Sau Khi Nhận Nhầm Đối Tượng Kết Hôn Full

Chương 4: Phát động tấn công



Tân Ninh có chút ít ký ức xa xưa về cậu hai nhà họ Thương, hình như là hồi nhỏ hai người từng chơi trò đóng vai gia đình với nhau.

Lúc đó, Tân Ninh sáu, bảy tuổi, vừa học xong mẫu giáo, chuẩn bị vào lớp một. Hồi còn học lớp lớn, cô thường bị mấy bạn nam trong lớp cố tình giật tóc, cô đã nhiều lần cảnh cáo nhưng bọn họ vẫn chứng nào tật nấy, vô cùng đáng ghét. Cậu hai nhà họ Thương cũng giống như đám bạn nam cùng lớp của cô, lúc nào cũng cười cợt, rõ ràng cô đã cảnh cáo không được gọi cô là "bé cưng" nữa, vậy mà cậu ta vẫn không chịu dừng lại. Tên đáng ghét này lúc thì gọi "bé cưng", lúc lại gọi "bảo bối", cứ bằng bám theo sau cô mãi không thôi, mặt dày hơn cả tường thành.

Người lớn hai nhà chứng kiến cảnh tượng đó thì đều vui vẻ khôn xiết, ông cụ nhà họ Thương nửa đùa nửa thật nói hay là để hai đứa nhỏ này đính hôn đi. Ông cụ nhà họ Tân nghe vậy liền gật đầu lia lịa, nói rất hay.

Thế là, hai bên lập tức đồng ý.

Đương nhiên, lúc đó, hai ông cụ cũng chưa hẳn đã già, hai nhà đều đang trên đà phát triển, môn đăng hộ đối.

Nhưng mười mấy năm trôi qua, sau khi ông cụ nhà họ Thương qua đời, cả nhà họ Thương chuyển về Hồng Kông sinh sống, liên lạc với nhà họ Tân cũng ngày càng ít đi. Cho đến khi ông cụ nhà họ Tân qua đời, hai nhà gần như cắt đứt liên lạc hoàn toàn.

Giờ phút này, Tân Ninh chỉ muốn làm điều gì đó để lại ấn tượng sâu sắc cho Thương Chi Nghiêu, dù là tốt hay xấu, điều quan trọng là phải khiến anh ta nhớ lại chuyện hồi nhỏ.

Rõ ràng, màn chào hỏi đầy "bùng nổ" này đã thành công khiến anh ta dừng bước.

Nhìn từ biểu cảm khó đoán của Thương Chi Nghiêu, Tân Ninh có thể khẳng định, chắc chắn anh ta đã nhớ ra chút gì đó.

Dường như Thương Chi Nghiêu có uống chút rượu, anh mặc áo sơ mi đen, cởi hai cúc áo trên cùng, để lộ yết hầu gợi cảm và xương quai xanh quyến rũ, làn da trắng nõn ẩn hiện sau lớp áo, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra mạch máu xanh, toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ.

Tân Ninh ngửi thấy mùi hương long diên hương quen thuộc, pha lẫn mùi rượu và bạc hà, tạo nên một thứ mùi hương rất dễ chịu.

Chưa để Thương Chi Nghiêu lên tiếng, Kỳ Thác đứng bên cạnh đã nhận ra Tân Ninh: "Sao lại là cô?"

Buổi chiều, Kỳ Thác đã cùng Tân Ninh đi lấy lời khai, anh ta có ấn tượng khá tốt về cô gái này. Cô nhóc này nói năng rõ ràng mạch lạc, không sợ uy hiếp, biết cách bảo vệ quyền lợi của bản thân, quan trọng nhất là, trông rất vừa mắt anh ta.

Nhưng so với buổi chiều, Tân Ninh lúc này rõ ràng trông tiều tụy hơn rất nhiều. Không biết cô đã gặp chuyện gì, mái tóc dài bị nước mưa làm ướt, lớp trang điểm tinh xảo trên mặt cũng đã nhòe đi, trông như một chú thú nhỏ bị thương, đang cố gắng liếm láp vết thương của mình.

Nghe vậy, Thương Chi Nghiêu liếc nhìn Kỳ Thác, giọng điệu hờ hững pha chút ý cười: "Hai người quen nhau à?"

Kỳ Thác chớp chớp mắt, biết ý im lặng.

Thương Chi Nghiêu lại nhìn Tân Ninh đang nắm chặt lấy cổ tay mình, bỗng dưng tiến sát lại gần cô, trong mắt là vẻ lười biếng thờ ơ.

Hơi thở nóng rực phả vào mặt, khí chất người đàn ông mạnh mẽ áp đảo, Tân Ninh theo bản năng lùi về sau nửa bước.

Thương Chi Nghiêu khẽ cười nhạo một tiếng, cất giọng trầm thấp, trong giọng nói tràn ngập vẻ mệt mỏi: "Buông ra."

Câu nói này nghe sao mà quen thuộc đến thế, chỉ khác là giới tính đổi chỗ cho nhau, bây giờ cô và tên biến thái buổi trưa chẳng khác gì nhau.

Tân Ninh không muốn buông tay, nhưng cô buộc phải buông tay. Ánh mắt của người đàn ông này rõ ràng là không dễ chọc, đừng nhìn vẻ ngoài anh ta có vẻ lười biếng, nhưng lại giống như một con mãnh thú ẩn mình trong bụi rậm, có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào.

Cô không dám không buông tay.

Quả nhiên đúng như lời Chu Nhân nói, khí chất của Thương Chi Nghiêu rất mạnh mẽ, khí chất này không phải trải qua vài năm lăn lộn trên thương trường thì không thể nào có được. Chỉ là, Tân Ninh không tài nào hiểu nổi, người đàn ông bám theo sau cô, luôn miệng gọi "bé cưng" ngày nào, sao bây giờ lại có thể khí chất ngời ngời đến vậy.

Lòng dũng cảm vừa nhen nhóm trong lòng Tân Ninh bỗng chốc tan biến, không biết là do gió đêm quá lạnh lẽo, hay vì lý do gì khác, mà cả người cô khẽ run lên.

Nhìn thấy Thương Chi Nghiêu sắp rời đi, Tân Ninh lại một lần nữa lấy hết can đảm gọi anh ta: "Thương Chi Nghiêu."

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh ta, trong giọng nói mang theo sự xa lạ và thăm dò, xen lẫn chút không chắc chắn.

Đúng như dự đoán, sắc mặt Thương Chi Nghiêu không hề thay đổi, anh ta cao hơn cô rất nhiều, lúc này đang cúi đầu nhìn cô, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ lạnh lùng xen lẫn chút trêu đùa.

Tân Ninh tự giới thiệu: "Em là người nhà họ Tân, tên Tân Ninh."

Nghe vậy, sắc mặt Thương Chi Nghiêu bỗng trở nên kỳ lạ, anh ta đánh giá Tân Ninh từ trên xuống dưới một lượt.

Ngay sau đó, dưới ánh mắt đầy mong đợi của Tân Ninh, người đàn ông này lạnh lùng phun ra hai chữ: "Không quen."

Tân Ninh: "..."

Cô không cam lòng, tiếp tục bổ sung: "Chuyện đó… Ông nội em là Tân Đức Nhuận, hồi nhỏ anh từng đến nhà em chơi, ông nội em còn cho anh kẹo ăn, anh còn nhớ không?"

Ánh mắt Thương Chi Nghiêu dần trở nên sâu thẳm.

Nhìn thấy Thương Chi Nghiêu có vẻ dao động, trong lòng Tân Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói tiếp: "Em là cháu gái của ông ấy."

Nửa câu sau cô không dám nói ra: Em còn là vợ chưa cưới của anh.

"Có chuyện gì?" Đây là câu nói thứ ba mà Thương Chi Nghiêu nói với Tân Ninh trong tối nay, rất kiệm lời, cộng lại chưa đến mười chữ.

Tân Ninh gật đầu: "Anh có thể giúp em không?"

Cô không chút do dự mà thể hiện ra vẻ yếu đuối của mình, thậm chí còn diễn xuất rất nhập tâm, trơ mặt nói: "Em bị thương rồi, bây giờ không có chỗ nào để đi, nơi này cách xa trung tâm thành phố quá..."

Hàng mi dài của Thương Chi Nghiêu khẽ rung, dường như đã nhìn thấu trò hề của cô, nhưng anh ta không vạch trần, mà ra lệnh cho Kỳ Thác như đang bố thí cho kẻ ăn mày: "Cậu xử lý đi."

Nói xong, anh ta xoay người rời đi, không thèm ngoảnh đầu lại, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng.

Trên mặt Tân Ninh rõ ràng là thất vọng và hoang mang.

Đáng ghét! Quả nhiên là cô quá mỏng mặt rồi! Cô nên học theo anh ta hồi nhỏ, bám riết không tha, lúc thì gọi "anh Thương nhỏ", lúc lại gọi "Tiểu Nghiêu".

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Tân Ninh lại lắc đầu ngán ngẩm.

Thôi bỏ đi, cứ từ từ vậy.

Kỳ Thác dừng bước, chậm rãi tiến về phía Tân Ninh, đôi mắt đào hoa nhìn cô chằm chằm: "Tân Ninh phải không?"

Tân Ninh im lặng.

Kỳ Thác bỗng dưng cảm thấy có lỗi: "Cái đó... anh ta, hôm nay anh ta uống hơi nhiều rượu. Anh ta ấy à, cứ hễ động vào rượu là y như rằng mặt mũi khó coi, cũng không phải là cố ý nhắm vào ai đâu, bình thường anh ta cũng dễ nói chuyện lắm."

Tân Ninh: "Ồ."

Kỳ Thác: "Vậy rốt cuộc là cô đang giở trò gì vậy?"

Có lẽ là do đã tiếp xúc vào buổi chiều, nên Tân Ninh cũng cảm thấy có chút thân thiết với Kỳ Thác, ngây ngô đáp: "Anh không biết sao, tôi là vợ tương lai của anh ấy."

Kỳ Thác phì cười, thật không ngờ cô nhóc này lại có thể nói ra những lời khiến người ta kinh ngạc đến vậy.

Tân Ninh cau mày, có chút ghét bỏ: "Anh cười cái gì mà nước miếng bắn cả vào mặt tôi rồi này."

"Xin lỗi, xin lỗi." Kỳ Thác vẫn không nhịn được cười, vui đến mức cười ha hả, tiếng cười vang khắp cả sảnh lớn.

Tân Ninh bất lực: "Có gì đáng cười mà cười ghê thế?"

Tuy việc cô là vợ tương lai của Thương Chi Nghiêu nghe có vẻ buồn cười thật, nhưng anh ta cũng không cần phải cười như vậy chứ.

Kỳ Thác vừa cười vừa hỏi: "Sao nào? Cô là xuyên không đến hay là xuyên sách đến đây vậy? Còn có thể biết trước tương lai nữa cơ đấy?"

Tân Ninh: "Tôi thấy anh mới là người đọc tiểu thuyết nhiều quá đấy!"

Kỳ Thác: "Ôi chao! Sao cô biết tôi thích đọc tiểu thuyết thế!"

Anh ta còn rất phấn khích, thần thần bí bí nói cho Tân Ninh biết, bản thân anh ta thích nhất là đọc tiểu thuyết ngôn tình.

Tân Ninh: "..."

Hình như cô gặp phải một tên ngốc rồi.

Muốn thuê phòng ở khách sạn này, Tân Ninh không phải là không có tiền, cô đang định tập tễnh đi về phía quầy lễ tân thì Kỳ Thác đã bước lên một bước chắn trước mặt cô: "Cô định làm gì đấy?"

Tân Ninh thở dài: "Anh nghĩ tôi định làm gì?"

Kỳ Thác chậc một tiếng: "Qua kia ngồi đi, tôi bảo người ta sắp xếp cho."

Tân Ninh cũng không quên nói lời cảm ơn với anh ta.

Không lâu sau, thủ tục nhận phòng đã được sắp xếp xong xuôi, nhân viên khách sạn còn rất chu đáo, tìm một chiếc xe lăn, ân cần đưa Tân Ninh về phòng.

Còn Kỳ Thác thì chậm rãi đi theo sau Tân Ninh, hai tay đút túi quần.

Kỳ Thác có thể nhận ra Tân Ninh chắc chắn vừa mới khóc, lớp trang điểm mắt của cô đã nhòe nhoẹt, mí mắt sưng húp, hốc mắt đỏ ửng. Chắc chắn Thương Chi Nghiêu cũng nhận ra điều này.

Theo như Kỳ Thác biết, hôm nay, Thương Chi Nghiêu có chút khác thường.

Trưa nay, khi đang thị sát trung tâm thương mại, Thương Chi Nghiêu là người đầu tiên phát hiện ra động tĩnh ở cửa thang máy. Nếu là bình thường, với tính cách không thích lo chuyện bao đồng của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ đẩy Kỳ Thác ra làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Chưa kể đến việc hôm nay, ở trung tâm thương mại, Thương Chi Nghiêu lại "tốt bụng" giúp đỡ cô nhóc này như vậy, đến tối nay còn phá lệ không hề xa lánh cô. Nếu là trước kia, đừng nói là sắp xếp chỗ ở, có khi Thương Chi Nghiêu còn chẳng thèm liếc mắt nhìn đối phương lấy một cái.

Tóm lại, tình huống này khiến Kỳ Thác có chút khó hiểu, nhưng cũng đủ khiến anh ta tò mò.

Sau khi trải qua đủ mọi chuyện trong một ngày, Tân Ninh lúc này như bông hoa bị mưa gió vùi dập, cả người ủ rũ.

"Này, Tân Ninh." Kỳ Thác nhướng mày nhìn cô, "Ngủ một giấc thật ngon, tạm biệt mọi phiền não trong ngày hôm nay đi."

Nghe vậy, khóe môi Tân Ninh khẽ cong lên, trong nụ cười có chút chua xót: "Cảm ơn anh."

Tân Ninh trằn trọc mãi không ngủ được.

Nệm ở khách sạn năm sao rất êm ái, thế nhưng cô lại nghĩ đến chiếc giường ở nhà cô ruột. Từ năm mười lăm tuổi, cô đã sống ở nhà cô ruột, cô ruột cũng coi cô như con gái ruột mà nuôi nấng, thậm chí có thứ gì tốt cũng đều nhường cho cô trước. Hai cô cháu cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau cãi nhau chí chóe, rất nhiều lúc giống như đôi bạn thân không cần nói cũng hiểu.

Tân Ninh còn nhớ, lúc cô kiên quyết muốn được ở bên cạnh Lâm Hòa Trạch, cô ruột đã khuyên cô rất nhiều, nhưng khi đó, cô bị tình yêu làm cho u mê, căn bản không nghe lọt tai bất cứ lời nào.

Là cô đã khiến cô ruột phải đau lòng.

Tân Ninh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tân phu nhân: [Cô ruột, cháu biết mình nên làm gì rồi.]

Sau đó, cô lại gửi thêm một tin nhắn nữa: [Cháu sai rồi, cháu xin lỗi.]

Từ nhỏ đến lớn, Tân Ninh luôn sống vô tư vô lo trong nhà họ Tân. Lúc bố mẹ còn sống, cô là cô con gái út được mọi người yêu thương. Sau khi bố mẹ gặp tai nạn qua đời, cô lại trở thành cô cháu gái út được mọi người thương xót. Trước khi nhà họ Tân sa sút, có thể nói, Tân Ninh muốn gì được nấy, chỉ cần không phải chuyện phạm pháp, người nhà đều chiều theo tính cách tùy hứng của cô, cũng chính vì thế mà cô có tính cách ngang ngược kiêu ngạo.

Sau này, Tân Ninh tự cho là mình đã tìm được tình yêu đích thực, bất chấp sự ngăn cản của người nhà, một mực muốn ở bên cạnh tên đào mỏ kia.

Bây giờ nghĩ lại, cô thấy bản thân thật ngốc nghếch và ngây thơ.

Tân Ninh hiểu rõ, ý của Tân phu nhân trong tin nhắn thoại hôm nay rất rõ ràng, nếu nhà họ Thương không chủ động, vậy thì nhà họ Tân phải chủ động.

Việc cô cần làm cũng rất đơn giản, đó là cố gắng tiếp cận người chồng chưa cưới có hôn ước với mình, tìm mọi cách khiến anh ta thích mình, kết quả viên mãn nhất là khiến vị cậu hai nhà họ Thương này cưới cô.

Với thực lực của nhà họ Thương hiện nay, chỉ cần cưới được Tân Ninh, chắc chắn sẽ nhân tiện giúp đỡ Tập đoàn Tân Thị.

Đến lúc này, Tân Ninh mới nhận ra bản thân mình ích kỷ đến mức nào. Trước kia, cô luôn hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý của nhà họ Tân, nhưng lại không thể cùng gia đình vượt qua hoạn nạn, thật không nên.

Tân Ninh không còn lựa chọn nào khác, điều cô có thể làm là cố gắng hết sức vì nhà họ Tân, bất kể kết quả cuối cùng có thành công hay không. Trải qua chuyện này, cô bắt đầu hiểu ra, tình cảm là thứ rẻ mạt nhất khi đứng trước hiện thực, huống hồ, đàn ông chỉ khi nào treo trên tường thì mới ngoan ngoãn nghe lời.

Chỉ là, cho đến hiện tại, Tân Ninh vẫn chẳng biết gì về Thương Chi Nghiêu, "vị hôn phu" của mình.

Thường thì, muốn chiến thắng thì phải hiểu rõ bản thân và đối thủ.

Bầu không khí gia đình và tư tưởng giáo dục từ nhỏ đã dạy cho Tân Ninh biết, con người phải biết co biết duỗi. Con đường đời là một hành trình đầy thăng trầm, không thể nào mãi mãi đứng trên đỉnh cao, cũng không thể nào mãi mãi ở dưới đáy vực sâu.

Tân Ninh trở mình trên giường, đột nhiên ngồi bật dậy như vừa đưa ra một quyết định quan trọng, âm thầm tuyên thệ trong lòng:

Thương Chi Nghiêu, nhất định tôi phải có được anh!

Sáng sớm hôm sau.

Cửa phòng Tổng thống tại khách sạn nghỉ dưỡng trên núi chậm rãi mở ra, ánh nắng ban mai ấm áp tràn vào trong phòng. Sau cơn mưa rào đêm qua, ánh nắng ban mai như được gột rửa, trong trẻo và tươi đẹp.

Thương Chi Nghiêu đưa tay nới lỏng cà vạt, vừa định bước tiếp thì đột nhiên dừng lại, cau mày.

Trước mặt anh, Tân Ninh như một tiểu tinh linh vừa trải qua niết bàn trùng sinh, gương mặt tràn đầy sức sống. Cô giơ cao bó hoa hồng Wedgwood màu hồng phấn trong tay, nhón chân tiến đến trước mặt Thương Chi Nghiêu.

"Thương Chi Nghiêu! Chào buổi sáng!"

Thương Chi Nghiêu đưa tay đẩy bó hoa ra xa, sau đó đưa tay che miệng, hắt xì một cái.

Cả tập đoàn từ trên xuống dưới đều biết, Thương Chi Nghiêu bị dị ứng phấn hoa nặng.