Sau bốn năm làm chim hoàng yến của thái tử gia Bắc Kinh, tôi có thai.
Tôi hỏi anh có thích trẻ con không, anh thản nhiên trả lời:
"Không, anh rất ghét."
Nhưng anh lại quay người đón Bạch Nguyệt Quang đang mang thai để về chăm sóc.
Trái tim tôi như chết lặng nên tôi quyết định giả chết và mang theo đứa bé chạy trốn.
Nhưng nuôi con thì quá tốn kém, để kiếm sống, tôi đã trở thành một blogger trẻ em trên mạng xã hội và vô tình bị lộ mặt.
Đêm đó, khu chung cư của tôi bị rất đông những đàn ông mặc vest đen bao vây, thậm chí cả lỗ chó ở cửa sau cũng bị chặn lại.
Thái tử gia chặn tôi lại:
"Đồng Mạt, em còn dám trên mạng tự nhận mình là góa phụ chết chồng sao?"
Con gái tôi chưa bao giờ gặp anh tò mò ló cái đầu nhỏ ra từ sau cánh cửa:
"Chú ơi, bố cháu chưa chết, ông ấy là một tên cặn bã vô trách nhiệm nha~"
Tôi: "..."
Im lặng đi, bà cô nhỏ của tôi ơi! ! !