Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ

Chương 15



Dịch Nam Yên hiếm khi ở trong biệt thự nuôi mèo của mình, cô thích vẻ đẹp và tính cách khác nhau của mèo, nhưng nếu muốn cô sống với chúng 24/7, thì xin tha thứ cho kẻ bất tài.

Đối với người yêu cái đẹp và sự sạch sẽ, việc nuôi một con có bộ lông xù là một thảm họa, chưa kể một đống lông chúng rụng hàng ngày cũng đủ để đan một chiếc áo len! Cho dù Dịch Nam Yên không cần phải tự tay dọn dẹp những thứ này, nhưng chỉ cần nhìn lông mèo trên quần áo của mình hàng ngày không cách nào phủi sạch cũng đủ khiến người ta khó chịu.

Vì vậy, để duy trì tình bạn giữa cô và mèo, Dịch Nam Yên không bao giờ ở chung với mèo mà sống một mình trong một ngôi nhà khác, biệt thự được trang trí hoàn toàn theo góc nhìn của mèo, và nó không quá phù hợp cho người ở. Thông thường, ngoại trừ Dịch Nam Yên, chỉ có hai bảo mẫu chuyên chăm sóc mèo ở đó, dọn dẹp và nấu nướng cho mèo, sau khi làm xong sẽ rời đi, để lại cho chúng một không gian an toàn và không bị quấy rầy.

Để thuận tiện cho việc đi học, ngôi nhà được mua ở trung tâm thành phố, là khu dân cư cao cấp, ngay cả khi Diệp Sơ Hạ không biết nhiều về giá nhà đất, nàng cũng biết một ngôi nhà trong khu này chắc chắn sẽ không dính dáng gì với hàng giá rẻ chất lượng cao.

Có lẽ là bởi vì muốn ở trong căn nhà này bốn năm, trong phòng bài trí rất thoải mái, nhưng không có bao nhiêu hơi thở cuộc sống, hiển nhiên bình thường Dịch Nam Yên trực tiếp xem nơi này là khách sạn dừng chân.

Diệp Sơ Hạ thay đôi dép thỏ bông màu hồng và bước vào. Thành thật mà nói, nàng không ngạc nhiên khi những món đồ gia dụng kiểu như vậy xuất hiện trong nhà Dịch Nam Yên, dù sao thì cô cũng là một tín đồ dễ thương.

Dịch Nam Yên cảm thấy hơi xấu hổ về điều này, cô vẫn có một chút gánh nặng thần tượng và không muốn người khác biết sự thật rằng một cool girl như cô lại có sở thích giống như các cô bé.

Vì vậy, vào lúc này, cô vẫn đang nghĩ lý do để lừa Diệp Sơ Hạ, khiến nàng tin rằng những món đồ đầy hơi thở thiếu nữ trong nhà thực ra không phải do cô mua.

Tuy nhiên, Diệp Sơ Hạ không hề cảm thấy ngạc nhiên hay thắc mắc vì những điều này mà ngược lại nó khiến những câu trả lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu của Dịch Nam Yên trở nên vô dụng.



Cô tăng nhiệt độ trong phòng lên một chút, tìm một chiếc váy chưa mặc từ phòng ngủ của mình và đưa nó cho Diệp Sơ Hạ như một bộ đồ ngủ, chỉ cho nàng biết phòng ngủ phụ ở đâu rồi trực tiếp đóng cửa phòng ngủ lại, không hề có ý thức chiêu đãi khách của một chủ nhà nên có.

Diệp Sơ Hạ cũng không quan tâm lắm, số tiền khổng lồ mà nàng tiêu ngày hôm nay đã khiến nàng kiệt quệ về tinh thần, và nàng không muốn vực dậy tinh thần để giải quyết các mối quan hệ giữa người với người nữa, cách làm của Dịch Nam Yên thực sự rất hời cho nàng.

Phải biết rằng, ngụy trang thành một nhân vật hoàn toàn khác với bản chất của bạn không chỉ đòi hỏi kỹ năng diễn xuất mà còn phải hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, nếu không, chỉ cần có một ánh mắt hơi sai, người khác cũng có thể nhìn ra khuyết điểm, mà khi chúng ta mệt thì dễ chểnh mảng.

Vì vậy, Diệp Sơ Hạ rất hài lòng với hành vi của Dịch Nam Yên.

Nàng đóng cửa lại, thở ra một hơi dài rồi đếm lại số tiền bị mất hôm nay, nàng đau lòng đến mức chỉ muốn đi cướp lại số tiền đó, một lúc sau nàng mới trấn tĩnh lại được, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Còn Dịch Nam Yên thì đang ngồi trên ban công hút thuốc.

Dịch Nam Yên đã lớn từng này, nhưng cô chưa bao giờ dẫn bất kỳ ai về nhà mình, cô rất coi trọng khu vực riêng tư, cho nên cô không muốn người lạ bước vào lãnh thổ của mình.

Nên khi đưa Diệp Sơ Hạ về, Dịch Nam Yên cảm thấy hơi hối hận.

Cô không biết mình đang hối hận điều gì, chỉ cảm thấy khó chịu, khi nghĩ đến việc Diệp Sơ Hạ đang ở phía bên kia bức tường, cô rất khó bình tĩnh lại, ngay cả chứng nghiện thuốc lá mà cô đã bỏ từ rất lâu trước đây, cũng xuất hiện tại thời điểm này.

Dịch Nam Yên dung túng cho mình hút một điếu, hút được một nửa thì dụi tắt nó, mở cửa sổ để mùi bay ra ngoài và giảm nhiệt độ điều hòa xuống một chút.

Không biết có phải là điềm báo trời sắp mưa hay không, nhưng Dịch Nam Yên luôn cảm thấy không khí xung quanh có chút yên ắng, điều này khiến người ta vô thức cảm thấy khô nóng hơn.

Cô bước vào phòng tắm, vặn vòi hoa sen, ngay khi bị nước lạnh dội vào đầu, Dịch Nam Yên không khỏi nghĩ, bây giờ Diệp Sơ Hạ đang làm gì?

Chắc là đang tắm nhỉ? Dù sao thì, sau khi về nhà vào những ngày hè, ai mà không chọn đi tắm trước?

Trí tưởng tượng của con người luôn dễ bay xa đến mức khiến người ta đỏ mặt, Dịch Nam Yên đột nhiên ho dữ dội, xấu hổ tắt vòi hoa sen, một lúc sau mới ngừng ho, vươn tay vỗ nhẹ gò má nóng bừng, dùng nước lạnh tưới hơn mười phút, khiến cho làn da của cô dường như sắp nhăn lại, cô bước ra khỏi phòng tắm, nằm ngửa trên giường, trằn trọc rất lâu rồi chìm vào giấc ngủ vì không thắng nổi đồng hồ sinh học.



So với Dịch Nam Yên, Diệp Sơ Hạ bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng không cảm thấy gò bó chút nào khi sống trong nhà người khác, ngay khi nằm trên giường, nàng đã lập tức cảm thấy buồn ngủ.

Nhưng nàng vẫn cố nén cơn buồn ngủ, hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, lập tức cảm thấy có chút phiền não.

Tuy nói muốn trở thành KOL nhưng nàng không có chút ý thức gì về việc trở thành người nổi tiếng trên mạng, từ lúc nhặt mèo con, đừng nói là quay video, nàng thậm chí còn quên cả chụp ảnh. Trên đường đến bệnh viện bị tắc đường mới chợt nhớ chụp vài tấm, ít ảnh như vậy chắc chắn không đủ làm tư liệu cho video.

Diệp Sơ Hạ thầm cảnh tỉnh trong lòng, tự nhắc nhở bản thân bài học này để lần sau gặp phải tài liệu tốt như vậy sẽ không phải hối hận sau khi xong việc, may mắn là sai lầm này không gây cho nàng nhiều phiền phức.

Suy cho cùng, người bình thường khi cứu một con mèo hoang, họ sẽ không nghĩ đến việc quay video, chỉ chụp ảnh mới là bình thường, và việc bổ sung video chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm thấy rằng họ chỉ đang diễn trò.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận điều này, Diệp Sơ Hạ mới thả lỏng, dụi người vào chiếc gối mềm mại thoải mái, và để cơn buồn ngủ tấn công mình.

......

............

Dịch Nam Yên bị một tiếng sấm đánh thức.

Biết bên cạnh còn có người ngủ, cô ngủ không được ngon lắm, chỉ cần một chút tiếng động lớn cũng có thể đánh thức cô.

Những hạt mưa rơi tí tách trên cửa sổ, thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm, kèm theo những tia chớp chiếu sáng màn đêm như ban ngày, Dịch Nam Yên vô thức ấn vào huyệt thái dương, ngủ không đủ giấc, khiến tâm trạng của cô không tốt lắm.

Tiếng sấm và tiếng mưa trộn lẫn với nhau không dễ chịu chút nào, nhưng tin rằng hầu hết mọi người vẫn vui vẻ với sự xuất hiện của cơn mưa này, dù sao thì sau cơn mưa này, nhiệt độ bên ngoài sẽ giảm xuống.

Dịch Nam Yên hoàn toàn không quan tâm đến những điều này, như thể nghĩ ra điều gì đó, cô đột nhiên bật ngồi dậy, thậm chí không nhớ đến việc mang dép, vội vã ra khỏi phòng ngủ, và mở cửa phòng ngủ bên cạnh.

Một bóng người màu đen ngồi ở đầu giường, dưới những tia sét thỉnh thoảng đánh xuống, khuôn mặt có chút đáng sợ.



Cổ họng Dịch Nam Yên thắt lại, đưa tay mò mẫm công tắc trên tường, trong phòng đột nhiên sáng lên, cô nhìn chằm chằm người ngồi trên giường, nàng không khóc, vẻ mặt cũng bình thường, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, chợt giáng đòn phủ đầu, kẻ xấu đi tố chuyện trước: "Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà làm gì đấy?!"

Trong lòng Diệp Sơ Hạ cũng câm nín lắm, nhưng giọng điệu của nàng vẫn rất nhẹ nhàng: "Em bị tiếng sấm đánh thức, rồi không ngủ lại được."

Dịch Nam Yên thả lỏng người, nhanh chóng nhận ra mình vừa làm gì, nét mặt lập tức trở nên sa sầm.

Nhất định là cô điên rồi, nếu không, sao lại cho rằng kẻ lừa đảo này sợ sấm?!

———————————

Tác giả có lời muốn nói:

Dịch Nam Yên: Em sợ sấm!

Diệp Sơ Hạ:...? Em không sợ

Dịch Nam Yên (crack giọng): Em phải sợ!