bị Thái Tử Gia Ép Cưới FULL

Chương 3



Xe cứu thương đưa chúng tôi tới bệnh viện.

Não tôi bị chấn động nhẹ, còn cậu ta tiến thẳng vào phòng ICU.

Trong thời gian này, tất cả mọi người thay phiên đến thăm tôi.

Cậu hai nhà họ La cũng tới.

Anh ta trông có vẻ rất nặng tình với tôi.

Nhưng tôi đã biết anh ta có người phụ nữ khác bên ngoài.

Lúc anh ta nắm lấy tay tôi, tôi cảm thấy hơi bẩn nên né tránh.

Thật may là tôi cũng không yêu anh ta.

Chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức nhận biết nhau mà thôi.

Đợi đến lúc những người khác đi hết, anh ta dùng giọng điệu ấm áp dỗ tôi: "Văn Gia, sau này đừng đi đua xe với cậu Úc nữa. Em xem em đi, giờ đã bị thương rồi thấy chưa. Bố mẹ anh mà biết cũng sẽ không vui đâu."

Tôi ừ một tiếng.

Anh ta lại rất tích cực cắt hoa quả cho tôi.

Tôi nói: "Hôm đó tôi nhìn thấy anh bước ra khỏi khách sạn cùng với một người phụ nữ."

14

Anh ta dừng lại.

Mặt mày vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói: "Anh và cô ấy vốn có qua lại với nhau, nhưng từ khi hai nhà chúng ta nói chuyện làm thông gia, anh đã chia tay với cô ấy rồi."

"Anh không cần vì tôi mà chia tay với cô ấy."

Gương mặt anh ta đầy vẻ không thể tin cùng cảm động: "Văn Gia, em thật sự quá hiểu chuyện, anh…"

Tôi ngắt lời anh ta: "Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ ở riêng. Anh không có ý kiến gì chứ?"

Anh ta nhíu mày: "Như vậy sao được? Bố mẹ anh còn đang chờ ôm cháu trai đấy."

Anh ta lại nói: "Em yên tâm, sau khi sinh con, nhà anh sẽ không bạc đãi em. Mỗi lần chị dâu lớn của anh sinh em bé, chị ấy đều được thưởng số tiền lên tới tám con số đấy."

Tôi nhíu mày, anh ta không đồng ý ở riêng với tôi.

Vậy tôi cũng không muốn gả cho anh ta nữa.

Nếu tôi không biết anh ta có người khác còn đỡ, giờ thì biết anh ta ăn chơi cỡ nào rồi.

Tôi không phải loại người có thể nhìn thoáng đến mức đó.

Nhưng nếu tôi không gả cho anh ta, tiền của tôi làm sao mà lấy đây?

15

Việc này quấy nhiễu tôi suốt hai ngày.

Bây giờ tôi đã có thể tự do hoạt động.

Úc Thịnh tỉnh lại rồi.

Nhưng cậu ta bị mù.

Mọi người đều vây quanh cậu ta, trong phòng bệnh tập trung rất nhiều người. Bác sĩ nói cậu ta không thấy được có thể là do dây thần kinh võng mạc đang bị chèn ép.

Cậu ta ở lại bệnh viện vài ngày.

Tôi cũng đi thăm cậu ta mấy lần.

Mắt của cậu ta không nhìn thấy, nhưng lần nào cũng có thể nghe ra tiếng bước chân của tôi.

Bố mẹ cậu ta không chào đón tôi.

Bọn họ cảm thấy tôi và cậu ta ở trên cùng một chiếc xe, tôi cũng có trách nhiệm trong đó.

Ngày nào mặt Úc Thịnh cũng đen thui, không nói lời nào.

Cũng phải, nếu đột nhiên bị mù, mặt tôi cũng sẽ đen thui như vậy.

Tôi nói với cậu ta: "Xem đi, bảo cậu đừng đua xe mà cậu không nghe."

Nghe thế, mặt cậu ta càng lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Cậu ta nói với tôi: "Cao Văn Gia, cậu ỷ vào việc bây giờ tôi không xử lý cậu được nên dám cười trên nỗi đau của người khác đúng không?"

16

Tôi cúi người quan sát lớp băng gạc trên mặt cậu ta.

Băng gạc che kín đôi mắt cậu ta, phía dưới là sống mũi cao vút, còn có đôi môi mỏng mà đỏ tươi.

Tôi nói: "Tôi không có cười trên nỗi đau của người khác. Bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng tôi hại cậu, nhưng rõ ràng xe là do chính cậu lái. Ai biết lúc đó cậu bị trúng gió gì chứ."

Cậu ta giật giật khóe môi, nói với tôi: "Tôi sẽ cho cậu biết cái giá phải trả khi nói chuyện với tôi như vậy."

Nói đoạn, cậu ta lập tức muốn kéo tay tôi.

Lúc Úc Thịnh khỏe mạnh, tôi không phải là đối thủ của cậu ta.

Bây giờ cậu ta đã nửa tàn phế.

Tôi còn có thể bị cậu ta bắt lại sao?

Tôi lập tức tránh đi.

Kết quả cậu ta bắt được cổ tay tôi, định kéo tôi lại.

"Úc Mù Lòa! Cậu thả tôi ra!"

Nói xong, tôi cúi xuống cắn tay cậu ta.

Một tay khác của cậu ta muốn tách hàm răng tôi ra, tôi lại dùng sức đánh cậu ta.

Sau đó giọng nói hoảng sợ của mẹ Úc Thịnh vang lên: "Hai đứa đang làm cái gì vậy! Văn Gia, Úc Thịnh còn đang bị thương đấy, sao cháu có thể ức hiếp nó như thế!"

17

"Mẹ, tụi con chỉ giỡn thôi." Úc Thịnh nói.

Tôi đỏ bừng cả khuôn mặt, phẫn hận lườm cậu ta một cái, sau đó nhanh chóng chuồn mất.

Tôi đổi tên cậu ta trên điện thoại thành Úc Mù Lòa, cảm thấy cái tên này thật là dễ nghe.

Chính vì cậu ta đã làm quá nhiều chuyện ác với tôi nên bây giờ ông trời đang giúp tôi báo thù.

Tôi cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt.

Cho nên tôi cũng tích cực đi thăm cậu ta hơn rất nhiều.

Bố mẹ tôi vui như trẩy hội.

Mặc dù mỗi lần nhìn thấy tôi, bố mẹ cậu ta đều cau có, nhưng tôi đã quen rồi.

Bọn họ nhìn tôi không vừa mắt.

Tôi sẽ gọi Úc Thịnh là Úc Mù Lòa.

Tôi vừa gọt trái táo cho cậu ta, vừa nói: "Úc Mù Lòa, cậu có ăn táo không?"

Tôi đưa quả táo đến bên miệng cậu ta.

Lúc cậu ta định mở miệng cắn, tôi lập tức rụt tay lại, nói: "Úc Mù Lòa, tôi có vứt cũng không cho cậu ăn đâu. Hì hì."

18

Mỗi lần tôi nói chuyện đều phải gọi cậu ta một tiếng Úc Mù Lòa.

"Úc Mù Lòa, tôi tới thăm cậu này."

"Úc Mù Lòa, hôm nay đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Úc Mù Lòa, mùa xuân đến rồi, nhưng cậu lại không nhìn thấy được gì cả."

"Úc Mù Lòa, cậu tới đánh tôi đi, hì hì, tôi ở ngay trước mặt cậu đây này."

"Úc Mù Lòa, cậu giận rồi à? Không phải cậu lợi hại lắm sao? Vậy giờ cậu dậy dạy dỗ tôi đi."

Có đôi khi tôi cảm thấy mình rất xấu xa.

Cậu ta đã mù rồi, tôi còn làm tổn thương cậu ta như thế.

Nhưng tôi cứ không muốn thay đổi vậy đấy.

Bởi vì nếu tôi mù, chắc chắn cậu ta sẽ còn trêu chọc tôi hơn cả thế này nữa.

Sau khi cậu ta xuất viện, tôi không thể đến nhà thăm cậu ta được.

Bởi vì tôi sợ người trong nhà cậu ta.

Đêm trước khi tôi và cậu hai nhà họ La đính hôn, Úc Thịnh và bố mẹ cậu ta tới nhà của tôi.

Trước mặt bố mẹ cậu ta, tôi không dám lỗ mãng, chỉ có thể nghiêm túc hỏi: "Úc Thịnh, cậu đã khỏe hơn chưa?"

Cậu ta mỉm cười với tôi một cái.

Tôi thầm trợn mắt trong lòng.