Sau Khi Chia Tay, Tôi Bị Ép Nhận Một Rương Sính Lễ FULL

Chương 4



Có lẽ bởi vì tối hôm qua uống quá say, hôm nay cả người tôi đều chẳng có chút tinh thần nào.

May thay chiều nay không có tiết, tôi liền chui vào ký túc xá đánh một giấc thật sâu.

Trong giấc mơ, Bùi Quân mặc một bộ u phục cao cấp, cả người toát ra vẻ nhã nhặn và sang trọng khiến người ta không thể rời mắt.

Tôi ngồi đối diện anh, lấy hết can đảm nói: “Chúng ta chia tay rồi.”

Anh ngước mắt nhìn tôi, trong ánh mắt không có lấy một chút kinh ngạc nào, “Nếu anh nhớ không nhầm, tối qua em với anh còn thân mật với nhau đấy.”

Rõ ràng là một chính nhân quân tử, sao bây giờ trong mắt anh lại mang theo tia lửa điện như muốn điên cuồng rút gân lột da người khác thế này.

Tai tôi nóng bừng, tôi khẽ hắng giọng nói: “Sau này tôi sẽ là vợ của thái tử gia Bắc Kinh.”

Bùi Quân cẩn thận đánh giá tôi một lúc, khóe môi cong lên: “Cũng tốt, vậy thì anh sẽ miễn cưỡng làm thái tử gia Bắc Kinh cũng được.”

Câu trả lời này của anh khiến tôi không nổi mà trợn tròn mắt.

“Anh có ý gì, anh mê sảng gì đấy?”

Anh chỉ mỉm cười đầy ẩn ý thâm sâu.

Đinh...

Tôi đang khẩn thiết muốn biết câu trả lời, lại bị chuông báo thức gọi dậy.

Sau khi tỉnh táo, nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, tôi vẫn cảm thấy thật hoang đường.

Chẳng lẽ là chuyện thất tình đả kích tôi thê thảm đến vậy sao?

Sao lại có giấc mơ kỳ quặc như vậy!

8

Dù tôi có nỗ lực lảng tránh thế nào thì ngày xem mắt cũng đã đến. Tôi và thái tử gia Bắc Kinh hẹn nhau sau một buổi tiệc.

Hôm nay tôi đã rang điểm kỹ lưỡng và mặc lễ phục cao cấp đã lâu không đụng đến.

Tôi khoác tay bố bước đến, giây phút đứng trên sân khấu, dường như tôi đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Dù sao thì tin tức về việc nhà họ Tô và nhà họ Bùi sắp kết thông gia cũng đã lan rộng, mọi người đều đã biết đến.

Buổi yến tiệc hôm nay cũng là do nhà họ Bùi tổ chức, mọi người đều nói buổi tiệc này là để chiêu đãi chúng tôi.

Bố tôi thành thục dẫn tôi đi đến chỗ các đối tác kinh doanh, tôi mỉm cười, trông có vẻ chuyên nghiệp, nhưng tâm hồn đã phiêu du đến nơi nào rồi.

Thái tử gia Bắc Kinh...

Tôi thực sự sẽ sống cả đời với một người đàn ông xa lạ mà tôi chưa từng gặp mặt sao?

Đang rơi vào trầm tư, một giọng nói trong trẻo đột ngột gọi tôi:

“Chị Tô Tuyết.”

Là hoa khôi.

Không biết tại sao cô ấy lại xuất hiện ở chỗ này, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, đôi mắt như hồ nước mùa thu, tràn đầy nhiệt huyết.

Cô ấy xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt, khó trách Bùi Quân lại bị cô ấy mê hoặc.

Tôi theo phản xạ muốn tránh né, nhưng ngay sau đó cô ấy đã tiến đến trước mặt tôi, thân thiết nắm lấy tay tôi, vuốt nhè nhẹ.

Tôi lấy lại tinh thần, hơi khó chịu hỏi: “Cô có việc gì sao?”

Cô ấy cười giảo hoạt: “Em đến là để thăm dò cho anh trai em.”

Rồi cô ấy cúi đầu, lộ ra chiếc cổ thanh mảnh trắng nõn, lục tìm trong túi xách thứ gì đó.

Bất ngờ, cô ấy lấy ra một chiếc vòng tay đính đầy đá quý tiến đến chỗ tôi: “Em không giàu có như anh trai em, chỉ có thể tặng chị một món quà đơn giản thế này làm quà gặp mặt, chị đừng giận nhé.”

Chiếc vòng tay trong tay cô ấy được chế tác tinh xảo, những viên đá quý lấp lánh dưới ánh đèn đến lóa cả mắt, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.

Cô ấy chậm rãi cầm lấy tay tôi: “Chị sắp phải đi xem mắt với anh trai em rồi, có thấy hồi hộp không?”

Lời này của cô ấy làm tôi sực tỉnh...

Mẹ nó!

Một hoa khôi xuất sắc như vậy, lại còn là em gái của thái tử gia Bắc Kinh! Bùi Quân, tên sinh viên nghèo này rốt cuộc đã dẫm phải vận may gì đây!

Buổi tiệc kết thúc. trong lúc nhàn rỗi, tôi mở điện thoại lên đã nghe thấy tiếng cười nhạo của bạn thân ở bên kia đầu dây: “Hahaha... Vậy là cậu vừa bị tình địch, cũng là em chồng tương lai tán tỉnh à?”

“Câm miệng, ai cho cậu cười!” Tôi thẹn quá hóa giận, “Ai mà biết được cô ấy là em gái của thái tử gia Bắc Kinh chứ?”

Ở trong tình huống này, tôi hoang mang đến ngây người cũng là chuyện bình thường thôi mà.

“Vậy giờ cậu hẳn là muốn đi gặp chồng tương lai rồi chứ?”

Tôi nghiêm túc trả lời: “Phải xem người đó là người thế nào đã, rồi mới cân nhắc xem có nên chấp nhận hay không.”