Mà Giang Thời Hi cũng nhận ra bầu không khí khác lạ giữa hai người, hơi giấy dụa.
“Đừng nhúc nhích!” Giọng Bạc Cảnh Xuyên hơi khàn, không phải lần đầu anh biết cơ thể này của Giang Thời Hi có sức hấp dắn với mình.
Váy dự tiệc ướt sữũng càng tôn lên thân hình uyển chuyển của cô, quá trình giãy dụa khi nấy, váy hơi lệch đi, cả mảng trắng nõn đầy đặt kích thích thần kinh Bạc Cảnh Xuyên.
Tầm rửa, đối với một con ma men như Giang Thời Hi mà nói là tra tấn, đối với Bạc Cảnh Xuyên lại càng là như thế.
Nhưng người này nhịn được, nén ra toàn thân lửa nóng cũng cắn răng, nhắm mắt tầm xong cho cô, dùng khăn tắm quấn cô lại xách ra ngoài.