Phần lớn thời gian, Chu Hoài Cẩn dạy ta đọc sách viết chữ, trình độ văn hóa của ta đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.
Ta lại sống lại những ngày tháng ở trong làng.
Chuyện lớn nhất mỗi ngày, chính là nấu cơm ăn cơm, tắm giặt ngủ nghỉ, quét dọn sân vườn.
Nhưng ta mới 13 tuổi.
Ta không muốn bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này cả đời.