Sau Khi Chia Tay, Tôi Bị Ép Nhận Một Rương Sính Lễ FULL

Chương 2



Cuối tuần kết thúc, tôi trở lại trường học. Mọi người đều đang chúc mừng Bùi Quân vừa giành được giải nhất cuộc thi.

Nếu là trước đây, tôi cũng sẽ thật lòng mà vui mừng thay anh, nhưng hiện tại…

Sau khi giành giải, anh lập tức chạy đến tìm tôi: “Tô Tuyết, anh có tiền thưởng rồi, anh đưa em đi ăn một bữa.”

Nhìn chàng trai với nụ cười rạng rỡ đang đứng trước mắt, tôi cau mày.

Tôi lạnh lùng nhìn anh: “Tôi đã trả phòng, chúng ta cũng đã chia tay rồi! Anh đạt giải thì liên quan gì đến tôi? Anh mời tôi đi ăn để làm gì?”

Lời vừa nói ra, tôi cảm thấy tim mình đau nhói từng hồi.

Mà anh vẫn luôn bình tĩnh nhìn tôi, rồi một lúc sau đôi môi mỏng khẽ cong lên.

“Dù gì chúng ta cũng sẽ kết hôn, chia tay một lúc cũng được, cũng được.”

Chàng trai trước mặt mang theo nụ cười xán lạn, tôi lại thấy đầu óc anh có vấn đề.

Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy!

Tôi siết chặt tay, lạnh lùng nhìn anh: “Bùi Quân, tôi nói cho anh biết, từ nay về sau chúng ta không có quan hệ gì nữa, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, dù sau này có gặp nhau trên đường cũng đừng chào hỏi nhau làm gì!”

“Sau này anh muốn ở bên ai thì cứ ở, không liên quan đến tôi, tất nhiên nếu bên cạnh tôi xuất hiện người khác, cũng không liên quan đến anh! Coi như tấm chân tình của tôi bị vứt cho chó ăn!”

Dứt lời, tôi quay người rời đi, mặc kệ anh đang ngơ ngác đứng đó.

4

Chín giờ tối tại quán bar, không khí ồn ào náo nhiệt.

Tôi nằm trong vòng tay cô bạn thân, đắm mình trong xa hoa trụy lạc.

“Ngoan, loại trai đểu đó không đáng để bận tâm!”

Vài ly rượu ngoại khiến đầu óc tôi hơi choáng váng, tôi gật đầu lia lịa: “Không sai, không đáng chút nào!”

“Với nhan sắc này, dáng người này và cả gia thế này của cậu, đàn ông không xếp hàng dài để tiếp cận cậu mới là lạ đấy, người sau sẽ còn ngoan hơn người trước!”

Tôi vừa định mở máy chiếu, đột nhiên nhận thấy bóng dáng quen thuộc dưới ánh sáng nhấp nháy đang chậm rãi cất bước tiến về phía chúng tôi.

Tôi hoài nghi liệu có phải mình nhìn lầm rồi không.

Một người ngoan ngoãn như Bùi Quân sao có thể đến nơi như quán bar này được?

Chàng trai đó cuối cùng cũng đi đến trước mặt chúng tôi, ánh đèn rực rỡ lóa mắt cũng không che đi được khí chất và sự sắc bén trong đôi mắt anh.

Đúng kiểu tôi thích.

Tôi loạng choạng đứng dậy, cả người mềm oặt dựa vào anh, mơ hồ mở miệng: “Anh đẹp trai đi một mình hả? Cùng uống một ly nhé?”

Anh cau mày: “Không phải em muốn kết hôn với thái tử gia Bắc Kinh sao?”

Nghĩ đến người đàn ông mà tôi không thích kia, tôi nhăn mặt lẩm bẩm: “Thái tử gia Bắc Kinh gì chứ? Ai thích anh ta chứ!”

Nghe câu trả lời của tôi, anh ta còn nhíu chặt đôi mày hơn.

Tôi lại chăm chăm nhìn vào anh chàng đẹp trai trước mặt, thân mật kéo lấy cổ áo anh: “Anh đẹp trai, thật ra anh rất giống với một người mà tôi quen, uống với tôi một ly nhé.”

Thanh âm đầy mị hoặc pha lẫn hơi men rót vào tai Bùi Quân.

Hầu kết anh khẽ di chuyển: “Tô Tuyết, em có biết mình đang nói chuyện với ai không?”

Thấy tôi im lặng không đáp, ánh mắt lạnh lùng của anh lập tức lướt qua cô bạn thân đang run rẩy của tôi, lời ít ý nhiều: “Tôi sẽ đưa cô ấy đi.”

Lúc này khí thế của người trước mặt quá mạnh mẽ, bạn thân tôi nào dám cản lại.

Vội lén đưa tay lên ra hiệu OK.

Nếu bây giờ tôi còn tỉnh táo thì tôi khẳng định sẽ bóp cổ cậu ấy chất vấn: Mạng của bạn thân cậu không phải là mạng sao!

Đây không phải tình chị em plastic đấy chứ?

Tôi đã uống đến say nhũn, anh đành bất đắc dĩ cúi xuống cõng tôi lên trên lưng.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi chỉ cảm thấy mình đang ở trên một nơi đầy vững chãi, đầy cảm giác an toàn.

Tôi theo bản năng cọ cọ má lên nơi ấm áp đó.

Phía trước truyền đến giọng nói đầy bất lực: “Em say thành bộ dạng này rồi, trở về nhà sẽ khiến cô chú lo lắng, anh đưa em về khách sạn trước đã.”