Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ

Chương 66



Sau khi nghe máy thì sự chột dạ ban nãy của Dịch Nam Yên đã trở thành áy náy, giọng nói của cô có đôi chút hụt hơi: "Không phải trộm..." Cô dừng lại, rồi tiếp tục, "Là chị dọn về chỗ cũ."

Bên kia im lặng hồi lâu, Dịch Nam Yên có chút bất an, cố gắng giải thích: "Giờ trợ lý của chị cũng bắt đầu làm việc lại rồi, nếu chúng ta ở cùng nhau, rất dễ bị cô ấy phát hiện."

Lúc này, theo bản năng Dịch Nam Yên đổ thừa cho trợ lý, nhưng lời này cũng là thật, dù sao thì trợ lý cũng là do bố cô tìm đến, ngoài việc mở miệng là có thể đáp ứng bất cứ thứ gì Dịch Nam Yên muốn, cô ấy còn được xem là tai mắt của bố cô. Mặc dù sau khi quen biết Diệp Sơ Hạ, đối phương đã hoàn toàn trở thành công cụ người và thậm chí còn ít khi ở lại nhà cô, nhưng nói thật, cùng lắm là cô ấy cho rằng cô với Diệp Sơ Hạ có mối quan hệ tốt, khiến cô ấy gần như "thất sủng", ngoài đó ra thì không còn nhìn ra gì khác.

"Em biết rồi..." Giọng nói của nàng có chút buồn bã, như đang cố kìm nước mắt, giả vờ mạnh mẽ, "Không có gì thì tốt rồi, vậy, em cúp máy trước."

Dịch Nam Yên vừa mở miệng định nói là nghe thấy tiếng cúp máy, khiến cô cảm thấy khó chịu khôn xiết.

Mặc dù cô biết Diệp Sơ Hạ nói dối quen miệng và đã lừa cô không chỉ một lần, nhưng nghĩ đến cảnh nàng rúc vào một góc lặng lẽ rơi nước mắt khiến Dịch Nam Yên cảm thấy khó chịu khôn cùng.

Dẫu sao, cô biết khi Diệp Sơ Hạ thật sự muốn khóc, nàng sẽ không để những người thân cận biết, nàng sẽ tự tay chôn vùi và tiêu hóa những cảm xúc đó, khi nàng lại xuất hiện trước mặt người khác, nàng vẫn sẽ là Diệp Sơ Hạ, một người có vẻ không tim không phổi.

Bỡi lẽ đó, nếu Diệp Sơ Hạ trực tiếp khóc trong điện thoại, tuy Dịch Nam Yên cảm thấy đau lòng nhưng cô sẽ kiên quyết với quyết định của mình vì cô biết mình không thể cưỡng lại những giọt nước mắt của Diệp Sơ Hạ và dễ bị lung lay, thế thì sẽ dẫn đến 'mất nước nhục quyền'. Nhưng bây giờ tình huống giả vờ như không có chuyện gì xảy ra này khiến Dịch Nam Yên càng lo lắng hơn.

Nghĩ nghĩ, Dịch Nam Yên cắn môi, không nhịn được đi xuống lầu gọi trợ lý tới lái xe.

Người có ý thức an toàn mạnh mẽ như Dịch Nam Yên cho rằng trạng thái mất tập trung hiện giờ của mình không thích hợp lái xe.

......

Dừng trước đèn giao thông, Dương Thư lén quan sát vẻ mặt của Dịch Nam Yên, là trợ lý, cô chủ không thích sai cô ấy làm này làm nọ, đó có nghĩa là sắp từ giã công việc, điều này làm Dương Thư lo tới sắp hói đầu, vô cùng nghi ngờ liệu có phải con yêu tinh nào đó đã thay thế vị trí của mình không.

Dù gì thì đại tiểu thư này cũng lười suy nghĩ chuyện gì, ngoại trừ đôi lúc có chút hứng thú với việc mua sắm, còn lại mọi việc khác dù muốn ăn, mua, hay đi đâu đều do cô ấy sắp xếp, cô chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, nhưng gần đây thì khác, khách sạn cũng tự đặt phòng sau khi hỏi cô ấy hết thảy, khi mua trang sức thì không cho người mang đến mà muốn tự mình chọn, còn bảo cô ấy mang thứ gì đó đến nhưng không cho vào, nhất là khi cô ấy đang xức nước hoa, cô luôn ước gì có thể cách xa cô ấy mấy mét, Dương Thư nghĩ rằng nước hoa mình xịt có mùi khó chịu, nhưng cô vẫn cư xử như vậy sau khi cô ấy đã thay đổi vài mùi hương.

Lúc này Dương Thư mới hiểu, không phải cô ghét nước hoa, mà là cô ghét cô ấy.

Điều này khiến Dương Thư vốn tưởng rằng đại tiểu thư chỉ nổi hứng độc lập, cảm thấy có nguy cơ sâu sắc.

Xét cho cùng, tuy cô ấy làm rất tốt công việc của mình nhưng cũng không phải là không thể thay thế được, bất cứ ai muốn tiếp quản công việc của cô ấy, tìm bừa thôi chắc chắn cũng tìm được hàng tá.

Trong giới thượng lưu, ai mà không biết thiên kim nào nhìn thì dễ gần nhưng lại cực kỳ khó hầu hạ, có một số thiên kim nhìn thì có vẻ khó gần nhưng thực chất lại không bắt bẻ gì.

Nhưng bây giờ Dương Thư có một ý tưởng mới.

Kết hợp với hành vi kỳ lạ dạo gần đây của Dịch Nam Yên và phong cách có phần lén lút, Dương Thư vô cùng nghi ngờ rằng cô đang yêu, không muốn cô ấy biết, dù sao cô ấy cũng là "nội gián" nên dĩ nhiên phải giấu mình để tránh mật báo.

Mặc dù Dương Thư không nghĩ yêu là một vấn đề lớn, nhưng chỉ cần đối tượng cô tìm không phải là loại nhìn vào là biết ngay lừa tiền, hoặc là PUA, thì về cơ bản cô ấy có thể chọn cách giả vờ như mình không thấy gì cả.

(*) PUA: pick up artist - này là một cụm xuất phát bên Tây. PUA là kiểu đàn ông cố thao túng tâm lý phụ nữ, khiến phụ nữ dâng hiến cả tình và tiền, đồng thời khiến người phụ nữ tổn thương về tinh thần và tâm lý, không còn khả năng phản kháng việc bóc lột trong hẹn hò.

Nhưng vì Dịch Nam Yên không muốn để cô ấy biết chuyện này, nên với tư cách là một trợ lý đạt chuẩn, Dương Thư có thể vờ như không biết gì cả.

Xe chạy đến một chung cư quen thuộc, Dương Thư chưa kịp nói gì thì Dịch Nam Yên đã vội vàng chạy đi, điều này khiến Dương Thư có chút bất đắc dĩ, không biết phải mất bao lâu cô mới xuống.

Dịch Nam Yên đã quên mất Dương Thư, đầu óc cô bị một hình bóng chiếm cứ, không còn có thể nghĩ tới cái gì khác.

Có lẽ vì nóng nảy nên dễ mắc lỗi, dùng chìa khóa chọc vào ổ khóa vài lần mới mở cửa được, cửa vừa mở ra, Cát Tường đã bắt đầu khè người.

Trước kia Dịch Nam Yên hẳn là cùng Cát Tường đôi co mấy lần, nhưng hiện giờ cô còn chẳng thèm nhìn, thấy Diệp Sơ Hạ không có ở phòng khách, bèn trực tiếp đi vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ không bật đèn, kéo rèm che, khiến cả căn phòng trông rất tối, vừa nhìn đã có bầu không khí buồn bã, Dịch Nam Yên hít một hơi, đưa tay bật đèn. Căn phòng đột nhiên sáng sủa khiến cô có chút không kịp thích ứng, cô nheo mắt tìm kiếm xung quanh, chỉ thấy Diệp Sơ Hạ đang đứng một góc trên ban công, vội vàng bước tới.

"Hạ Hạ?"

Dịch Nam Yên cẩn thận kéo góc áo của Diệp Sơ Hạ.

Diệp Sơ Hạ nhếch khóe môi, kìm nén cảm xúc một lúc mới nhịn được cười, sau đó vươn tay ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: "Sao chị lại đến đây?"

Vẻ mặt nàng có chút suy sụp, như cố gắng hết sức để trông giống bình thường, Dịch Nam Yên cảm giác như trái tim mình đang bị sợi chỉ mỏng manh kéo đi, một cảm giác đau đớn nhè nhẹ nhưng không đáng kể đang kích thích thần kinh cô.

"Chị...."

Dịch Nam Yên còn chưa nói xong, Diệp Sơ Hạ đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu: "Sao trên người chị lại có mùi nước hoa của người khác?"

Dịch Nam Yên: "............"

Diệp Sơ Hạ: "Hiểu rồi, đây là lý do chị dọn đi phải không?"

Nàng lại rơi nước mắt, Dịch Nam Yên sửng người một chút, vội nói: "Không phải, nước hoa này là của trợ lý chị, cô ấy vừa đưa chị đến đây."

Lúc này Dịch Nam Yên cũng không để ý đến hậu quả khi khai ra Dương Thư, vội vàng giải thích: "Chắc cô ấy vẫn chưa đi đâu, nếu em không tin thì chị gọi cô ấy lên đây ngay!"

Nói thì nói vậy, nhưng thực chất Dịch Nam Yên cũng không muốn Diệp Sơ Hạ đồng ý, dù sao cũng không phải là nàng chưa từng nhìn thấy Dương Thư, nếu nàng thấy Dương Thư, nguồn gốc căn hộ này sẽ khó giải thích, mặc dù chuyện này cũng không có gì to tát, nhưng có một số chuyện Dịch Nam Yên vẫn muốn giấu nhẹm một thời gian.

Nhưng hiện thực thường phản mong muốn, Diệp Sơ Hạ lập tức nói: "Được thôi, chị gọi cô ấy lên đi."

Diệp Sơ Hạ kỳ thực vẫn luôn nghi ngờ trợ lý của Dịch Nam Yên có vấn đề gì đó, bởi vì mỗi lần Dịch Nam Yên nhờ trợ lý mang đồ đến, cho dù lúc đó cô có việc khác phải làm và lúc đó nàng đang rảnh rỗi, cô vẫn thà để bản thân mình đi lấy cũng không cho nàng đi, rõ ràng cô không muốn nàng và trợ lý gặp nhau.

Nhưng tại sao cô lại làm như vậy, Diệp Sơ Hạ thật sự không biết.

Nàng không hề nghi ngờ mối quan hệ giữa trợ lý và Dịch Nam Yên, dù sao thì cô không thể nào làm chuyện như vậy, nhưng đúng là cô đã che giấu sự tồn tại của trợ lý, tất nhiên là Diệp Sơ Hạ rất tò mò nên chỉ có thể thừa cơ mượn chuyện.

Nàng đã từng gặp tài xế của Dịch Nam Yên, là một người đàn ông trung niên, trông giống một cựu chiến binh, không ngửi thấy mùi nước hoa, rất có thể đây là trợ lý của cô, dù sao thì hầu hết mọi người đều sẽ không tìm trợ lý cuộc sống khác giới, bởi vì có nhiều việc người khác giới bất tiện giải quyết, nhưng giữa những người cùng giới lại không có những lo lắng như vậy.

Công cụ người Dương Thư được triệu tới, tiện thể còn được Dịch Nam Yên sai đi mua ly trà sữa lên lầu, lúc này Dịch Nam Yên mới nghĩ tới những cái dở khi cô rời đi.

Nếu không có cô ở đây, Dịch Nam Yên nghi ngờ Diệp Sơ Hạ có nghiêm túc tuân thủ chế độ ăn uống hiện tại của nàng hay không, hơn nữa khi bận rộn nàng cũng không xem giờ, cho dù có khuyên nhủ thế nào thì nàng cũng sẽ làm nũng để kéo dài thời gian, khi cô rời đi, liệu có phải là nàng mặc sức tung hoành luôn không?

Ý thức được điểm này, Dịch Nam Yên bỗng nhiên lại muốn dọn về.

Dương Thư đến rất nhanh, Diệp Sơ Hạ chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy đối phương.

Khi thuê nhà, Diệp Sơ Hạ gần như đã đoán được mối quan hệ giữa Dịch Nam Yên và Dương Thư, nhưng mà rõ ràng là Dịch Nam Yên không biết điều này nên cô cố gắng hết sức để che giấu Dương Thư.

Dịch Nam Yên không muốn Diệp Sơ Hạ biết rằng cô đã nhìn thấy nàng suy sụp và bật khóc bên đường.

Bởi vì không ai muốn để người quen nhìn thấy bộ mặt chật vật của mình, chính vì mối quan hệ thân mật nên họ càng không muốn người kia nhìn thấy.

Suy cho cùng, đó hẳn là một điều gì đó rất khó chấp nhận, nên mới khiến người ta không khỏi vỡ òa trên đường phố, mà không đợi được thời điểm một mình liếm vết thương, nghĩ đến lại thấy buồn, chắc chắn sẽ khó chịu.

Thấy Dương Thư đi vào, mặt Dịch Nam Yên có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn nói: "Đây, mùi nước hoa này là của cô ấy, chị không có người phụ nữ khác."

Dương Thư: "...?"

Từ từ, người phụ nữ khác gì cơ?

Cô ấy nhìn Diệp Sơ Hạ, rồi nhìn Dịch Nam Yên, rồi nhìn căn hộ mà cô đã dùng hết tâm huyết để diễn xuất thuê, cô ấy không biết nên nói giới trẻ ngày nay biết bày trò hay nên tự trách mình quá chậm tiêu, đến bây giờ mới phát hiện mối quan hệ của họ không hề đơn giản.

"Em biết." Diệp Sơ Hạ trong mắt tràn đầy ý cười, đưa tay ôm lấy cô, thân thể ấm áp giống như một cái lò sưởi di động khổng lồ, khiến người ta lập tức quên đi đau đớn và giá lạnh.

Bị ôm trước mặt người khác, Dịch Nam Yên xấu hổ ho khan một tiếng, nhưng không kìm được ôm lấy nàng, nháy mắt với Dương Thư, ra hiệu cô ấy có thể đi rồi.

Dương Thư: "............"

Sau khi người đi rồi, Dịch Nam Yên nhịn không được hôn nàng một cái: "Hạ Hạ."

"Hm?" Diệp Sơ Hạ dựa vào lòng cô, lười biếng dụi vài cái.

"Mặc kệ xảy ra chuyện gì, em cũng có thể nói cho chị biết. Cho dù chị không làm được, nhưng ít nhất chị cũng sẽ ở bên cạnh em."

Diệp Sơ Hạ sửng sốt một chút, vô thức nhìn Dịch Nam Yên, vẻ mặt cô trịnh trọng, nói chuyện rất nghiêm túc.

Trong lòng Diệp Sơ Hạ khẽ run lên, nàng hơi nhếch khóe miệng, vùi mặt vào lòng cô không nói một lời, sắc mặt Dịch Nam Yên có chút ảm đạm, đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng, quay người nhìn sang Cát Tường đang muốn gầm gừ nhưng sợ làm Diệp Sơ Hạ sợ, mí mắt hơi cụp xuống.