Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ

Chương 61



Dịch Nam Yên không có cảm thấy mình đang trả đũa, với lại một con mèo chưa trưởng thành từng phẫu thuật nên thân thể yếu ớt hơn so với những con mèo cùng lứa, trong trường hợp này, phải cố gắng tránh ăn đồ ăn vặt, dù sao chúng đều là những thứ chẳng bổ dưỡng gì nên nhân cơ hội này tịch thu hết.

Về phần bị Cát Tường khè, Dịch Nam Yên cảm thấy không quan trọng.

Dù sao con mèo này chỉ biết khè, không có móng vuốt để tung cước, Dịch Nam Yên thật sự không sợ.

Cô bận rộn như một con ong chăm chỉ, đối với một người chưa từng làm việc nhà, khi làm tự nhiên sẽ có chút bối rối, chỉ phân loại mọi thứ thôi đã là một vấn đề, nhưng cô lại không cho Diệp Sơ Hạ giúp đỡ, luôn cảm thấy Diệp Sơ Hạ sẽ lợi dụng lúc mình bận rộn rồi lén giấu hàng nên cô thà làm một mình còn hơn.

Diệp Sơ Hạ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nàng không phải là người tùy hứng, sao có thể làm ra chuyện lén lút giấu đồ ăn vặt như vậy? Nàng chỉ làm vậy hồi còn nhỏ thôi, nhưng sau khi biết ăn quá nhiều đồ ăn vặt sẽ gây hại cho răng của mình, nàng đã không còn làm vậy nữa.

Lẽ nào bình thường nàng diễn quá chuyên nghiệp?

Diệp Sơ Hạ nhìn những giọt mồ hôi trên chóp mũi Dịch Nam Yên, lắc đầu bất lực, đưa tay giữ cô lại: "Đừng phân loại nữa, cứ để mấy thứ này vào hộp, ngày mai nhờ người chất lên xe mang đi là được rồi."

Dịch Nam Yên suy nghĩ một chút, cảm thấy việc phân loại quá phiền phức nên chấp nhận đề nghị của Diệp Sơ Hạ.

Không thu dọn không biết, nhưng khi dọn lại giật mình, Dịch Nam Yên quen xách theo đủ loại đồ ăn vặt mỗi lúc đến đây, khi đó cô không có cảm giác mình đem nhiều quá, dù sao thì lần nào mang vào cũng nhẹ hẫng, thế mà bây giờ tất cả vặt vãnh lẻ tẻ ấy lại thu được một thùng lớn.

Dịch Nam Yên cảm thấy nguyên nhân này cũng không thể trách mình, ai bảo mỗi lần cô mang đồ ăn vặt đến, Diệp Sơ Hạ đều nể tình mở túi ra ăn luôn, sau khi nhìn thấy tự nhiên sẽ mang cho nàng tiếp, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, tất cả là tại Diệp Sơ Hạ!

Diệp Sơ Hạ: "...?"

Trong lúc Dịch Nam Yên đang thu thập đồ ăn vặt, trợ lý đã nhờ người mang xô ngâm chân đến, đồng thời còn mang thêm một chiếc cân.

Nhà Diệp Sơ Hạ không có cân vì không cần thiết, nàng nghĩ thôi cũng biết cân nặng của mình chắc chắn không nằm trong phạm vi khỏe mạnh, việc mua cân chẳng phải sẽ gây ngột ngạt cho bản thân sao?

Nhưng lần này Dịch Nam Yên không biết nghĩ tới cái gì, thậm chí còn sai người mang thêm một cái cân.

Dưới cái nhìn lom lom của Dịch Nam Yên, Diệp Sơ Hạ bấm bụng bước về phía trước.

Con số trên cân tăng lên nhanh chóng, cuối cùng dừng lại ở một con số khiến người ta khiếp sợ.

Nói chung, cân nặng của một người cao khoảng 1,7 mét nên dao động trong phạm vi 60kg, vượt quá phạm vi này đều được coi là không đạt tiêu chuẩn, nhưng Diệp Sơ Hạ lại thấp hơn cân nặng tiêu chuẩn này gần mười mấy kg.

Diệp Sơ Hạ có khung xương nhỏ, những bộ phận lộ ra ngoài như khuôn mặt cũng có da có thịt nên có người nghĩ nàng hơi gầy, nhưng họ không cho rằng nàng quá gầy, mà thực tế nàng lại có một cân nặng cực kỳ không khỏe mạnh.

Nhưng thực ra cân nặng hiện tại đều là nhờ Dịch Nam Yên vỗ béo mấy ngày gần đây, nếu không cân nặng có lẽ còn nhẹ hơn.

Kỳ thực lúc cô cõng Diệp Sơ Hạ trên lưng, Dịch Nam Yên cảm thấy trọng lượng của Diệp Sơ Hạ có chút nhẹ, nhưng trước đây cô chưa từng cõng người nào trên lưng nên cô không có khái niệm rõ ràng về trọng lượng của Diệp Sơ Hạ, cho đến khi cô biết số liệu cụ thể, nên có chút khó tin: "Sao lại nhẹ như vậy?"

Khung xương và tỷ lệ mỡ trong cơ thể của mỗi người sẽ ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài của một người, cho dù có cùng cân nặng, họ cũng có thể có số đo và ngoại hình hoàn toàn khác nhau, Diệp Sơ Hạ xuống cân rồi nghĩ ngợi nhưng vẫn không thể nghĩ ra bất kỳ lý do thích hợp nào.

Dù sao gần đây nàng ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon, không thể dùng những lý do như quá căng thẳng để biện minh rằng cân nặng mới giảm gần đây, tuy Dịch Nam Yên có hơi ngốc nghếch nhưng nếu nghĩ lại, cô chắc chắn sẽ nhận ra không ổn, thế nên, lý do này không đáng tin lắm.

Chẳng lẽ nói nàng vẫn luôn có cân nặng thế này sao? Chẳng phải điều đó còn đáng sợ hơn à?

Diệp Sơ Hạ có chút lo lắng không biết nên biện minh thế nào, không phải không thể nói thật, mà là không cần thiết, ngoại trừ khiến người ta càng thêm phiền muộn thì chẳng có tác dụng gì, thà viện cớ xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay gì đó thì tốt hơn, ít nhất người ta sẽ không quá lo lắng.

Nhưng ai mà ngờ Dịch Nam Yên lại không lựa chọn tìm hiểu ngọn ngành, mà sắc mặt lại có chút khó coi, im lặng một lúc mới nói: "Từ giờ trở đi, em phải ăn nhiều như chị."

Diệp Sơ Hạ có chút khó xử, khẩu phần ăn của nàng và Dịch Nam Yên có sự khác biệt rất lớn, nếu ăn theo lượng cơm của cô, Diệp Sơ Hạ cảm thấy sau khi ăn được nửa chừng nàng sẽ không thể nhịn được mà nôn mửa, như thể tiềm thức đang nhắc nhở nàng rằng nàng đã ăn đủ rồi, nếu ăn nữa sẽ nôn.

Hơn nữa, thực ra nàng cũng không có ý kiến gì về sức ăn hiện tại của mình.

Dẫu sao, mỗi người đều có sức ăn khác nhau, đó là điều bình thường.

Nàng lay cánh tay Dịch Nam Yên, dùng tay diễn tả: "Mỗi lần tăng lên một chút như này được không?"

Dịch Nam Yên đưa tay nhéo nhéo mặt nàng, cô cũng biết vội vàng không thể thành công nên đồng ý, nhưng trong lòng lại bị cảm giác cấp bách thúc đẩy, hy vọng Diệp Sơ Hạ có thể lập tức đạt được cân nặng tiêu chuẩn.

Ai lại không muốn người thương của mình khỏe mạnh?

Dịch Nam Yên cảm thấy tinh thần của mình đang suy sụp, kỳ thật trước đây cô cũng thấy Diệp Sơ Hạ không ăn nhiều, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ nhiều đến vậy, dù sao con gái vô thức ăn ít đi là vì muốn kiểm soát cân nặng của mình, ngoại trừ điều này, Diệp Sơ Hạ đều có biểu hiện khá bình thường, Dịch Nam Yên cũng không có quá để ý tới.

Hiện tại cô cảm thấy có chút tự trách và hối hận, nếu những vấn đề này được phát hiện sớm hơn, sức khoẻ của đối phương có thể sẽ được cải thiện càng sớm, sau này khả năng mắc bệnh sẽ nhỏ hơn.

Thật ra Dịch Nam Yên muốn hỏi tại sao nàng không yêu quý chính mình như vậy, trong trí nhớ của cô, từ khi vào đại học Diệp Sơ Hạ đã như vậy rồi, cho nên loại cân nặng này hiển nhiên không phải hình thành trong một sớm một chiều, mà đã kéo dài rất lâu.

Nhưng cuối cùng Dịch Nam Yên cũng không hỏi.

Cô quan sát thấy Diệp Sơ Hạ không hề theo đuổi cân nặng một cách bệnh hoạn, nàng thường ăn đồ ăn vặt mà không quan tâm đến lượng calo từ những thực phẩm này sẽ mang lại, cho nên, việc xuất hiện loại cân nặng này rất có thể là do nàng đã từng trải qua biến cố lớn nào đó trước đây, dẫn đến sụt cân đột ngột, hoặc tâm trạng luôn sa sút, chán ăn và các nguyên nhân khác dẫn đến sụt cân không chủ ý và không thể tăng cân lại.

Dù lý do là gì đi chăng nữa, bây giờ cô hỏi cũng coi như là bóc trần vết sẹo, nên không cần phải hỏi, cô chỉ cần tìm cách bù đắp tất cả là đủ rồi.

Thực tế, Dịch Nam Yên đã mơ hồ nhận ra nguyên nhân gây ra chuyện này, đương nhiên cô không ngu ngốc, nếu không cô đã không được nhận vào một ngôi trường danh tiếng, từ khi ở cùng Diệp Sơ Hạ, hầu như nàng chưa từng nhắc đến gia đình mình lần nào, Dịch Nam Yên biết rằng lý do thực sự đã quá rõ ràng.

Cô trông trầm mặc hơn trước một chút, lông mày cũng chưa từng thả lỏng, cho dù Diệp Sơ Hạ có cố trêu chọc cô thì cô cũng chỉ miễn cưỡng mỉm cười khiến Diệp Sơ Hạ có hơi đau đầu, nàng không nghĩ đây là vấn đề nghiêm trọng nên mới khó hiểu tại sao cô lại không vui như vậy.

Những người xung quanh rất dễ đắm chìm trong cảm xúc của một người, có lẽ Dịch Nam Yên cũng nhận ra điều này, khi đổ thuốc đã sôi trong bếp vào thùng, cô bắt đầu cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, thậm chí còn cắt nửa quả dưa hấu rồi ngồi cạnh đút cho Diệp Sơ Hạ ăn.

Diệp Sơ Hạ mỉm cười với cô rồi bật TV lên, trên TV đang phát một chương trình trò chuyện nào đó, một ngôi sao mà nàng không biết tên kể về cuộc sống khó khăn của mình trước khi nổi tiếng với vẻ mặt nặng nề.

Diệp Sơ Hạ nghe xong không khỏi bật cười.

Dịch Nam Yên liếc nhìn nữ ngôi sao trên TV rồi quay mặt đi: "Em cười cái gì?"

Diệp Sơ Hạ: "Lời cô ta nói quá giả."

"Cũng thật lắm mà," Dịch Nam Yên nghi ngờ, "Mua thực phẩm cũ giá rẻ mỗi khi chợ đóng cửa, ngay cả nấu mì cũng không nỡ cho trứng vào, thậm chí còn không đủ tiền mua mì gói, này còn chưa đủ thật sao?"

Dịch Nam Yên nhớ hình như có một nữ nghệ sĩ từng nói rằng khi cô ấy gặp khó khăn, cô ấy ăn mì gói ba bữa một ngày với giá hai sáu nghìn và bị cư dân mạng chế giễu, đây xem như là rút ra một bài học, ít nhất với Dịch Nam Yên như vậy đủ nghèo rồi.

"Nếu thật sự không có tiền, làm gì nỡ bỏ tiền mua thực phẩm, tất cả thức ăn hàng ngày chỉ là cơm trắng với sa tế thôi. Còn nếu thèm ăn dữ lắm thì có thể đợi chợ đóng cửa rồi nhặt mấy mớ rau bị vứt dưới đất." Nàng ngáp dài, "Buồn ngủ quá à, em không ngâm chân nữa đâu, em muốn đi ngủ."

Dịch Nam Yên muốn hỏi tại sao nàng lại biết rõ như vậy, nhưng cô vẫn chọn cách im lặng, cúi đầu kiểm tra nhiệt độ nước, cau mày nói: "Chờ một chút, nếu buồn ngủ thì cứ dựa vào người chị mà ngủ, lát nữa chị bế em về phòng."

Diệp Sơ Hạ đang định đồng ý, lại chợt nhớ ra mình còn chưa rửa mặt, đành phải lắc đầu từ chối, đổi sang một chương trình tạp kỹ có vẻ vui nhộn, nàng chịu đựng một lúc, sau đó mới chạy đi đánh răng và rửa mặt.

Dịch Nam Yên ôm nàng hôn mấy cái: "Ngủ ngon, ngày mai gặp."

Diệp Sơ Hạ cười cong mắt: "Ngày mai gặp lại."

Lựa chọn ở lại qua đêm có lẽ là lựa chọn đầu tiên bị loại bỏ trong đầu Dịch Nam Yên, nên dù Diệp Sơ Hạ có nói gì thì cô cũng không có ý định ở lại, thái độ của cô cũng khá kiên quyết, trái lại trước khi hai người bắt đầu hẹn hò, cô còn chủ động hơn bây giờ một chút, Diệp Sơ Hạ không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Đèn hành lang bật sáng cùng với tiếng đóng cửa, Dịch Nam Yên dụi dụi đôi mắt hơi xót, cô chưa bao giờ hối hận như bây giờ, nếu liên lạc với nàng sớm hơn, nếu không phải vì lòng tự trọng mà lựa chọn cái gì cũng không tìm hiểu, có lẽ nàng sẽ không trải qua những chuyện đó.

Cô thực sự không thể tưởng tượng được khó khăn đến mức nào mà có thể khiến người ta không đủ tiền mua thức ăn?

Trong trí nhớ của Dịch Nam Yên, chỉ những ngôi làng miền núi xa xôi, giao thông cực kỳ bất tiện mới có những gia đình như thế, nhưng Diệp Sơ Hạ không sống ở những nơi như vậy.