Sau Khi Chia Tay, Tôi Bị Ép Nhận Một Rương Sính Lễ FULL

Chương 1



1

Tôi nhận được tin nhắn từ bạn thân, là một tấm hình.

Hình chụp bạn trai tôi và hoa khôi trường đang khoác vai nhau!

Bạn thân tôi tức giận: “Thật quá đáng, sao lại có thể như vậy chứ! Thế này chẳng phải là một tên đểu cáng sao?”

Nhìn những dòng tin nhắn bạn thân gửi đến, tôi cũng thấy khó chịu vô cùng.

Lại nhớ đến trước đây vì theo đuổi Bùi Quân mà tôi đã tốn không ít công sức.

Mấy việc vặt như đưa đồ ăn hay tặng mấy món quà nhỏ đều quá bình thường.

Là một cô gái xinh đẹp lại giàu có, mà khi nghe nói anh có thù ghét gì đó với giới người giàu, tôi bèn quyết định giả nghèo tiếp cận anh.

Ba năm!

Tôi, một người con gái xinh đẹp giàu có, ở bên cạnh anh, ăn bánh bao với dưa muối sống qua ngày suốt ba năm trời!

Anh báo đáp tôi như vậy sao?

Nghĩ đến đây, tôi tức giận đến cực điểm, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Bùi Quân:

“Thôi dừng lại đi, chúng ta không hợp nhau đâu.”

“Tôi phải gả cho thái tử gia Bắc Kinh.”

Tôi tưởng rằng mình nói vậy rồi thì ít ra anh cũng sẽ có chút hoảng loạn, nhưng không ngờ Bùi Quân lại trả lời vô cùng bình tĩnh: “Được.”

Nhìn chữ “Được” anh gửi đến, tôi càng thấy tức!

Uổng phí ba năm của tôi!

Bạn thân biết tôi chia tay cũng thấy bất bình thay tôi: “Tên đó ngoài đẹp trai với học hành giỏi giang thì có gì nữa đâu, vậy mà dám đối xử với cậu như thế, thật quá đáng!”

“Đàn ông thì có gì hay ho, chẳng bằng đi mua sắm cho thật đã!”

Tôi quyết định tiêu tiền để xả cơn giận trong lòng.

Tới trung tâm thương mại đã lâu không đặt chân đến, tôi bắt đầu mua sắm đủ thứ.

Việc quẹt thẻ điên cuồng thật sự khiến tôi thấy rất sảng khoái, dù sao thì trong ba năm ở bên Bùi Quân, không quá khi nói rằng tinh thần mua sắm của tôi đã bị áp chế mọi lúc.

Nhưng hiện tại khi không có anh bên cạnh, tôi lại thấy có chút trống trải.

2

Bùi Quân chính là “đóa hoa cao ngạo” của trường, ngoại hình đẹp, học lại giỏi, năng lực cũng rất mạnh.

Không nói quá khi nói rằng mỗi điểm của anh đều nằm trong tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi.

Tôi chưa bao giờ do dự trước những thứ mình thích, nên lập tức quyết định theo đuổi anh.

Sau một thời gian tặng đồ ăn, tôi mới nghe người ta nói rằng nhà Bùi Quân khá nghèo, anh cực kì khinh thường những bạn học dùng đến tiền và quyền lực của gia đình để giải quyết mọi việc.

Vậy nên tôi rút ra một kết luận.

Chắc chắn là anh ghét người giàu.

Vì để tiếp cận anh, tôi bỏ hết các loại túi xách bản giới hạn và quần áo hàng hiệu chất đống trong ký túc xá, tối đó còn tải ngay app tiết kiệm Thần Khí Bính Tịch Tịch!

Kể từ đó, tôi, đường đường một cô gái xinh đẹp giàu có, bắt đầu sống cuộc sống còn tồi tệ hơn cả người bình thường.

Thậm chí thỉnh thoảng còn đi làm thêm để kiếm tiền.

Chủ yếu là để giả nghèo.

Tôi tưởng rằng mình đã bỏ ra nhiều như vậy, đến cuối cùng sẽ có được kết quả tốt đẹp, nào ngờ đâu…

Tôi vậy mà lại bị cắm sừng!

Nhìn thấy nỗi thất vọng tràn trề của tôi, bạn thân nhẹ nhàng vỗ vai: “Không sao, cậu còn thái tử gia Bắc Kinh kia mà, mình nghe người ta nói anh ta cũng khá đẹp trai đó.”

Bố mẹ tôi đã thúc giục tôi đi xem mắt với vị thái tử gia kia từ rất lâu rồi, trước đây vì đã có bạn trai nên tôi luôn tìm cớ tránh né, mà hiện giờ đâu còn lý do gì để lảng tránh nữa.

Sau cơn điên cuồng mua sắm, tôi chán nản trở về ngôi nhà mà tôi và Bùi Quân thuê gần trường.

Phải cho anh ta thấy sức mạnh thực sự của tôi.

Vốn dĩ tôi muốn đánh anh ta một trận.

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy một bàn thức ăn bốn món mặn một món canh đã được bày sẵn.

Bình thường vì kinh tế eo hẹp, anh chỉ làm một hai món tôi thích, hôm nay lại thịnh soạn như vậy.

Trên bàn còn có mẩu giấy anh để lại cho tôi: “Thời gian này anh không ở đây, anh phải đi tham gia thi đấu.”

Nhìn những món ăn anh làm cho tôi, ban đầu tôi còn thấy cảm động, nhưng nhìn đến mẩu giấy anh để lại, tâm trạng tôi như rơi xuống đáy vực.

Đây ý là muốn chia tay với tôi sao?

Chia tay thì chia tay!

Vừa nghĩ như vậy, tối đó tôi thu dọn hết đồ đạc và rời đi ngay lập tức!

Sinh viên vốn nên ở ký túc xá, tôi vì muốn ở bên anh nhiều hơn nên mới thuê căn nhà cũ nát này, giờ nghĩ lại mới thấy thật vô nghĩa!

Cuối tuần về nhà ăn cơm, tôi chủ động đề nghị với bố mẹ:

“Con muốn đi xem mắt.”

Nghe đến câu này, bố mẹ tôi vẫn chưa phản ứng kịp, dù sao trước đây chỉ cần họ nhắc đến chuyện này thì tôi sẽ lập tức trở nên cáu kỉnh.

Bố tôi vui vẻ ra mặt: “Được được được, bố sẽ sắp xếp ngay.”

Cơm nước xong xuôi, tôi thất thần trở về phòng…

Cầm lấy điện thoại nằm trên giường, tôi lập tức chặn tất cả phương thức liên lạc với Bùi Quân.