Thành phố S, nhà họ Bạc.
Giang Thời Hi quỳ một chân trên đất, cẩn thận lau nhà bằng một miếng giẻ, mái tóc đơn giản rủ xuống, che đi sắc mặt tái nhợt của cô.
Bởi vì mùa đông, chóp mũi của cô hơi ửng đỏ, trên ngón tay vốn trắng nõn cũng có mấy vết nứt lớn, thế nên động tác vô cùng chậm chạp.
Tống Chỉ Lam ngồi trên ghế sô pha lườm cô, trong mắt lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Bảo cô lau có mỗi cái sàn sao lại tốn sức thế chứ chứ?”
“Sao Cảnh Xuyên nhà chúng tôi lại cưới một đứa xúi quẩy như cô thế? Gả vào đã ba năm mà bụng chẳng có động tĩnh gì!”