Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ

Chương 52



Sau kỳ nghỉ lễ, thời gian Diệp Sơ Hạ và Dịch Nam Yên gặp nhau khó tránh khỏi giảm đi, điều này khiến Dịch Nam Yên có phần không quen.

Dù sao thì cô khá thích việc ngày nào cũng ở bên nhau trong những ngày nghỉ lễ.

Nhưng sau khi vào học, điều này là không thể vì họ không học cùng khoa và ít có cơ hội tiếp xúc trong khuôn viên trường, Diệp Sơ Hạ còn có việc dạy kèm, nên dù không ở trường, liệu họ có thể gặp nhau được hay không vẫn phải phụ thuộc vào thời gian của nàng.

May mắn là thời hiện đại có những công cụ như điện thoại di động có thể liên lạc xuyên khoảng cách, nếu không Dịch Nam Yên chắc chắn sẽ không nhịn được đi tìm nàng.

Rốt cuộc, sự kiên định giữ nguyên tắc của cô đã tan vỡ vì Diệp Sơ Hạ không chỉ một lần.

Về mối quan hệ hiện tại của hai người, thực ra Dịch Nam Yên đang nóng lòng dữ lắm, đây là lần đầu tiên Dịch Nam Yên yêu, nên không biết ám chỉ thế nào để Diệp Sơ Hạ hiểu rằng chỉ cần nàng chủ động thì họ có thể kết hôn ngay lập tức. Phải biết rằng lúc hai người yêu qua mạng, chính Diệp Sơ Hạ là người dẫn dắt cô, việc duy nhất cô chủ động là do nàng chơi game quá gà nên đã dạy nàng, để nàng chơi game kiếm tiền...

Chỉ cần có thể tỏ tình, Dịch Nam Yên sẽ không quan tâm hoàn cảnh, theo cô, tỏ tình là chuyện đương nhiên, khi tình cảm đạt đến đỉnh điểm, cảm xúc dâng trào, những gì muốn nói sẽ tự nhiên thốt ra.

Nhưng hiện tại Dịch Nam Yên chưa từng gặp cơ hội này, hoặc là cô ám chỉ không quá rõ ràng, nên đối phương vẫn chưa phát hiện, Dịch Nam Yên nóng lòng đến nỗi muốn xắn tay áo tự mình ra trận, tên người dùng của tài khoản nào đó cũng được đổi thành "Tôi sốt ruột chết rồi".

Thành thật mà nói, mặc dù lúc đầu nhất quyết phải là Diệp Sơ Hạ tỏ tình trước, nhưng giờ đây Dịch Nam Yên đã bị lung lay, cố gắng thuyết phục bản thân rằng dù sao họ cũng thích nhau, vậy để cô phá vỡ rào cản này cũng không sao cả, nhưng mỗi lần gặp nhau, Dịch Nam Yên lại quên mất điều đó.

Không, cũng không phải cô quên, chỉ là lần nào cũng khó diễn đạt thành lời.

Điều này khiến Dịch Nam Yên cảm thấy rất khó chịu, cô không thích mối quan hệ mập mờ giữa tình yêu và tình bạn, cô cảm thấy cái gì cũng cần phải kiềm chế mọi việc mình làm.

Nhưng Dịch Nam Yên không tìm được ai có thể giúp cô tìm ra giải pháp cho mối phiền não này.

Nói cho bạn bè biết chắc chắn là không ổn, Dịch Nam Yên không cần suy nghĩ cũng biết, nếu bọn họ biết được nhất định sẽ cười nhạo cô, mấy năm sau đó, bọn họ còn có thể lợi dụng chuyện này để chèn ép cô.

Khi còn bé Dịch Nam Yên đã lưu lại lịch sử đen đủ rồi, lớn lên cô không muốn lưu thêm bất kỳ lịch sử đen nào nữa.

Dẫu sao, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, khả năng cao là những người bạn này khi về già vẫn còn liên lạc với cô, hơn nữa với tính cách xấu xa của họ, Dịch Nam Yên tin chắc rằng dù cô có bảy mươi tám mươi tuổi, họ vẫn có thể lôi chuyện này ra nói.

Cho nên sau khi suy nghĩ, Dịch Nam Yên cảm thấy mình không thể để lại một nhược điểm lớn như vậy cho bọn họ uy hiếp mình, thế là cô bắt đầu tìm trên mạng những người có cùng trải nghiệm, cẩn thận ghi chép lại những điểm mấu chốt, đồng thời chọn một cách thích hợp trong số đó.

Cuối cùng, Dịch Nam Yên quyết định áp dụng "phương pháp lạnh nhạt".

Khi một người đã quen với việc có người khác ở bên cạnh, nhất định sẽ cảm thấy khó chịu khi họ đột ngột rời đi, với tiền đề này, chỉ cần có tình cảm, dù người đó có chậm nhiệt đến đâu, chỉ cần không muốn mất đi người kia, nhất định sẽ thực hiện một vài hành động cố gắng giữ lấy đối phương, hoặc nhận ra và bắt đầu đối mặt với tình cảm của mình trong những ngày không có người kia bên cạnh.

Mặc dù cô có một ý tưởng rất hay nhưng lại không có khả năng thực hiện nó.

Vừa mới hạ quyết tâm vào đêm hôm trước, sáng hôm sau Diệp Sơ Hạ tỉnh dậy gửi lời chào buổi sáng, Dịch Nam Yên trả lời lại theo bản năng, nên ngày đầu tiên kết thúc trong thất bại.

Ngày hôm sau, lời chào buổi sáng, cô không trả lời, đến tối Diệp Sơ Hạ hẹn cô đi ăn, ban đầu Dịch Nam Yên phớt lờ nàng, Diệp Sơ Hạ gửi một sticker khóc thút thít, và thế là trong vô thức Dịch Nam Yên bắt đầu thay sticker bằng khuôn mặt của Diệp Sơ Hạ, sau đó lại trả lời nàng.

Ngày thứ ba... ngày thứ ba là ngày nghỉ, Diệp Sơ Hạ nói hôm nay nàng sẽ tự nấu ăn, còn hỏi cô có muốn qua đây ăn không, Dịch Nam Yên lập tức rớt giá chạy sang.

Dịch Nam Yên luôn cho rằng mình không thiếu ý chí kiên định, dù sao thành tích học tập của cô lúc đầu không tốt, trước kỳ thi đại học, cô phải mất hai năm để nâng cao thành tích học tập, thậm chí cô còn bỏ quên toàn bộ những chiếc váy xinh xắn mình thích và khuôn mặt xinh đẹp sợ đen như than mà cô đã học được cách chăm sóc từ thuở nào, nhưng giờ đây Dịch Nam Yên cảm thấy rằng khả năng chấp hành mạnh nhất của một người chính là thời kỳ thi tuyển sinh đại học, và sau đó nó bắt đầu xuống dốc.

Dịch Nam Yên buồn rầu mấy ngày, sau đó kiên quyết từ bỏ cách làm vô ích này, cuối cùng cô cũng hiểu rằng việc ngăn mình trả lời tin nhắn của Diệp Sơ Hạ khó hơn nhiều so với việc ngăn cô mặc quần áo đẹp.

Diệp Sơ Hạ biết Dịch Nam Yên thầm muốn làm gì, dù sao thái độ của cô thay đổi nhanh như vậy, Diệp Sơ Hạ không phải là một kẻ ngốc, làm sao không biết cô định dùng một số thủ đoạn để kích thích bản thân, nên khi nàng mời Dịch Nam Yên ăn cơm, nàng đã lén lút kiểm tra điện thoại di động của Dịch Nam Yên.

Không, cũng không thể nói là nàng lén lút, nàng trực tiếp cầm điện thoại trước mặt Dịch Nam Yên, người này hoàn toàn không có ý thức đề phòng trước mặt nàng nên Diệp Sơ Hạ dễ dàng nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trên điện thoại cô và bản ghi chú phương pháp mà cô nghĩ rằng có khả thi.

Dịch Nam Yên có thói quen ghi lại hành trình cả ngày vào một bản ghi chú, dù sao thì mọi người có khi quên béng điều gì đó nên cô đã hình thành thói quen này, Diệp Sơ Hạ biết việc này, nên nó làm nàng dễ dàng biết Dịch Nam Yên muốn làm gì.

Có thể thấy, cô quả thực đã bị đẩy vào thế nóng vội, ngay cả phương án tuyển diễn viên vào vai người theo đuổi cũng được đưa vào lựa chọn khả thi.

Sở dĩ cô không trực tiếp lựa chọn nó rất có thể là vì cô sợ kỹ thuật diễn của mình không tốt, không khống chế được cảm xúc của mình.

Diệp Sơ Hạ không muốn kéo dài thêm nữa, mặc dù nàng rất kiên nhẫn, nhưng mù quáng đè nén bản thân lại rất khó chịu, dưới lớp da nàng có một con thú dữ đang bị giam cầm, nếu không kịp thời thả ra, nhịn quá lâu, một khi đã thả ra sẽ khó nhốt lại.

Diệp Sơ Hạ không muốn làm cô sợ hãi.

Nhưng vẫn phải lên kế hoạch thực hiện việc đó như thế nào.

Mà trước khi nàng kịp thực hiện kế hoạch của mình thì đã có chuyện bất ngờ xảy ra với Dịch Nam Yên.

Là sự cố, nhưng cũng không hẳn là vậy, chỉ là Dịch Nam Yên phát hiện, kinh nguyệt tháng này và tháng trước của mình bắt đầu không đều.

Không giống như Diệp Sơ Hạ, từ ngày Dịch Nam Yên bắt đầu có kinh nguyệt, ngày mỗi tháng về cơ bản đã được ấn định, cho nên với sự bất thường rõ ràng như vậy, Dịch Nam Yên vốn rất quan tâm đến sức khỏe của mình đã lập tức chọn cách đi khám bác sĩ.

Ban đầu cô nghĩ cơ thể mình có vấn đề gì đó, nhưng bác sĩ hỏi cô: Cô có bạn trai phải không?

Dịch Nam Yên cảm thấy vị bác sĩ này có vấn đề, cô tới gặp ông ta khám bệnh, tự nhiên hỏi cô có bạn trai chưa? Nhưng cô vẫn kiên nhẫn lắc đầu.

Thế là bác sĩ hỏi cô có bạn gái đúng không.

Lần này Dịch Nam Yên do dự, không biết nên gật đầu hay lắc đầu, trong mắt cô, cô và Diệp Sơ Hạ tưởng như là một đôi, nhưng họ vẫn chưa chính thức ở bên nhau.

Nhưng bác sĩ vẫn hiểu hành vi này, nói với Dịch Nam Yên rằng tình trạng này là bình thường, không có vấn đề gì lớn, sau khi về nhà không nên tức giận thường xuyên, giữ tâm trạng ổn định, kinh nguyệt sẽ trở lại bình thường.

Dịch Nam Yên:...

Còn có vụ này nữa hả?

Dịch Nam Yên cảm thấy vị bác sĩ này có gì đó không ổn, nhưng kết quả khám sức khỏe mà cô nhận được cho thấy cô rất khỏe mạnh, rối loạn kinh nguyệt quả thực có thể là do cảm xúc gây ra.

Đây là điều mà Dịch Nam Yên chưa bao giờ ngờ tới.

Nhưng suy nghĩ kỹ thì Dịch Nam Yên cảm thấy bác sĩ nói cũng có lý, cẩn thận nghĩ đến, sau khi gặp lại Diệp Sơ Hạ, cô tức giận đến mức nhảy dựng lên không phải lần một lần hai, tâm trạng thất thường quả thực rất nghiêm trọng.

Điều này khiến Dịch Nam Yên cảm thấy có chút phức tạp.

Nhưng suy cho cùng, đây vẫn là vấn đề của chính cô, dù sao cô là người dễ cáu bẳn, nhưng thường không ai dám gây sự với cô, cho nên chuyện này cũng không có ai biết, thật ra khi còn nhỏ, cô thường xuyên bị bố mẹ trêu chọc đến mức khóc lớn hoặc là nổi giận đùng đùng, thề sẽ không quan tâm đến họ nữa, đến tận bây giờ tính cách dễ bị khiêu khích của cô vẫn không thay đổi.

Bởi vậy, Dịch Nam Yên vốn không có ý định nói chuyện này với Diệp Sơ Hạ, chỉ là cô cảm thấy mình thật sự nên kiềm chế tính nóng nảy của mình, dù sao khi đi học cô cũng có thể không kiêng dè, nhưng sau khi đi làm công ty của bố thì không được.

Mặc dù Dịch Nam Yên đã trao đổi với gia đình là tương lai công ty sẽ được bàn giao cho những người chuyên môn quản lý nhưng cô vẫn phải vào làm quen với hoạt động của từng bộ phận, không nhất thiết phải làm tốt công việc, nhưng phải hiểu biết một chút để sau này không bị nhân viên lừa khi bố mất.

Vì vậy, khi Diệp Sơ Hạ nhìn thấy Dịch Nam Yên và trêu chọc cô như thường lệ, nàng rất ngạc nhiên khi phát hiện người luôn tức giận mỗi khi muốn tức giận và xấu hổ mỗi khi muốn xấu hổ như Dịch Nam Yên, thực sự đã bắt đầu học cách điều chỉnh cảm xúc của mình, sau khi hít một hơi thật sâu, cũng không xụ mặt với nàng nữa.

Diệp Sơ Hạ cảm thấy có gì đó không ổn, thật sự rất không ổn.

Nghĩ đến hôm nay Dịch Nam Yên từ chối lời mời của nàng và nói rằng cô có việc phải làm, Diệp Sơ Hạ càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Là một thiên kim tiểu thư, không phải tham gia lao động, hiện tại, ngoại trừ việc đi học nghiêm túc, thời gian còn lại tùy ý Dịch Nam Yên sử dụng, từ trạng thái nhàn nhã thường ngày của cô có thể biết được không có chuyện gì cần cô nhọc lòng trong cuộc sống hàng ngày cả.

Vì thế Diệp Sơ Hạ đảo mắt, lập tức hướng về phía chiếc túi Dịch Nam Yên đặt ở một bên.

Trước mặt Diệp Sơ Hạ, Dịch Nam Yên chưa bao giờ để ý nhiều đến quyền riêng tư cá nhân và luôn để túi xách của mình một cách tùy tiện, nhưng lần này cô theo bản năng đặt túi xách và điện thoại di động ra xa nàng.

Diệp Sơ Hạ không nghĩ nhiều, lập tức nhờ Dịch Nam Yên mua kem vì tủ lạnh nhỏ không có loại kem đó.

Dịch Nam Yên thấy nàng phiền phức, nhưng cô vẫn tìm chỗ đậu xe, đỗ xe rồi cầm túi xách đi ra ngoài.

Mặc dù hầu hết giới trẻ ngày nay đều sử dụng điện thoại di động để trả tiền nhưng Dịch Nam Yên vẫn luôn có tiền lẻ trong túi, chi tiêu hàng ngày được thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt và với số tiền lớn thì trực tiếp quẹt thẻ, hoàn toàn không dùng điện thoại nên di động của cô đương nhiên là ở trên xe.

Điện thoại của Dịch Nam Yên không có mật khẩu nên Diệp Sơ Hạ mở ra rất dễ dàng, nàng bấm vào bản ghi chú với mục đích rõ ràng.

Không giống như Diệp Sơ Hạ thích giữ mọi thứ trong lòng, mặc dù Dịch Nam Yên không thích tâm sự với bất cứ ai vì hình tượng của mình, nhưng lại thích lảm nhảm một mình, cô sẽ viết một số điều vào nhật ký hoặc bản ghi chú, ngày hôm sau sẽ hủy diệt bằng chứng, vì vậy nếu muốn biết cô đã làm gì vào ngày hôm đó, chỉ cần nhìn vào lịch trình và những lời lảm nhảm trong bản ghi chú là được.

Sau đó Diệp Sơ Hạ giật mình.

Nàng thậm chí còn không nghĩ rằng việc trêu chọc thường ngày của mình lại có thể gây ra hậu quả như vậy?!

Diệp Sơ Hạ sửng sốt và đặt điện thoại lại, nhưng chưa kịp cất nó đi, nàng đã nhìn thấy một đôi mắt hoa đào xinh đẹp đang nhìn nàng từ cửa sổ xe.

Diệp Sơ Hạ: "..."

Cô đứng ngoài xe khi nào? Không phải đi mua kem sao? Sao lại còn quay về giáng đòn bất ngờ vậy nè?

- ----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Dịch Nam Yên: Không ngờ tới phải không?

Diệp Sơ Hạ: Chuyện này thì ai mà có dè?