Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ

Chương 57



Bị cảm không dễ chịu chút nào hết, toàn thân tràn ngập cảm giác bất lực, Dịch Nam Yên liên tục nhìn vào gương, bỗng cảm thấy có hơi hối hận.

Nếu biết vậy, hôm qua cô đã vặn nhỏ điều hòa để lấy lại bình tĩnh rồi, cái giá phải trả này quá đắt.

Mà nếu để người khác biết được thì thật mất mặt.

Dịch Nam Yên gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Diệp Sơ Hạ rồi ném điện thoại sang một bên, bởi vì cô cảm thấy quá khó chịu và sợ giọng nói của mình trong điện thoại sẽ khó nghe nên thà chọn phương pháp này còn hơn, mặc dù cô cảm thấy mình rất muốn gặp Diệp Sơ Hạ ngay lúc này.

Mỗi khi con người ta yếu ớt, họ luôn muốn những người thân thiết an ủi mình, nhưng Dịch Nam Yên thì khác, cô quan tâm đến hình tượng của bản thân nhiều hơn cả, nên thà tự mình gánh lấy còn hơn là nói với Diệp Sơ Hạ, cô không muốn phá hỏng hình tượng hoàn hảo mà mình để lại.

Nếu là Diệp Sơ Hạ, bệnh nhẹ cũng có thể biến thành bệnh nặng, dầu gì người bệnh cũng có "đặc quyền", dù có làm chuyện quá đáng đi chăng nữa thì vẫn có thể được thông cảm và bao dung.

Dịch Nam Yên cảm thấy hôm nay là thời điểm ngoại hình của cô xuống dốc nên cô từ chối để Diệp Sơ Hạ phát hiện việc này, nhưng Diệp Sơ Hạ không thể không nhận ra sự bất thường rõ rệt này.

Thậm chí trước đây cô còn gọi điện nhiều hơn là nhắn tin chứ đừng nói đến bây giờ, xét tốc độ phản ứng của cô thì tuần này lẽ ra là khoảng thời gian tràn đầy sức sống và phấn khích, thế mà giờ cô lại "tránh không gặp", nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề.

Diệp Sơ Hạ có linh cảm rằng nàng có thể sẽ nhận được một đáp án dở khóc dở cười.

Nàng đổ món chính vào bát mèo, sau khi chắc chắn không còn sót gì, nàng mới đóng cửa lại rồi bắt xe tới nhà cô.

Nhà của Dịch Nam Yên không còn gì bí mật với nàng nữa, nàng đã được phép ra vào tùy ý từ lâu rồi, lúc đó Diệp Sơ Hạ vẫn đang cằn nhằn lòng phòng bị của nhãi con này quá mong manh, nào có ai lại tùy tiện đưa chìa khóa nhà cho người ngoài như vậy? Nói cho cùng, ở ngoài cô cư xử khá khôn ngoan nhưng khi đến chỗ nàng thì chỉ số IQ của cô tụt dốc thảm hại.

Nhưng giờ nghĩ lại, mọi hành động của cô không phải là không có lý do.

Sau khi mua bữa sáng ở một cửa hàng đắt tiền đến thái quá, Diệp Sơ Hạ nhìn xe cộ bên ngoài, trong giờ cao điểm buổi sáng luôn tắc đường như sau giờ tan sở, nàng cũng không biết xe buýt tới nơi phải mất bao nhiêu tiếng.

Sợ bữa sáng bị nguội trên đường đi, Diệp Sơ Hạ quyết định ôm nó vào lòng, nhân lúc tắc đường đọc tin nhắn của follower.

Xe chạy một lúc mới đến nơi Dịch Nam Yên ở, hôm nay Diệp Sơ Hạ đi một đôi giày da nhỏ, bước nhanh hơn một chút sẽ phát ra tiếng lộp cộp, nàng mở cửa ra nhìn, nhưng không có ai trong phòng khách.

Mãi đến khi vào phòng ngủ, Diệp Sơ Hạ mới nhìn thấy một cục chăn bông phồng to trên giường, nàng đặt bữa sáng lên tủ đầu giường, kéo chăn ra, nhìn thấy Dịch Nam Yên cuộn tròn thành quả bóng.

Có lẽ bởi vì vừa rồi Diệp Sơ Hạ gây ra tiếng động lớn quá, vốn còn đang nhắm mắt Dịch Nam Yên mở mí mắt nặng nề ra, vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt đẹp của cô chợt kinh ngạc: "Sao em lại đến đây?"

Vừa mở miệng, Dịch Nam Yên liền cảm giác được giọng mình khàn khàn, lập tức buồn rầu ngậm miệng lại.

Từ khi còn nhỏ, Dịch Nam Yên đã rất hài lòng với giọng nói và ngoại hình của mình, vì lẽ đó, mặc dù bây giờ chỉ có thêm chút khàn giọng nhưng nó vẫn khiến cô có cảm giác như tác phẩm nghệ thuật đã bị phá hủy, trước khi khỏi hẳn cô không muốn mở miệng nói chuyện tí nào.

Diệp Sơ Hạ nhìn sắc mặt đỏ bừng dị thường của Dịch Nam Yên, đưa tay đặt lên trán cô: "Chị bị cảm hả?"

Dịch Nam Yên ừm một tiếng, nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể của cô một chút, khiến cô nheo mắt lại theo bản năng, trông giống như một con mèo.

"Chị uống thuốc chưa?" Diệp Sơ Hạ nhìn chiếc cốc bên giường, có chút lo lắng hỏi.

"Rồi." Có lẽ bởi vì căn bệnh quả thực đã tiêu hao một phần sức lực nên cô càng trở nên ngoan ngoãn hơn khi nói chuyện và trả lời mọi câu hỏi.

Diệp Sơ Hạ ngồi bên giường kỳ quái hỏi: "Sao lại bị cảm?"

Trong ấn tượng của nàng, Dịch Nam Yên luôn là người rất có kỷ luật, rất chú trọng đến sức khỏe của mình, nên việc cảm lạnh là điều bình thường đối với người khác nhưng lại có vẻ xa lạ đối với cô.

Ánh mắt Dịch Nam Yên đảo quanh một lát, cô đang muốn tìm một cái cớ như bật điều hòa quên đóng cửa sổ, nhưng cái cớ này rất dễ bị vạch trần, dù sao ngày hôm qua cũng không phải là trời mưa trước cái nóng oi bức, và thời tiết cũng được coi là mát mẻ, hoàn toàn không có điều kiện để mưa như vậy.

Hơn nữa, giống như cô hiểu thói quen sinh hoạt hiện tại của Diệp Sơ Hạ, Diệp Sơ Hạ không thể nào không biết thói quen thường ngày của cô.

Thế là cô chỉ có thể chơi xấu: "Em đừng có hỏi mà!"

Về phần nguyên nhân thực sự, Dịch Nam Yên quyết tâm giấu chuyện này đến cùng, không bao giờ nhắc tới nữa.

"Được, được, em không hỏi," cô hiếm khi làm nũng, khiến Diệp Sơ Hạ chỉ có thể giơ tay đầu hàng, "Chị có đói không?"

Dịch Nam Yên hừ hừ: "Đói bụng."

Diệp Sơ Hạ đỡ cô dậy, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Hôm nay trợ lý không mang bữa sáng đến cho chị à?"

"... Chị bảo cô ấy hôm nay đừng tới." Dịch Nam Yên im lặng một lúc mới nói.

Cô quan tâm đến hình tượng của mình không chỉ trước mặt Diệp Sơ Hạ mà còn ở trước mặt mọi người, cho nên ngay cả trợ lý cũng không thể.

Dù sao bây giờ cô có thể nấu ăn, không có trợ lý ở đây cũng không sao, huống hồ bây giờ gọi đồ ăn mang về rất tiện lợi, nếu không được thì cô cứ việc gọi đồ ăn mang về thôi.

Chỉ là cô đã đánh giá thấp cảm giác mềm nhũn trong cơ thể sau khi bị ốm khiến cô hoàn toàn không thể vực dậy tinh thần, thậm chí còn lười gọi đồ ăn mang về.

Diệp Sơ Hạ bất lực lắc đầu, không ngờ rằng khi bị bệnh, cô lại bỏ qua vấn đề sức khỏe mà cô hằng quan tâm, nhét sữa vào tay cô, Diệp Sơ Hạ hỏi: "Chị có muốn đi khám bác sĩ không?"

Dịch Nam Yên lắc đầu, nhìn chằm chằm bữa sáng một lúc, đột nhiên lanh trí, quay đầu nhìn Diệp Sơ Hạ: "Chị không có sức."

Đây là một lời khẳng định rõ ràng, Diệp Sơ Hạ mỉm cười đưa bữa sáng lên miệng cô.

Dịch Nam Yên tít mắt, đột nhiên cảm thấy lần này bị bệnh cũng không phải chuyện xấu.

Thành thật mà nói, bình thường Dịch Nam Yên vĩnh viễn không có khả năng làm ra bộ mặt này, cô tự coi mình là người lớn "chín chắn", sẽ không làm những chuyện trẻ con như vậy, nhưng có bệnh thì không sao, dù gù thì bệnh nhân yếu ớt cần được đút ăn chẳng phải là điều hợp lý sao?

Tuy rằng Dịch Nam Yên biết có rất nhiều người lớn sẽ làm loại chuyện này, nhưng chỉ là trong lòng Dịch Nam Yên không thể vượt qua ngưỡng cửa, luôn cảm thấy để người khác đút mình ăn thật mất mặt.

Bánh bao có vỏ mỏng, nhân nhiều, ăn rất ngon, mặc dù Dịch Nam Yên vẫn đang ốm, vị giác hơi kém, mùi vị không rõ ràng, nhưng cô đặc biệt thích uống nước khi bị bệnh, thế là ăn được một lúc cô lại quay đầu uống sữa.

Khi cô quay lại, chiếc bánh bao trong tay Diệp Sơ Hạ đã biến mất, thay vào đó là tiếng nấc của ai đó, tràn ngập mùi vị quen thuộc.

Dịch Nam Yên: "...?"

Sắc mặt cô sa sầm, tức giận đến mức gọi thẳng tên nàng: "Sao em lại ăn của chị!"

Diệp Sơ Hạ chớp mắt: "Em cũng đói."

Người bệnh có lẽ là người dễ bị kích động nhất, đây rõ ràng là chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ lại khiến Dịch Nam Yên đỏ bừng mắt: "Em chỉ biết ức hiếp chị!"

Diệp Sơ Hạ sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, nàng vội lấy bữa sáng sau lưng ra, nói: "Còn mà, vẫn còn đây mà."

Dịch Nam Yên sụt sịt rồi quay người đi, dáng vẻ có chút tủi hờn.

Diệp Sơ Hạ cảm thấy có hơi hối hận, bình thường nàng thật sự thích chọc cô, nên vô thức không để ý tới tác động của yếu tố thể chất đến cảm xúc của cô, nàng ôm cô hôn mạnh mấy cái: "Chị đừng giận mà."

"Bẩn chết mất." Dịch Nam Yên ghét bỏ hừ một tiếng, đưa tay lau gò má mình, hơi nghiêng đầu, "Chỗ này cũng muốn nữa."

Diệp Sơ Hạ cười khẽ hỏi: "Không phải chê bẩn à?"

"Im đi!" Cô nổi điên, "Em có hôn hay không?"

"Hôn hôn, Yên Yên nhà em đáng yêu như vậy, sao có thể không hôn chứ?" Diệp Sơ Hạ ôm mặt cô cười nói.

Dịch Nam Yên đỏ tai lẩm bẩm: "Ai là của nhà em chứ."

Diệp Sơ Hạ mỉm cười, cúi đầu hôn cô, từ giữa mày đến chóp mũi rồi đến môi cô, sự ấm áp và mềm mại khiến trái tim người ta bắt đầu tan chảy, ai cũng chìm đắm vào đó.

Dịch Nam Yên nắm tay nàng chặt hơn một chút, khóe miệng lại nhếch lên, khi Diệp Sơ Hạ buông cô ra, chắc cô cảm thấy xấu hổ nên cúi đầu ăn bánh bao hồi lâu vẫn không ngẩng đầu lên.

Diệp Sơ Hạ nhìn xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo ngủ của cô, cố gắng điều chỉnh tâm lý, nhưng cảm xúc của nàng vẫn trở nên có chút khó tả.

Dịch Nam Yên không để ý tới điều này, sau khi ăn xong, cô thẳng thừng đưa mặt mình đến trước mặt Diệp Sơ Hạ, Diệp Sơ Hạ giơ tay lấy khăn giấy lau miệng cho cô, giọng nói dịu dàng như nước: "Chị còn đói không?"

"Chị no rồi," Dịch Nam Yên lườm nàng, "Em cho rằng chị là lợn sao?"

Trong thời đại gầy là tiêu chuẩn cái đẹp, Dịch Nam Yên chưa bao giờ cố tình giảm bớt chế độ ăn uống, điều này trông có vẻ sức ăn của cô rất lớn, nhưng thực chất đó chỉ là lượng ăn bình thường đối với một phụ nữ có chiều cao như vậy. Hơn nữa, bởi vì không ngừng tập gym, nên làn da trên cơ thể cô rất săn chắc và tràn đầy sức sống khỏe mạnh.

Diệp Sơ Hạ cười nói: "Lợn mỹ nhân cũng không phải là không thể," Nàng lau dầu trên tay, "Vỗ béo xong là có thể ăn rồi."

"Em mới là lợn đó!" Dịch Nam Yên hoàn toàn không bắt được trọng điểm, không vui trừng mắt nhìn nàng, bắt đầu trượt xuống phía dưới, "Chị muốn ngủ, em im đi!"

Diệp Sơ Hạ không khỏi bật cười, đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa, giúp Dịch Nam Yên kéo chăn lên một chút, cúi đầu lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho giáo viên xin nghỉ phép.

Mặc dù trốn học ở trường đại học không phải là hiếm, nhưng Diệp Sơ Hạ đã bắt đầu xây dựng mối quan hệ với các giáo viên từ khi nàng mới bước chân vào cánh cửa đại học, về cơ bản mỗi người đều có ấn tượng với nàng, nên đối với những người khác, khả năng bị bắt quả tang trốn học là 50%, nhưng với nàng là 100%.

Về phần gia sư, Diệp Sơ Hạ nghĩ ngợi rồi gửi tin nhắn tương tự xin nghỉ phép.

Gia sư cô hiện đang làm không phải kiểu giăng lưới, hoặc là khách hàng cũ giới thiệu hoặc giáo viên giới thiệu nên chất lượng phụ huynh đảm bảo, thỉnh thoảng có thể thông cảm cho một ngày.

Đương nhiên, xin nghỉ thì xin nghỉ nhưng bài tập về nhà vẫn phải nộp, Diệp Sơ Hạ giải thích cho từng phụ huynh những việc học sinh có thể làm khi nàng đi vắng.

Làm xong tất cả những việc này, Diệp Sơ Hạ lấy laptop ít dùng đến của Dịch Nam Yên ra làm việc, khi gần đến giờ, nàng tắt điện thoại, ra ngoài mua đồ ăn.