Bùi Quân đi đến khách sạn của chính anh, nhân viên quản lý nhìn thấy anh đêm khuya cõng theo một cô gái tới thì sợ ngây người.
Mà anh chỉ khẽ lên tiếng: “Mở phòng.”
“Vâng!”
Tôi lảo đảo kéo Bùi Quân vào thang máy, thân mật dựa vào người anh.
Tôi luôn cảm thấy hơi thở trên người chàng trai này khiến tôi an tâm một cách kì lạ.
“Nếu tối nay đổi lại là một người đàn ông khác, em cũng sẽ đi theo hắn sao?”
Mùi hương quen thuộc quấn quanh, bầu không khí bỗng mập mờ ái muội. Anh không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn tôi, tôi cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Đương nhiên là không...
Chỉ là tôi cũng không thể giải thích được, người trước mặt này khiến tôi cảm thấy rất yên tâm, khiến tôi tin tưởng vô điều kiện. Tôi mở to mắt, bất lực mà nhìn chàng trai trước mặt.
Đinh.
Thang máy đến rồi.
Phòng tổng thống được dọn dẹp sạch sẽ, chỉnh tề.
Tôi nắm chặt cổ áo anh, kéo anh vào trong.
Sợ tôi ngã, Bùi Quân dùng một tay giữ chặt eo tôi, rồi đột nhiên đưa tôi vào phòng tắm.
Tôi cố giãy giụa, nhưng lực của anh quá mạnh.
Nhưng kỳ lạ là, rõ ràng anh không cho tôi động đậy, nhưng lại không làm tôi thấy đau chút nào.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng tắm, đường nét gương mặt anh hiện lên rõ ràng, khiến vẻ đẹp của anh có thêm phần dịu dàng.
Tim tôi lại lần nữa giật thót.
Anh… Sao anh lại giống gã bạn trai cũ tồi tệ của tôi vậy?
Anh nhướn mày, nhanh chóng vắt khăn ngâm trong nước ấm, lau qua loa lên mặt và cánh tay tôi...
Cảm giác đột ngột khiến tôi giật mình, vùng vẫy loạn xạ.
Mà cảm giác đó cũng khiến tôi tỉnh rượu hơn phân nửa.
“Cứu mạng... có người muốn mưu sát bạn gái cũ kìa....”
Anh mặc kệ tôi cự tuyệt, vẫn tiếp tục lau người cho tôi, cứ như muốn gột rửa sạch sẽ mùi rượu trên người tôi.
Muốn tránh cũng không tránh được, tôi chủ động ôm lấy cổ anh, đối diện với ánh mắt anh.
Anh dừng động tác lại, chăm chú nhìn tôi đầy nặng nề.
Tôi chột dạ mà liếm liếm môi.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi chủ động vươn ngón tay ra chạm vào yết hầu của anh, nhón chân bám lấy vai anh, phả hơi thở vào tai.
“Sao anh lại đưa tôi đến nơi này, có phải có ý đồ xấu gì với tôi không?”
Ánh mắt của Bùi Quân bỗng trở nên u ám.
Anh dùng bàn tay to lớn dễ dàng khóa chặt hai tay tôi ấn lên cao.
Tôi tưởng rằng đã đến mức này rồi, chắc chắn chúng tôi sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng không ngờ giây tiếp theo anh lại cất giọng khàn khàn: “Phần tiếp theo để sau khi kết hôn rồi tính.”
Nghe anh nói xong, đầu tôi hiện đầy dấu chấm hỏi.
Kết hôn?
Tôi còn đang ngẩn ngơ, anh đột nhiên lại nhìn chằm chằm vào tôi, nghiêm túc hỏi: “Em thật sự không thích thái tử gia Bắc Kinh sao?
“Liên quan gì đến anh.”
Hiện tại tôi có thích ai cũng chẳng liên quan gì đến anh.
Anh khẽ cười một tiếng, ý tứ không rõ ràng.
Tiếp tục cầm khăn ấm lau cho tôi...
Động tác của anh rất dịu dàng, dường như vì thế mà cơ thể đang mỏi mệt của tôi được thư giãn.
Thả lỏng người, toàn thân tôi như được rã ra, mệt đến không mở nổi mắt...
6
Sáng hôm sau khi vừa mở mắt, trong tầm mắt tôi là một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm, mà tôi đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, thoải mái nghỉ ngơi. Đầu óc tôi trống rỗng trong vài giây, ký ức đêm qua cứ thế mà ào ạt ùa về.
Là Bùi Quân...
Tôi đi rửa mặt, chỉnh trang lại rồi xuống lầu trả phòng.
Nhân viên lễ tân lại nói với tôi: “Phí phòng đã được thanh toán rồi ạ.”
Tôi kinh ngạc, vì tôi biết khách sạn này, tiêu chuẩn và dịch vụ ở đây nổi tiếng là cao cấp.
Giá ở đây đương nhiên là vô cùng xa xỉ.
Hơn nữa căn phòng đêm qua tôi ở lại là phòng tổng thống, giá cả càng không thể xem thường.
Mà Bùi Quân chỉ là sinh viên nghèo...
Tôi giấu đi cảm giác kì lạ trong lòng, chuẩn bị tiền mặt xong thì lập tức cầm đến chờ trước cửa lớp Bùi Quân.
Anh vẫn đúng giờ như mọi khi. Thấy anh đi ra, tôi cũng chủ động tiến đến.
Tôi đưa số tiền đã chuẩn bị sẵn cho anh: “Này, lần sau đừng tiêu tiền bừa bãi nữa.”
Hoang phí thêm vài lần như thế thì anh làm sao mà chịu nổi?
Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn đến số tiền tôi cầm trên tay: “Không cần đâu.”
Nghe câu trả lời của anh, tôi lại càng tức đến sôi máu.
Bây giờ anh có người phụ nữ khác rồi nên cảm thấy có bất kỳ mối liên hệ nào với tôi cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của anh và cô ta đúng không?
Tôi nhét tiền vào tay anh: “Tô Tuyết này trước giờ đều không thích mắc nợ ai.”
Rõ ràng là nghèo như vậy, còn ra vẻ để làm gì.
Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang đến: “Anh Quân.”
Là hoa khôi.
Cô nàng chạy nhanh bước đến trước mặt anh, rồi thân mật vỗ vai một cái.
Mà anh không hề thấy khó chịu chút nào trước hành động tự nhiên của cô ấy.
Ngược lại, anh bất lực mắng nhẹ một câu: “Hấp ta hấp tấp, sao em cứ như trẻ con vậy?”
Hoa khôi nở nụ cười tinh nghịch: “Bổn tiểu thư năng động hoạt bát, anh có hiểu không hả?”
“Được rồi, được rồi.”
Nhìn hai người bọn họ tương tác với nhau đầy thân mật tự nhiên, trong lòng tôi không khỏi chua xót.
Mối quan hệ của họ đã thân thiết đến mức này rồi sao?
Tôi thở dài một hơi, không nói gì thêm mà chỉ quay người rời đi.
Thấy tôi đi, Bùi Quân tới chặn tôi lại, nhìn mặt anh có vẻ như đang khó xử, đôi môi mỏng mím chặt, dường như muốn nói gì đó.
Ánh mắt tôi không hướng về phía anh, thờ ơ cất lời: “Ngày mai tôi sẽ đi xem mắt.”
Nói xong, tôi lướt qua anh và rời đi, mà anh cũng không nói thêm lời nào nữa.
Ừm, có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho chúng tôi.
Cho dù tôi có mặc kệ mọi định kiến và đi cùng anh đến cuối con đường, thì cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách, có lẽ kết quả vẫn sẽ như thế này, hay có khi còn khó xử hơn...
Cho nên, cứ như thế này cũng tốt.