Không lâu sau, quản lý đích thân dẫn tôi đến một căn phòng được trang trí rất thanh nhã, bên trong đã chuẩn bị sẵn bữa tối dưới ánh nến.
Vừa bước vào phòng, nhìn từ xa tôi đã thấy một bóng dáng cao lớn, đang ngồi ở một chỗ chờ đợi.
Người đó có thân hình cao ráo, chỉ để lộ ra sườn mặt thôi đã đẹp đến nỗi người ta không thể nào rời mắt. Nhưng... sao góc mặt này của anh ta trông giống với một người nào đó?
Tôi còn đang ngờ vực, người đó đã đứng dậy, một đường đi tới trước mặt tôi.
Mà lúc này cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn rõ khuôn mặt của anh ta.
Bùi Quân!
Quá đỗi kinh ngạc, tôi đang đi giày cao gót đứng không vững, suýt chút nữa thì trẹo chân ngã.
Mà ngay trước lúc tôi sắp ngã, bóng dáng kia nhanh chóng tiến tới, kịp thời đỡ lấy tôi.
Ngã vào vòng tay ấm áp, lòng ngực rộng lớn quen thuộc của anh khiến tôi hoảng hốt.
Tôi có chút tham lam muốn giữ lấy sự ấm áp nhất thời này, nhưng tia lý trí vẫn nhanh chóng quay trở về.
Tôi vội thoát khỏi vòng tay Bùi Quân, im lặng nhìn anh, nghiêm túc nói: “Hôm nay tôi đến để xem mắt với thái tử gia Bắc Kinh, anh không cần phải giữ tôi lại.”
Anh ta đến bây giờ mới xuất hiện, trước đó đã đi đâu chứ?
Ánh mắt Bùi Quân dừng lại trên môi tôi, anh nhìn chằm chằm thật lâu, “Không ai nói với em rằng, anh chính là thái tử gia Bắc Kinh mà họ nhắc đến sao?”
“Em yêu, vậy bây giờ chúng ta có thể kết hôn chưa?”
Nghe mấy lời anh vừa nói, tôi hoàn toàn sững sờ, cả người còn chưa kịp phản ứng lại.
Đúng lúc đó, cửa phòng lại lần nữa mở ra, người bước vào lại là một bóng dáng quen thuộc.
Là hoa khôi.
Tay cô ấy còn đang kéo theo hai chiếc vali.
“Chị dâu, chị xem số sính lễ này có đủ không?”
Là hai chiếc vali đựng đầy tiền!
Giờ phút này bộ dạng tôi chỉ có hoàn toàn ngơ ngác.
Tôi hoang mang hỏi một câu: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Chàng trai trước mặt vẫn nhìn tôi với ánh mắt thâm tình đầy bình tĩnh: “Nếu như số tiền này chưa đủ thì vẫn còn nữa.”
Anh vừa nói, vừa lấy ra một tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước và đưa cho tôi.
“Đây là số tài sản đứng tên anh, mời phu nhân xem qua.”
Lúc này tôi chỉ còn thiếu nước kinh ngạc như thể có quả trứng gà mắc nghẹn trong cổ họng, tôi ngơ ngác nhận lấy tập tài liệu, lơ đãng lật qua xem, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở góc dưới bên phải, nơi có những con số dài đến không đếm nổi.
Thế này chẳng phải quá nhiều rồi sao!
Mà song song với nỗi kinh ngạc đó, một cơn phẫn nộ đã bắt đầu dâng lên trong tôi.
Nếu anh đã giàu có như vậy, tại sao trước đây lại phải giả nghèo trước mặt tôi?
Tôi đường đường là một cô gái xinh đẹp giàu có, mỗi ngày cùng anh ăn bánh bao với dưa muối, suốt ba năm trời...
Anh đang chơi đùa tôi có phải không?
Hay là anh có sở thích kỳ lạ, muốn cái kiểu ‘play’ gì gì đó?
“Tại sao anh lại phải giả nghèo?”
Nghe được lời chất vấn của tôi, anh cũng ngẩn người ra.
Gương mặt anh ấy lộ rõ vẻ bối rối.
“Anh cứ nghĩ rằng em thích người nghèo nên mới phải sắm vai nhà nghèo vượt khó.”
Câu này của anh chứa quá nhiều thông tin.
Anh ấy sắm vai người giống như tôi thích...
Nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, anh cũng không giấu giếm gì nữa: “Đúng vậy, Tô Tuyết, anh thích em, thích em từ rất lâu rồi, những gì anh đã làm tất thảy đều là vì để tiếp cận em.”
Hoa khôi đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì, chớp chớp mắt: “Chị dâu, chị thực sự thích những người nghèo sao?”
Tôi xấu hổ: “Chị cũng tưởng rằng anh trai em ghét người giàu chứ.”
Cho nên, ngay từ đầu tất cả chỉ là một sự hiểu lầm lớn.
Nghe tôi trả lời, hoa khôi không nhịn nổi cười, che miệng mà bật cười khanh khách.
“Được rồi, được rồi, để thời gian cho hai người nhé, em không ở đây làm bóng đèn nữa đâu.”
Người đàn ông mà tôi yêu, tôi hao tổn biết bao nhiêu tâm tư để có được, cũng đã nỗ lực rất nhiều vì muốn ở bên tôi, sau khi biết được sự thật, lòng tôi lại thấy ngọt ngào.
Khi những người khác đã rời đi, anh thâm tình nhìn tôi: “Em vẫn chưa cho anh câu trả lời.”
Nhìn dáng vẻ thâm tình này của anh, tôi cũng dần dần mà trầm mê vào đó.
Nhưng thiếu nữ xinh đẹp thì không thể bỏ đi sự kiêu hãnh cuối cùng của mình.
“Chuyện kết hôn... Em muốn xem biểu hiện của anh rồi mới quyết định.”
Anh khựng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng tột độ: “Nghĩa là sau này chúng ta sẽ hẹn hò với mục tiêu kết hôn đúng không?”
Anh không chút do dự: “Chúng ta sắp xếp thời gian để cùng đi gặp bố mẹ hai bên nhé.”
Thấy tôi không đáp, anh tỏ ra lo lắng: “Chẳng lẽ em vẫn còn giận vì trước đây anh đã giấu em chuyện đó sao?”
Tôi lắc đầu.
“Vậy nghĩa là em đồng ý ở bên anh rồi.”
Tôi gật đầu, mà vẻ căng thẳng trên khuôn mặt chàng trai trước mặt cuối cùng cũng dần biến mất.
Anh dùng sức ôm chặt tôi vào lòng.
Những nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng đáp xuống liên tục, đôi chân tôi cũng không chịu nổi mà mềm nhũn đi.
Anh thở một cách nặng nề, yết hầu chuyển động lên xuống, “Tô Tuyết, ngày mai đến nhà anh nhé.”
“Nhanh...nhanh quá rồi.”
Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên môi hôn một cái, “Không nhanh chút nào, để đến được bên em, anh đã chờ đợi suốt ba năm rồi...”
Ừm, xem như anh đã kiên nhẫn suốt ba năm, tôi đành miễn cưỡng đồng ý đó.