Giang Nhược Hân rúc vào trong ngực Bạc Cảnh Xuyên, nũng nịu nói: “ Vẫn là anh Cảnh Xuyên tốt với em nhất, vẫn bảo vệ em giống như trước. kia"
Một câu nói của cô ta đã khiến Bạc Cảnh Xuyên tin tưởng cô ta vẫn là Giang Nhược Hân ngoan ngoãn hiểu chuyện và thiện lương thuở nhỏ.
Bọn họ là thanh mai trúc mã, là những người nên ở bên nhau.
“Em yên tâm, anh Cảnh Xuyên sẽ bảo vệ em” Giống như khi còn bé, Bạc Cảnh Xuyên loại bỏ những suy nghĩ không nên có trong đầu. Đối với anh mà nói, hai ngày nay quá mức không bình thường.
“Vâng” Giang Nhược Hân lại không tin tưởng anh như trước.