Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ

Chương 42



Mãi đến khi xe dừng trước khách sạn, Dịch Nam Yên vẫn chưa nghĩ ra cách nào thích hợp để ám chỉ cho nàng.

Dù sao thì trước giờ cô làm gì cũng thẳng thắn, nếu không biết làm bài thì sẽ bỏ trống, nếu không có tiền thì trực tiếp xin, nếu không thích thì cô sẽ từ chối ngay, trong từ điển cuộc sống của cô hiếm khi xuất hiện hai từ vòng vo.

Cho nên trong phút chốc, Dịch Nam Yên thật sự không tìm được biện pháp phù hợp.

Dù sao, đã từng này tuổi mà vẫn chưa từng có việc nào cần cô nhọc lòng, cô cũng không quan tâm những thứ đó, mỗi ngày ăn chơi hưởng lạc, cống hiến bản thân cho văn chương hoa mỹ cũng không có gì sai trái, nhưng hiện tại Dịch Nam Yên cảm thấy cô vẫn nên theo bố mình học hỏi một chút.

Ít nhất trong trường hợp này, bố cô chắc chắn có thể nhanh chóng nghĩ ra giải pháp.

Nhưng sau khi nghĩ lại, Dịch Nam Yên đã từ bỏ, dù sao bố cô cũng là một góa bụa, mặc dù chưa bao giờ thiếu tình nhân, nhưng Dịch Nam Yên biết rằng đó không phải là vì sức hút cá nhân của ông, mà hoàn toàn là do tiền của ông, và đoán chừng cũng chẳng lão luyện tình trường bằng cô đâu!

Nghĩ như vậy, Dịch Nam Yên từ bỏ dự định cầu cứu bố mình, hơn nữa việc này nói với người lớn thì thật xấu hổ, đành phải tự mình tìm biện pháp giải quyết.

Dịch Nam Yên có một sự tự tin mãnh liệt không thể giải thích được đối với bản thân.

Trên thực tế, trước khi hành động, cô luôn rất tự tin, nhưng cô thường luống cuống khi lên trận, điểm khác biệt duy nhất nếu đó là điều đã được hứa trước, cô sẽ cố gắng hết sức để thực hiện ngay cả khi muốn từ bỏ vì muốn giữ thể diện, nhưng nếu không hứa hẹn gì trước mặt người khác thì cô có thể lâm trận bỏ trốn.

Tựa như rất lâu trước đây, cô hẹn Diệp Sơ Hạ đi phiêu bạt chân trời góc biển, nhưng ngày hôm đó nàng đã không đến, sau đó cô không còn dũng khí đi tìm nàng nữa, cho đến khi cô gặp phải biến cố lớn vào năm đó, cô mới lấy hết can đảm quay lại hỏi thăm Diệp Sơ Hạ, đáng tiếc đến lúc đó cô mới biết Diệp Sơ Hạ đã làm thủ tục chuyển trường, cũng không ai biết nàng đã đi đâu.

Kể từ đó, cô chưa từng nghe bất cứ tin gì về nàng nữa.

Phải đến khi vào đại học, cô mới nhận ra nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên trong số hàng ngàn sinh viên năm nhất.

Mặc dù, đến tận bây giờ nàng vẫn chưa biết cô là ai.

Nhưng Dịch Nam Yên không cảm thấy thất vọng, được rồi, thật ra vẫn có chút xíu hụt hẫng, nhưng điều này cũng có thể tha thứ được, dù sao hình ảnh hiện tại của cô đã khác xa so với trước đây, chưa kể năm đó hai người không học cùng trường, bọn họ tình cờ gặp nhau, lúc đó cô đang mắc bệnh hoang tưởng tuổi dậy thì thời kỳ cuối, khi Diệp Sơ Hạ hỏi tên cô, cô nói tên mình là Lưu Ly Mị Thương... Bây giờ Dịch Nam Yên nghĩ đến mình của năm đó, thậm chí còn thấy xấu hổ đến mức co quắp ngón chân, cô ước gì mình có thể chỉnh sửa ký ức của mọi người về cô lúc đó, Diệp Sơ Hạ không nhận ra cô, lúc đầu cô có hơi tức giận, nhưng sau đó cô mừng vì nàng không nhận ra mình.



Nếu không, trong lòng đối phương sẽ đánh đồng cô với trẻ trâu, Dịch Nam Yên cảm thấy có lẽ nàng sẽ không thích cô như bây giờ.

Nói thế này, lúc đó thế nào gọi là đi ngược trào lưu trên nền tảng QQ, thì Dịch Nam Yên chính là như thế đấy, cô thậm chí còn nhuộm tóc bảy sắc cầu vồng vì lúc đó mê mẩn Mary Sue, lại còn là loại rất phát sáng và có độ bão hoà cao mà các bạn nhỏ rất thích.

Chuyện xưa không dám nhớ lại, khi Dịch Nam Yên cũng cho rằng đi ngược trào lưu không phải xu hướng, cô đã xóa hết ảnh chụp lúc đó, thậm chí nếu có ai dám nhắc đến chuyện này trước mặt cô, cho dù là người lớn, cô cũng sẽ trở mặt, nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy rất giận khi Diệp Sơ Hạ không nhận ra cô khi cô gặp nàng đang nhặt mèo nhà mình.

Tuy rằng cô biết nghĩ như vậy là cố tình gây sự, nhưng cho dù là chính cô, trong tình huống không nhớ gì, cũng khó có thể đánh đồng mình với quá khứ, nên cô không thể trách người khác không nhận ra mình.

Vì vậy, lúc trước hờn dỗi một mình hồi lâu, Dịch Nam Yên đã thông suốt.

Mặc dù kết cục của những lần gặp trước không có hậu, nhưng trong mắt Dịch Nam Yên tự tô điểm ánh hào quang cho mình, đây chỉ có thể hình dung bằng hai từ duyên phận.

Duyên phận là gì? Duyên phận chính là đây!

Đây là định mệnh!

Dịch Nam Yên mãi lo vui vẻ suy nghĩ, cho đến khi Diệp Sơ Hạ chuẩn bị trở về phòng, Dịch Nam Yên bị kéo về hiện thực, đột nhiên nghĩ rằng, bây giờ cô và Diệp Sơ Hạ vẫn chưa đâu vào đâu!

"Này, tối em ngủ một mình sợ lắm phải không? Hôm nay để tôi ở với em cả đêm vậy." Cô ra vẻ miễn cưỡng, nhưng khóe miệng lại bất giác nhếch lên.

Diệp Sở Hạ im lặng hai giây, không khỏi mỉm cười, nàng chưa bao giờ nghĩ tới một con nhím nhỏ nhút nhát, toàn thân đầy gai lại có thể có ý tưởng táo bạo như vậy, nhưng nàng không nghĩ có gì không tốt, nên gật đầu nghiêm túc nói: "Ừm, nghe chị Nam Yên nói vậy, quả thật em có chút sợ hãi."

Dịch Nam Yên không khỏi nhếch khóe môi, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng tâm trạng vui vẻ khiến cô chọn lọc không để ý đến, e dè hếch cằm: "Tôi đi tắm."

Căn phòng cô đặt là dành cho hai người, mặc dù cô biết có đôi lúc Diệp Sơ Hạ khá can đảm, nhưng dù sao đây cũng là một thành phố xa lạ, khó có thể đảm bảo rằng Diệp Sơ Hạ có sợ khi ở một mình hay không, vì vậy Dịch Nam Yên đã không đặt hai phòng mà chọn phòng dành cho hai người, điều này không chỉ khiến người ta cảm thấy an toàn mà còn duy trì khoảng cách nhất định.

Nhưng bây giờ Dịch Nam Yên lại cảm thấy, khoảng cách cái moè gì!

Nếu biết Diệp Sơ Hạ cũng có ý nghĩ giống mình, Dịch Nam Yên nhất định sẽ quay về tát mình một cái vì tội đặt phòng đôi.

Còn tiết chế cái gì?

Theo quan điểm của Dịch Nam Yên, vì đôi bên tình đầu ý hợp nên những chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần phải để ý.

Cái gọi là tình yêu hai chiều, trong lòng Dịch Nam Yên, thực ra cũng không khác gì đã hẹn hò, chỉ là họ vẫn chưa có danh phận mà thôi.

Vì vậy Diệp Sơ Hạ rất ngạc nhiên tại sao cô đột nhiên trở nên gan dạ như vậy, thực ra, không phải Dịch Nam Yên to gan, mà là mạch não kỳ dị của cô đã trực tiếp khiến cô bỏ qua giai đoạn trung gian lẽ ra phải có, trong trong tâm trí của cô chỉ suy diễn đến kết cục.

Rất đỗi dễ thương bước nhanh vào phòng tắm, ngay cả những người không quen biết cũng có thể cảm nhận được gió xuân thổi trên người cô, tâm trạng của Diệp Sơ Hạ cũng trở nên vui vẻ hơn, tuy nhiên, xét đến sự táo bạo hiếm có của Dịch Nam Yên, Diệp Sơ Hạ cũng từ bỏ ý định tác quái, dự định xem Dịch Nam Yên sẽ làm gì.

Đáng tiếc cái kết nhất định sẽ khiến Diệp Sơ Hạ thất vọng, nàng vốn tưởng rằng Dịch Nam Yên sẽ đột nhiên cởi khăn tắm hay gì đó ra, nhưng thực tế Dịch Nam Yên lại chọn bộ đồ ngủ dài tay và quần dài, khi cô ngồi lên giường là bắt đầu đổ mồ hôi, đến khi Diệp Sơ Hạ chuẩn bị đi ngủ và tắt đèn thì cô mới dám chui vào chăn, cô run rẩy đến mức Diệp Sơ Hạ gần như nghĩ rằng cô mắc bệnh cấp tính gì đó.

Tất cả những gì có thể nói là nhát gan không hổ là nhát gan, những gì cô nghĩ trong lòng và những gì cô làm luôn khác nhau một trời một vực.



Diệp Sơ Hạ không muốn kích thích cô nữa, cũng không muốn chủ động làm việc gì, theo nàng, mất thế chủ động là một chuyện rất đáng sợ, bởi vì khi chủ động rơi vào tay người khác sẽ thường xuyên lo được lo mất, Diệp Sơ Hạ thiếu cảm giác an toàn nên nàng không bao giờ để mình dính vào những chuyện như vậy.

Nàng luôn quen tính toán mọi việc nhất có thể, nên cho dù hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng cũng có thể ép mình ngủ như thường, người duy nhất không ngủ được chính là Dịch Nam Yên, cô không dám trở mình vì sợ đánh thức nàng, nên cô cứ như vậy và không biết mất bao lâu mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, khi cô ngủ thiếp đi, Diệp Sơ Hạ lại tỉnh, có người mình thích hẳn là một điều hạnh phúc, nhưng đối với Diệp Sơ Hạ, điều đó lại khiến nàng bất an.

Giống như một nụ hoa bỗng nhiên nảy mầm trong thế giới cằn cỗi, mong manh dễ gãy, sợ một tai nạn bất ngờ sẽ cướp đi cô, giống như đã từng cướp đi những người thân của nàng, nàng cũng sợ đối phương chỉ dừng chân vài ngày, sau đó sẽ lên đường rời đi.

Trong bóng tối, Diệp Sơ Hạ chớp chớp mắt, nàng không thích buồn lo vô cớ, cũng không thích bị cảm xúc bất định dày vò, trở mình, nói: "Chị Nam Yên?"

Đáp lại nàng là tiếng thở đều, rõ ràng vẫn đang ngủ say.

Diệp Sơ Hạ suy nghĩ một lúc, giơ chân đạp cô một cái, sau đó nhắm mắt lại.

Dịch Nam Yên vẫn chưa tỉnh, Diệp Sơ Hạ lại đá một phát, lần này Dịch Nam Yên giật mình, cuối cùng cũng tỉnh dậy, mơ màng từ hốc mũi phát ra một âm thanh nũng nịu bất mãn:

"Em làm gì thế?"

Dịch Nam Yên lại bị đá trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, có chút khó chịu, cô lập tức mở mắt, bật ngồi dậy, mò mẫm bật đèn trên tủ đầu giường, mới phát hiện ra rằng Diệp Sơ Hạ đang đá chăn bông trong khi ngủ.

"Bao tuổi rồi mà," Dịch Nam Yên lẩm bẩm, đắp chăn lại, cô chưa kịp nằm xuống thì đã có người ôm lấy eo cô.

Dịch Nam Yên giật mình: "Em làm gì đó?"

Đối phương không có phản ứng, Dịch Nam Yên chỉ cảm thấy từ thắt lưng của mình dâng lên một trận ươn ướt, sau đó tiếng khóc của Diệp Sơ Hạ truyền đến: "Chị Nam Yên, chị đừng đi!"

Trong đầu Dịch Nam Yên tràn ngập nghi vấn: "Tôi có đi đâu?"

"Hu hu hu, chị đừng đi..."

Dịch Nam Yên: "Sao em cứ lẩm bẩm một mình vậy? Tôi đi đâu cơ?"

Ông nói gà bà nói vịt một lúc, Dịch Nam Yên chợt nhận ra, oắt con này đang gặp ác mộng hả?

Cô đưa tay đỡ trán Diệp Sơ Hạ, làm cho nàng ngẩng đầu lên, mới nhận ra rằng mắt nàng quả thực đang nhắm, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nước mắt và tiếng nói ngắt quãng của nàng.

Sợi chỉ đỏ mỏng manh mắc vào tim cô, kéo theo từng cơn đau buốt, Dịch Nam Yên đưa tay lau nước mắt cho nàng: "Ai muốn rời xa em, đừng khóc."

Người đang ngủ không có phản ứng gì, im lặng rơi nước mắt, Dịch Nam Yên ôm nàng vào lòng, không hề có dấu hiệu buồn ngủ.

Một lúc sau, Diệp Sơ Hạ mới ngừng khóc, nức nở nói: "Chị Nam Yên, em rất thích chị... chị đừng rời đi có được không?"



Dịch Nam Yên nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng lên, trên mặt nổi lên rặng mây đỏ, thở gấp một lúc lâu mới cực kỳ nhỏ giọng nói: "Chị cũng thích em."

"Vậy hôn em được không?"

Dịch Nam Yên: "...?"

Cô vô thức nhìn Diệp Sơ Hạ, xác nhận nàng vẫn đang ngủ, chỉ là trùng hợp lời nói trong mơ của nàng khớp với thực tế mà thôi, Dịch Nam Yên ngại ngùng một lúc rồi thấp giọng nói: "Đây là em nói đấy nhé, tiểu thư đây không có vụng trộm táy máy tay chân với em!"

Dịch Nam Yên nâng mặt nàng lên, giơ tay lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên ga trải giường, cẩn thận ôm mặt nàng, Diệp Sơ Hạ nhắm mắt lại, giống như một giai nhân đang ngủ say chờ một nụ hôn đánh thức. Cô nhẹ nhàng đặt môi lên, Diệp Sơ Hạ đột nhiên hé miệng, Dịch Nam Yên trợn tròn mắt, tim ngừng đập, suýt chút nữa quên thở, hồi lâu mới tỉnh táo lại, đầu óc trống rỗng, như bị vỡ vụn, hoàn toàn quên mất cảm giác vừa rồi của mình.

Cô không khỏi nhìn Diệp Sơ Hạ, đối phương làm xong tất cả những điều này, lại chìm vào giấc ngủ sâu như mộng.

Dịch Nam Yên mím môi, biết chuyện này chỉ có mình cô nhớ được, có lẽ nàng sẽ cho rằng đây là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại từ trong giấc mơ, nàng vẫn không nhớ mình đã mơ thấy gì. Nhưng biến ác mộng thành giấc mơ ngọt ngào, cũng không tệ, phải không?

Cô xoa dịu trái tim kích động không muốn đợi Diệp Sơ Hạ tỏ tình, lại giơ tay tắt đèn, đưa tay chạm vào môi, mặt cô đỏ bừng.

Trong bóng tối, Diệp Sơ Hạ chỉ có thể nhìn thấy hình dáng cơ thể của cô, khóe miệng hơi nhếch lên.

Chú rồng sừng sững đã cướp được kho báu mà nó nhắm trúng và giấu kĩ trong hang ổ không rời nửa bước, còn nàng đã tìm thấy kho báu của mình thì phải làm gì đây?

—---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Sơ Hạ: Vừa rồi em chỉ nằm mơ, tỉnh dậy là quên mất

Dịch Nam Yên: Em là chó à?