“Cảnh Xuyên, em nhớ ra rồi, Nam Nam còn có chút việc muốn em ở
đây đợi cô ấy, anh không cần tiễn em, cô ấy sẽ đến đón em” Giang Nhược Hân từ chối lời đề nghị đưa mình về của Bạc Cảnh Xuyên, vừa rồi quả thật cô ta cũng gọi người bạn tên là Nam Nam kia tới đón mình.
Nghĩ đến việc cô ta từ chối, Bạc Cảnh Xuyên gật đầu: “Vậy em đi đường cẩn thận, không vào trong thêm một lúc sao?”
“Không được, cô ấy sẽ lập tức tới ngay” Giang Nhược Hân ôm cánh tay Bạc Cảnh Xuyên, thân mật làm nũng: “Anh Cảnh Xuyên, Nam Nam là bạn thân của em, không phải hẹn hò với đàn ông đâu, anh không cần lo lắng”
Bạc Cảnh Xuyên gật đầu, cho phép cô ta đi.