Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ

Chương 29



Thanh niên không bao giờ ngờ rằng mình sẽ gặp phải tai bay vạ gió như vậy chỉ vì gọi điện và chửi bới người khác, một câu chửi thề bật ra trong tiềm thức, nhưng anh ta chưa kịp chống cự, một con dao đã kề vào cổ anh ta, và thanh niên đã bất tỉnh tại chỗ.

Diệp Sơ Hạ từng đọc một tin tức trên mạng, một sinh viên y khoa đâm bạn trai cũ hơn hai mươi nhát, và chỉ kết án là vết thương nhẹ do nhát dao không gây tử vong, Diệp Sơ Hạ ra tay không đến mức chính xác như vậy, dẫu sao nàng vẫn chưa hiểu rõ về cơ thể con người, nhưng nàng vẫn có thể dễ dàng đối phó với một người bình thường chưa được đào tạo chuyên nghiệp. Nàng thậm chí còn biết cách làm cho người ta cảm thấy đau đớn mà không tìm thấy vết thương lớn.

Trên thực tế, Diệp Sơ Hạ tin rằng, mặc dù người thanh niên này mắng mỏ dữ dội sau lưng, nhưng một khi anh ta thực sự gặp Dịch Nam Yên, anh ta thậm chí còn không dám xì hơi, dù sao thì những người như vậy vẫn rất phổ biến trong xã hội.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự bực dọc của Diệp Sơ Hạ, nàng không nghi ngờ gì rằng ngay cả khi Dịch Nam Yên cho anh ta mượn tiền, cô cũng sẽ không được đối phương cảm kích, mà đối phương thậm chí có thể oán hận rằng Dịch Nam Yên thực sự chỉ cho mượn chứ không phải nể tình họ hàng mà cho luôn.

Nếu chỉ như vậy, Diệp Sơ Hạ sẽ không làm gì cả, nhiều nhất chỉ quay video và gửi cho Dịch Nam Yên, nhưng những lời ba hoa đằng sau của anh ta thật sự hơi quá.

Chẳng phải chỉ là không vay được tiền thôi sao? Có cần phải trực tiếp tìm cơ hội lừa người ta đánh thuốc mê rồi chụp ảnh nude tống tiền vậy không? Thứ ngu ngục gì thế này!

Không biết như vậy là vi phạm pháp luật à?

Dù sao cũng là anh em họ thân thiết, nói chuyện còn hơn người dưng nước lã! Hơn nữa, với tính tình của Dịch Nam Yên, thế mà không thể vay tiền, cũng có thể tưởng tượng đối phương là người ra sao.

Làm sao mà nhà họ Dịch vẫn còn qua lại với loại họ hàng như vậy?

Thật đúng là thứ rác rưởi!

Sau khi giẫm lên eo đối phương, đoán rằng có thể sẽ khiến anh ta phải vào viện nằm vài ngày, thậm chí ảnh hưởng đến đời sống tình dục của anh ta trong vài tháng tới, Diệp Sơ Hạ mới dừng lại, xách túi mèo và đi xuống lầu theo một hướng khác.

Mặc dù rất muốn làm điều gì đó cực đoan hơn, nhưng Diệp Sơ Hạ vẫn rất ý thức được mức độ của nó. Với mức độ đánh tàn nhẫn này, nếu không có camera ở cầu thang, rất có thể đối phương sẽ cho rằng mình xui xẻo. Dù gì xét về đức hạnh của anh ta, kẻ thù nhất định rất nhiều, phỏng chừng ngay cả bản thân anh ta cũng không biết nên nghi ngờ ai.

Diệp Sơ Hạ cũng biết loại người này chú trọng thể diện nhất, chỉ cần sau khi kiểm tra không có vấn đề gì lớn, đối phương sẽ không gọi cảnh sát đến làm cho sự việc trở nên trầm trọng hơn, bởi vì anh ta sẽ cảm thấy "mất mặt".

Ngay cả khi làm lớn chuyện, Diệp Sơ Hạ cũng không sợ, bởi vì cảnh sát sẽ không thể nào nghi ngờ nàng, dù sao nàng không liên quan gì đến bên kia, và trông nàng cũng không khả nghi, cảnh sát nhất định sẽ tập trung vào kẻ tình nghi là đàn ông trước, nếu thám tử tìm được nàng thì cũng không sao, cùng lắm là bị phán vết thương nhẹ.

Khi Diệp Sơ Hạ còn đi học, nàng đã đánh nhau rất nhiều với trùm trường, nên nàng biết chính xác cách làm cho đối phương ngậm đắng nuốt cay, nhưng từ khi trưởng thành, nàng luôn chọn giải quyết vấn đề theo cách không đổ máu, nhưng phải thừa nhận rằng, cách dùng vũ lực này vẫn khiến người ta cảm thấy sướng hơn.

Nhưng chuyện này không thể cứ cho qua như vậy, mặc dù nàng thừa nhận Dịch Nam Yên không thông minh, cô quả thực rất dễ lừa, ngay cả cô cũng bị bản thân mình lừa, nhưng người có thể nghĩ ra thủ đoạn thâm độc như vậy khó tránh khỏi một ngày nào đó thực sự có khát vọng thực hiện kế hoạch, lấy tiền của người thay người tiêu tai, Diệp Sơ Hạ nghĩ rằng nàng vẫn có một ít đạo đức nghề nghiệp và có thể giúp cô giải quyết vấn đề này.

Diệp Sơ Hạ chưa từng nghĩ đến việc để Dịch Nam Yên biết chuyện này. Mặc dù nàng chưa bao giờ là người làm việc tốt mà không mong được đền đáp, nhưng ngu ngon ngoan, tốt nhất là nên ngoan ngoãn ngu ngốc tiếp đi. Dù sao thì họ hàng cũng được xem là một mối quan hệ ruột thịt, khó có thể đảm bảo rằng sau khi biết chuyện, trong lòng không thể chấp nhận, nếu tâm lý yếu, có thể sẽ vì nó mà suy sụp.

Nàng vẫn chưa vắt được đồng nào của cô, tốt hơn hết là nên cắt bỏ rủi ro này trước đã.

Cúi đầu gửi ảnh của người đàn ông đó cho ai đó trên tài khoản, Diệp Sơ Hạ híp mắt nghĩ, loại người này chắc là bình thường làm rất nhiều chuyện xấu, một khi báo án, nàng không thể làm gì khác, nhưng thu thập bằng chứng gửi hắn vào đồn ở vài ngày thì nàng vẫn làm được, nhân tiện để Dịch Nam Yên hiểu người anh họ này rác rưởi thế nào. Xét về tính cách của Dịch Nam Yên, biết những gì đối phương đã làm, thậm chí nếu đối phương thoát khỏi đồn cảnh sát, cô sẽ không thể nào giao du với đối phương được nữa.

Dẫu sao, người tốt thường ghét ác như thù.

Diệp Sơ Hạ dù thế nào cũng không làm được điều này, nàng thậm chí còn để một đám rác rưởi cởi quần áo của người khác và quay video ở trường hồi đó vào trại giam vị thành niên, cũng chỉ vì bọn chúng chọc nàng chứ không phải là ác giả ác báo.

Nếu không có lợi ích cho bản thân thì nàng không muốn làm bất cứ điều gì, dù nó dễ như trở bàn tay.

Diệp Sơ Hạ hiểu rất rõ về bản thân mình, xét cho cùng, những gì nàng làm đều không phải là điều tốt.

Bế con mèo hơi có tí thịt đến bệnh viện thú cưng, Diệp Sơ Hạ lau tay bằng khăn ướt, bật Wechat, giả nai hỏi Dịch Nam Yên liệu nàng có thể đến nhà sờ mèo của cô vào cuối tuần không.

Mặc dù nàng không định nói với Dịch Nam Yên về chuyện này, nhưng nàng đã làm một việc tốt, dù thế nào nàng cũng phải lấy về một số lợi ích, nếu không Diệp Sơ Hạ sẽ cảm thấy mất cân bằng, nên tốt hơn hết là dùng mèo của cô trả nợ.

Thực ra, Dịch Nam Yên vẫn luôn chú ý đến điện thoại di động của mình và năng lượng để làm những việc khác của cô khá hạn chế, nhưng yêu cầu của Diệp Sơ Hạ thực sự khiến cô có chút khó xử, vậy nên cô bối rối một lúc mới trả lời nàng:【 Em có thể thử đứng trước cửa, nếu mèo nhà tôi không phản đối, tôi sẽ cho em vào 】

Diệp Sơ Hạ chớp mắt, hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nàng thấy Dịch Nam Yên từ chối nàng một cách rõ ràng như vậy, nhưng nghĩ lại thì cũng không đáng ngạc nhiên lắm, dù sao thì cô còn có thể từ bỏ đối tượng mà mình đã theo đuổi rất lâu chỉ vì con mèo, tất nhiên là bây giờ cô có thể vì mèo từ chối một người bạn không đặc biệt thân thiết.

Miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng cảm thấy có chút không vui, có lẽ là bởi vì đột nhiên phát hiện mình đối với Dịch Nam Yên hình như cũng không phải đặc biệt quan trọng.

Nhưng ngẫm lại thì thấy cũng đúng, nàng và Dịch Nam Yên quen biết chưa bao lâu, mà Dịch Nam Yên đã nuôi một con mèo từng ấy năm, bên nào nặng hơn, tất nhiên hoàn toàn không hề nghi ngờ.

Nhưng trên thực tế, trong lòng Dịch Nam Yên mèo không quan trọng lắm, con mèo đầu tiên cô nuôi chỉ vì cảm thấy mình và con mèo này đồng cảnh ngộ bị bỏ rơi nên mới mang mèo về nhà, mấy con mèo tiếp theo, cũng là tình cờ, nuôi nhiều như vậy phần nhiều là bởi vì chúng đẹp, nếu như thật sự yêu cầu cô tự mình nuôi chúng, Dịch Nam Yên tin rằng mình sẽ sớm từ bỏ.

Cô thường chỉ đi qua vuốt ve mấy con mèo để chụp ảnh, và không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, cho mèo ăn được giao cho bảo mẫu, xúc phân cũng chưa bao giờ tới tay cô, ngoại trừ lần đầu tiên cô mang chúng về nhà, tất cả những gì cô nhìn thấy đều là vẻ tươi đẹp rạng rỡ của chúng, thay vì nói cô là nô lệ của mèo, thì nên nói rằng cô chỉ thèm lông xù của chúng, và chỉ đơn giản là thích vẻ đẹp của chúng.

Nhưng chung quy cũng là nuôi nên đương nhiên phải có trách nhiệm, dù sao cũng là sinh mạng nên phải cẩn trọng đối đãi.

Và mèo là sinh vật rất nhút nhát, phản ứng căng thẳng nghiêm trọng khi gặp người lạ có thể trực tiếp giết chết con mèo, nên Dịch Nam Yên mới không đồng ý ngay lập tức.

Nếu Diệp Sơ Hạ vay tiền cô hay thứ gì đó, Dịch Nam Yên sẽ không ngần ngại, nhưng vật chết khác với vật sống.

Thấy Diệp Sơ Hạ có vẻ hơi thất vọng, Dịch Nam Yên nghiến chặt hàm và giải thích một cách vụng về:【 Nhà tôi có hai con mèo khá nhút nhát, nhìn thấy người lạ chúng sẽ mất bình tĩnh và mất kiểm soát, khi nào em đến, tôi sẽ nhốt chúng trên phòng ngủ lầu hai, nếu em không lên lầu hai thì không sao đâu 】

Sau khi viết những dòng này, Dịch Nam Yên cảm thấy giọng điệu của mình hơi cộc lốc, do dự một lúc rồi bấm vào gói sticker chiếm một nửa bộ nhớ điện thoại nhưng chưa bao giờ được gửi đi, nhắm mắt nghiến răng gửi một sticker mèo con dễ thương.

Diệp Sơ Hạ: 【? 】

Diệp Sơ Hạ: 【 Phải chị không vậy? 】

Dịch Nam Yên: "..."

Sự bối rối và thẹn thùng ban đầu của cô nhanh chóng bị cơn giận dữ làm cho bốc hơi.

Dịch Nam Yên: 【 ha ha. 】

Nhìn thấy tin tức ở đầu dây bên kia, Diệp Sơ Hạ cảm thấy lạnh sống lưng và chữa cháy bằng cách gửi một sticker dễ thương, nhưng một dấu chấm than màu đỏ xuất hiện trước tin nhắn.

" 'Có một bầy mèo' đã bật xác minh bạn bè và bạn chưa phải là bạn của anh ấy/cô ấy. Trước tiên, vui lòng gửi yêu cầu xác minh bạn bè và sau khi đối phương xác nhận mới có thể trò chuyện."

Diệp Sơ Hạ: "..."

Nàng đã gửi lại yêu cầu kết bạn, nhưng nàng không ngờ Dịch Nam Yên lại tức giận như vậy.

Dù sao trước đó cô cũng bị nàng chọc giận sắp xì khói, cũng không thấy cô làm gì, hôm nay sao lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ nàng xui xẻo đúng lúc đụng phải ngày đến kỳ, vừa chạm liền phát nổ sao?

Mặc dù Diệp Sơ Hạ tin rằng, khi cơn giận của Dịch Nam Yên lắng xuống, tìm bừa một cái cớ là có thể nguôi giận, nhưng Diệp Sơ Hạ không muốn xử lý lạnh nên nàng đã thoát khỏi WeChat và gọi điện thoại.

Đối phương không cúp máy, nhưng cũng không bắt máy, hiển thị không có ai trả lời.

Diệp Sơ Hạ chép miệng, không mấy chắc chắn, nàng xem lại lịch sử trò chuyện, nàng đã nói gì? Sao lại tức giận đến thế?

Sau khi nhìn chằm chằm vào sticker do đối phương gửi trong vài giây, Diệp Sơ Hạ mới chợt nhận ra.

Đối với những người trẻ tuổi ngày nay, ai cũng có trong tay một meme hề hước hoặc gói sticker dễ thương, nhưng Dịch Nam Yên khá là sĩ diện, một lòng giữ hình tượng lạnh lùng, trước giờ toàn là gõ chữ, chưa từng gửi sticker đi kèm, nhưng lần này cô đã chủ động gửi, còn bị nghi ngờ rằng không phải chính chủ, lẽ nào quê quá hoá giận?

Hay là do cô ít khi cùng người khác giải thích, cuối cùng không những không cảm kích mà còn trêu chọc cô, khiến cô cảm thấy như đang ăn quá đắng?

Diệp Sơ Hạ thở dài, nàng không biết chính xác điều gì đã khiến cô bùng nổ cảm xúc, dù sao thì trước đây nàng cũng đã trêu chọc cô rất nhiều lần, lần nào cô cũng tức giận đến mức giậm chân, nhưng cũng không thấy cô như vậy mà?

Có phải vì cảm xúc không được thể hiện rõ ràng khi cách nhau bởi mạng lưới Internet?

Diệp Sơ Hạ gãi đầu, đá Cát Tường đang muốn nhảy lên người mình: "Ê, tạm thời mày không còn mẹ nhỏ."

Cát Tường: "Meo?"

"Mau giả bệnh để chị bảo mẹ nhỏ tới thăm mày đi."

Cát Tường: Méo mèo?

Đáng tiếc, nhóc Cát Tường hấp thụ vắc xin rất tốt, sau khi tiêm phòng cũng không có dị ứng gì, vẫn hoạt bát như cũ, Diệp Sơ Hạ vươn tay nhét nó vào túi mèo: "Vô dụng!"

Cát Tường: "???"