Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

Chương 23



Editor: Vĩ Không Gei

Bùi Nguyên dựa vào ánh trăng đi tới gần dược tuyền, từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ.

Hắn bước nhanh tới, quả nhiên thấy Trì Kính Dao đang chật vật quỳ rạp dưới đất.

"A Dao......." Bùi Nguyên duỗi tay đỡ Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao bị bóng đen kia dọa sợ tới mức linh hồn nhỏ bé bay mất tiêu, lúc này thấy Bùi Nguyên tới, cũng bất chấp mặt mũi nắm lấy y phục của Bùi Nguyên khóc lóc nói: "Đại ca, ở đây có quái vật......."

"Quái vật?" Bùi Nguyên ngẩn ra, cảnh giác nhìn xung quanh, vẫn không thấy gì khác thường.

Trì Kính Dao nhích người lại gần Bùi Nguyên, kinh hồn bạt vía nói: "Không biết là thứ gì, biết nhảy, còn nhảy rất xa......"

Mới vừa lúc nãy, quái vật kia vốn cách Trì Kính Dao vài bước, nhưng không biết vì sao, động tác của đối phương cực kỳ nhanh, trong thoáng chốc đã chạy tới cạnh người Trì Kính Dao. Trì Kính Dao tự nhận lá gan không quá nhỏ, nhưng nửa đêm lại nhìn thấy một thứ đen sì, hơn nữa còn không biết là người hay là quỷ, bất kể là ai khó mà không bị dọa sợ nhảy dựng lên.

Lúc Trì Kính Dao thấy quái vật nhảy vọt tới, bị dọa đến mức suýt nữa ngất xỉu.

Cũng may quái vật kia không động thủ với cậu, chỉ cướp lấy túi tiền của cậu thôi.

Túi tiền đó là lúc trước Dung nương tự tay may cho, cậu, Bùi Nguyên và Bùi Dã đều có một cái, bên trong trống không, Trì Kính Dao cảm thấy mang theo túi tiền không thì hơi kỳ, nhưng cậu lại không có tiền, sau lại dứt khoát đổi một viên kẹo đường trong thương thành hệ thống, bọc giấy lại rồi bỏ vào trong túi.

"Không có gì, đừng sợ." Bùi Nguyên duỗi tay vỗ nhẹ lên lưng của Trì Kính Dao, hỏi: "Ngã ở đâu đó? Có bị thương không?"

Trì Kính Dao vốn không thấy đau, lúc này được Bùi Nguyên nhắc mà tỉnh, chỉ cảm thấy cánh tay truyền tới cảm giác đau nhói.

"Tay của ta hình như bị gãy..... chân cũng trẹo......" Trì Kính Dao đau đến mức giọng run rẩy.

"Muội cố nhịn một chút, ta đưa muội về trước." Bùi Nguyên nói xong liền cẩn thận bế Trì Kính Dao lên.

Lúc hai người đi ra khỏi dược tuyền, Trì Kính Dao vẫn không thấy bóng dáng của Bùi Dã, chỉ cho rằng hắn đã ngủ say không nghe thấy tiếng gì, cũng không nghĩ nhiều. Bùi Nguyên bế Trì Kính Dao vào phòng xong, Trì Kính Dao đã đau đến mức trán ứa mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhìn hơi tái nhợt, lúc này thấy hơi đau lòng.

"A Dao đừng sợ, Nhị ca muội chắc đã đi tìm người rồi, mọi người trong thôn trang này đều biết y thuật, để cho bọn họ xem là tốt rồi." Bùi Nguyên nói xong muốn xem thử cánh tay của Trì Kính Dao, nhưng mà hắn chỉ mới chạm vào là Trì Kính Dao đã đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, Bùi Nguyên đành phải rụt tay lại, không dám chạm vào nữa.

Cũng may lúc này Bùi Dã đã dẫn người tới, Trì Kính Dao giương mắt nhìn, liền thấy một cô nương bước vào.

Cô nương kia tên là Tiểu Uyển, nhìn có vẻ 15-16 tuổi, dáng vẻ thanh tú, nhưng khí chất rất lạnh nhạt, nhìn có vẻ không dễ gần.

Ban ngày Tiểu Phương đã dẫn bọn cậu đi gặp mặt Tiểu Uyển, Trì Kính Dao nhớ rõ Tiểu Phương có nói nàng là nữ đệ tử duy nhất của Trình đại phu. Nếu cậu nhớ không nhầm thì Tiểu Phương có thuận miệng nói một câu rằng Tiểu Uyển là một người có y thuật tốt nhất trong số các đệ tử, nếu được bồi dưỡng tốt thì 8-10 năm nữa nói không chừng có thể kế thừa được y bát của Trình đại phu.

Tiếc là thời thế của bọn họ mặc dù không cấm nữ tử hành nghề y, cũng có nhiều yêu cầu khắc nghiệt đối với nữ tử, nhưng nữ tử hành nghề y vẫn là số ít, cho nên mọi người đều thừa nhận Đinh Tiểu Uyển rất có tài trong nghề y, nhưng cũng không mấy hy vọng nàng sẽ hành nghề y trong tương lai.

Không ngờ đệ tử tốt nhất của Trình đại phu, ngược lại bị coi nhẹ nhất.

Đinh Tiểu Uyển đặt hộp thuốc xuống, đi tới bên cạnh Trì Kính Dao, hỏi: "Bị thương ở đâu?"

"Cánh tay và chân." Trì Kính Dao vội đáp.

Đinh Tiểu Uyển duỗi tay muốn kiểm tra cánh tay của cậu, nhưng vừa chạm vào tay của Trì Kính Dao, cậu liền đau đến mức rên một tiếng. Đinh Tiểu Uyển cũng không nháy mắt một cái, nói với Bùi Nguyên: "Cởi ngoại bào của hắn ra đi, vướng víu."

Bùi Nguyên nghe vậy cẩn thận cởi ngoại bào của Trì Kính Dao, Trì Kính Dao chịu đau cởi ngoại bào ra, lúc này mới phát hiện chỗ bị thương trên cánh tay đã chảy ra không ít máu, trên chiếc ngoại bào trắng như tuyến đã nhuộm đỏ một vùng.

"Sao lại bị thương nặng thế này?" Bùi Nguyên kinh ngạc nói.

Trì Kính Dao quay mặt đi không nhìn chỗ bị thương, đáp: "Lúc trượt chân, cánh tay đập vào tảng đá."

Khi nói chuyện, Đinh Tiểu Uyển đã lấy kéo cắt phần vải trên cánh tay cậu, lộ ra miệng vết thương bên trong.

Đinh Tiểu Uyển nhìn qua Bùi Nguyên, ý bảo hắn giữ lấy Trì Kính Dao, Bùi Nguyên hiểu ý vội làm theo.

Sau đó, Đinh Tiểu Uyển nắn nhẹ lên vết thương của Trì Kính Dao, khiến cậu đau đớn hét lên một tiếng "A".

"Có thể nhẹ tay một chút được không?" Bùi Dã ở một bên nhịn không được nói.

Đinh Tiểu Uyển liếc mắt nhìn Bùi Dã một cái, nói: "Không dùng sức thì không thể chạm tới xương của nàng được, nếu không xác nhận xương có bị tổn thương hay không, ta không thể nào chữa cho nàng được, nếu ngươi đau lòng thì ta đề nghị ngươi ra ngoài chờ đi."

Bùi Dã nghe vậy không lên tiếng nữa, nhưng Bùi Nguyên lại hỏi: "Xương cốt có bị thương không?"

"Xương cốt không sao, vấn đề không lớn." Đinh Tiểu Uyển nói xong lấy thuốc trị thương và vải băng ra.

Trì Kính Dao không phải người giỏi nhịn đau, trong lúc bôi thuốc và băng bó, Trì Kính Dao phải cố gắng lắm mới không để mình la hét quá nhiều.



Bùi Nguyên vừa giữ chặt không có cậu động đậy, vừa duỗi tay lau nước mắt cho cậu.

Bùi Dã vẫn nghiêm mặt đứng ở xa xa, từ đầu tới cuối không hề nhúc nhích, cũng không nói một câu nào.

Vết thương ở mắt cá chân cũng không quá lớn, nhưng hai ngày nay tốt nhất vẫn cẩn thận một chút, đi lại ít thôi." Đinh Tiểu Uyển lại kiểm tra bàn chân bị trật của Trì Kính Dao, nói: "Hai ngày sau có thể đi ngâm dược tuyền một chút, nhưng đừng để cánh tay dính nước."

Dứt lời nàng liền đứng dậy thu dọn hộp thuốc, xoay người ra cửa.

Bùi Nguyên tiễn người ra cửa, hơi lo lắng hỏi: "Thôn trang này lớn vậy, ban đêm đường không dễ đi, hay để ta dẫn người về?"

"Không cần, ta đã quen đường rồi." Đinh Tiểu Uyển thản nhiên nói.

Bùi Nguyên nói: "A Dao nói, mới vừa nãy thấy một con quái vật ở dược tuyền bên kia, không biết thứ đó có thể tấn công người hay không......"

"Quái vật?" Đinh Tiểu Uyển ngẩn ra, hỏi: "Quái vật như thế nào?"

"Ta cũng chưa thấy, nhưng theo lời A Dao nói, đầu của nó nhỏ hơn so với nó, thân thủ lại rất nhanh nhẹn......" Bùi Nguyên nghĩ nghĩ, lại nói: "Thứ đó còn cướp mất túi tiền của A Dao, có thể thấy không phải là không có tính công kích."

Đinh Tiểu Uyển nghe vậy không khỏi bật cười, nói: "Khỉ sao?"

Bùi Nguyên ngẩn ra, nhất thời không biết phản ứng gì.

Lại nghe Đinh Tiểu Uyển nói: "Trên ngọn núi gần đây có con khỉ rất thông minh, bình thường nhân lúc mọi người không chú ý là lại lén đi ngâm dược tuyền." Dược tuyền hai bên đều là dòng chảy, cũng không sợ bị khỉ làm bẩn, cho nên người trong thôn trang cũng không để ý quá nhiều.

Huống chi một con khỉ thoắt ẩn thoắt hiện, muốn xử lý cũng không được.

Nhưng không ngờ là đêm nay, con khỉ này lại "không hẹn mà gặp" với Trì Kính Dao, còn làm loạn như vậy nữa.

Lúc Bùi Nguyên quay lại phòng, Bùi Dã đang giúp Trì Kính Dao khoác ngoại bào.

Thấy Bùi Nguyên tiến vào, Bùi Dã liền đứng dậy lui sang một bên.

Bùi Nguyên thấy Trì Kính Dao y phục còn chưa mặc xong, nghĩ đối phương bị thương tay bất tiện, liền duỗi tay thắt cúc cổ áo cho Trì Kính Dao. Nếu là trước đó, Bùi Nguyên sẽ không làm ra hành động thân mật tới mức này, dù sao thân phận của Trì Kính Dao cũng là "tức phụ nuôi từ bé" của hắn, lúc đối phương còn nhỏ tuổi, Bùi Nguyên chắc chắn sẽ buộc bản thân phải cư xử đúng mực khi đối mặt với cậu.

Nhưng bây giờ hắn đã "không may" biết Trì Kính Dao là nam hài, cử chỉ cũng tùy tiện hơn rất nhiều.

Bùi Dã ho nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính nước mắt của Trì Kính Dao, hỏi: "Nửa đêm không ngủ, chạy tới dược tuyền làm cái gì?"

Lúc này Trì Kính Dao hơi bình tĩnh hơn một chút, xấu hổ không có chỗ che mặt, nhỏ giọng nói: "Ta........ muốn ngâm mình một lúc."

"Ban ngày không đủ cho ngươi ngâm sao? Phải đợi tới nửa đêm mọi người ngủ say rồi mới lén đi à?" Bùi Dã rõ ràng thấy hơi tức, lại nói: "Cũng may thứ kia không làm tổn thương người, nếu không.......".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Vinh Khô Hoa Niên
2. Không Hẹn Mà Đến
3. Cách Một Khoảng Sân
4. Chú! Xin Ký Đơn!
=====================================

"Rất xin lỗi." Trì Kính Dao nhỏ giọng nói: "Sau này ta không dám nữa."

Trước đó Trì Kính Dao đã khóc, bây giờ giọng nói vẫn mang theo giọng mũi, nghe thấy hơi tội nghiệp.

Cơn tức của Bùi Dã liền tắt ngúm, đứng ở một bên nghiêm mặt không thèm nói nữa.

Bùi Nguyên duỗi tay vỗ nhẹ lên lưng của Trì Kính Dao, an ủi: "Nhị ca chỉ là lo lắng cho muội thôi, cũng không phải muốn trách mắng muội. Mới vừa nãy nghe thấy tiếng hét của muội, hắn còn chưa mặc ngoại bào đã chạy đi tìm muội rồi đấy."

Trì Kính Dao nghe vậy ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Dã, thấy Bùi Dã hơi không thoải mái mà né tránh ánh mắt của cậu.

Cậu biết cái người Bùi Dã này chính là như vậy, quan tâm ai cũng sẽ không nói ra, chỉ tự mình buồn bực ở trong lòng.

Trước giờ hắn đối xử với Bùi Nguyên như vậy, với Dung nương cũng vậy, và bây giờ đối với Trì Kính Dao cũng không khác.

"Nhị ca........" Trì Kính Dao nhỏ giọng nói: "Huynh đừng giận mà."

Một bụng lửa giận của Bùi Dã đã tiêu tan hơn phân nửa, nghe vậy liền lúng túng nói: "Lần sau còn làm càn nữa thì ta mặc kệ ngươi."

Trì Kính Dao nghe vậy là biết hắn đã hết giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nhớ tới lúc nãy Bùi Nguyên đi ra ngoài một lúc lâu, nhịn không được hỏi: "Đại ca, vừa nãy huynh đã nói gì với Đinh tỷ tỷ vậy?"

"Nói về chuyện con quái vật." Bùi Nguyên nhịn không được cười cười, nói với Trì Kính Dao: "Con quái vật muội thấy, có thể là một con khỉ."

"Sao lại là con khỉ......." Trì Kính Dao cố nhớ lại, thứ đó đen thui, thân thủ nhanh nhẹn, còn thích cướp đồ của người khác, đúng thật là rất giống khỉ.

Chẳng qua con khỉ kia vì mới ngâm nước nóng xong, nóng trên người ướt nước, nhìn quá gầy trơ xương. Hơn nữa ban đêm ánh sáng kém, Trì Kính Dao lại sợ tới mức không dám nhìn lâu, lúc đó mới không nhận ra.

Trì Kính Dao:.........

Thế mà lại là khỉ!

Nói cách khác, cậu bị một con khỉ dọa sợ đến mức ngã gãy tay, còn bị cướp mất túi tiền.

Quan trọng hơn là, chuyện cậu đêm hôm lén đi ngâm nước nóng bị bại lộ, mất hết mặt mũi.

"Còn sợ không?" Bùi Nguyên hỏi cậu.

"Vốn cùng....... không phải quá sợ." Trì Kính Dao mạnh miệng nói.

Bùi Nguyên còn nhớ lúc nãy Trì Kính Dao kinh hồn bạt vía kéo hắn nói nhìn thấy quái vật, nhưng hắn thấy vẻ mặt xấu hổ của Trì Kính Dao, liền không vạch trần đối phương.

"Nếu không dám ngủ một mình, ta ở lại đây cùng với muội." Bùi Nguyên nói.

"Không cần ạ." Trì Kính Dao vội nói: "Một mình ra cũng được."

Bùi Nguyên nghe vậy cũng không miễn cưỡng nữa, nếu Trì Kính Dao nửa đêm dám lén chạy đi ngâm nước nóng, vậy lá gan hẳn là không nhỏ.

Trước đó chắc là do biến cố bất thình lình dọa sợ, mới có thể mất bình tĩnh tới vậy.

Sau một loạt rắc rối đó, ba người đều không thể ngủ ngon cả đêm.

Vết thương trên tay của Trì Kính Dao vẫn còn nhói nhói, điều này khiến cậu rất phiền não.

Tiếc là thương thành hệ thống không có thuốc giảm đau gì đó, nếu không bây giờ cậu đã bớt khổ rồi.

Trì Kính Dao ngủ không yên, suy nghĩ hồi lâu về những khu vực chưa được mở khóa của thương thành, chợt nhận ra tầm quan trọng của việc kiếm được nhiều tích phân hơn.

Cậu nhớ rõ, trước đây khi tích phân đạt được 100, thương thành đã chính thức mở khóa.

Lúc cậu tiêu trong 100 tích phân, thương thành hệ thống mở khóa [Cường thân kiện thể hoàn].

Lúc tiến độ công lược Bùi Dã của cậu đạt tới 10%, thương thành mở chức năng bán hàng, đồng thời mở khóa đồ mới.

Dựa theo quy luật này, lần tiếp theo thương thành mở khóa thứ gì đó, hoặc là do tích phân của cậu đạt tới một cột mốc nhất định, hoặc là tiến độ công lược Bùi Dã của cậu đạt tới giai đoạn nhất định.

Mà theo hiểu biết của cậu về hệ thống, dược phẩm trong thương thành thường rất cơ bản, có lẽ lần sau sẽ mở khóa thuốc giảm đau hoặc kháng sinh. Nghĩ tới đây, trong lòng Trì Kính Dao chợt có thêm động lực.



Sáng ngày tiếp theo, Trì Kính Dao ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao mới dậy.

Bùi Dã nghe được động tĩnh, bê chút nước cho cậu rửa mặt, đợt cậu rửa xong lại mang cơm giữ lại cho cậu tới.

Do chuyện tối hôm qua, trong lòng Trì Kính Dao vẫn thấy hơi áy náy.

Hôm nay thấy Bùi Dã vẫn lo lắng mình bị thương, lại càng áy náy hơn.

Cũng may sắc mặt Bùi Dã đã tốt hơn so với đêm qua, nhìn có vẻ không còn tức giận nữa.

"Đại ca đâu ạ?" Trì Kính Dao vừa ăn bánh bao, vừa hỏi Bùi Dã.

"Đi tìm người mượn sách." Bùi Dã nói: "Huynh ấy nói ngươi phải dưỡng thương mấy ngày, sợ ngươi chán."

Trì Kính Dao nghe vậy trong lòng lại sinh ra vài phần áy náy, nói: "Đều là lỗi của ta."

"Không ai trách ngươi cả." Bùi Dã gắp chút dưa muối đặt lên chiếc bánh bao đang cắn dở của cậu, nói: "Lần sau muốn đi đâu thì nói với ta, ta dẫn ngươi đi, đừng tự mình chạy lung tung."

Trì Kính Dao gật đầu, nói với Bùi Dã: "Nhị ca thật tốt."

"Nếu nơi đó không tiện để ta dẫn ngươi đi...... vậy nhờ đại ca cũng được." Bùi Dã lại nói.

Trì Kính Dao nhai bánh bao trong miệng, ăn đồ ăn kèm Bùi Dã gắp cho, rõ ràng không hiểu ý của Bùi Dã nên mơ hồ đáp lời.

Bên kia, Bùi Nguyên đi tới thư phòng ở tiền viện tìm hai quyển sách thích hợp cho Trì Kính Dao đọc.

Lúc trước hắn tìm tiểu nhị mượn hai quyển sách, nhưng hai quyển này có hơi khó hiểu, hắn thấy không phù hợp cho lứa tuổi của Trì Kính Dao. Cho nên hôm nay hắn lại phải đi một chuyến nữa.

Cái thư phòng trong thôn trang này, bên trong không chỉ có sách y, thoại bản mà còn có các loại tạp thư.

Sách trong phòng này là lúc trước Trình đại phu tìm người mua, lúc ấy trong thôn trang có một vài hài tử tuổi còn nhỏ, Trình đại phu liền dặn tiểu nhị biết chữ mỗi ngày rảnh rỗi dạy bọn chúng học chữ. Nhưng lão không phải người theo khuôn mẫu, lúc đặt mua sách cũng đặt mỗi loại một chút.

Tiểu nhị và dược đồng nơi này cũng không phải muốn thi lấy công danh, không cần phải đọc tứ thư ngũ kinh gì, đọc tạp thư cũng không có hại.

Bùi Nguyên cầm sách đi ra ngoài, xa xa đã nghe thấy mấy tiểu nhị đang cười nói.

"Cũng không biết tiểu nữ hài kia to gan hay là nhát gan, ngươi nói nó nhát gan sao? Nó nửa đêm dám một mình chạy đi ngâm dược tuyền, ngươi nói nó to gan hả? Nó bị một con khỉ dọa sợ tới mức ngã gãy tay đó." Một tiểu nhị nói xong liền bắt đầu cười ha ha.

Tối hôm qua lúc Bùi Dã đến tiền viện tìm Đinh Tiểu Uyển, tiểu nhị nay cũng có mặt, cho nên mới biết chuyện tối qua.

Hôm nay hắn rảnh rỗi, liền biến chuyện tối qua thành đề tài, thêm mắm thêm muối nói cho những tiểu nhị khác nghe.

Tất cả mọi người đều biết chuyện về con khỉ kia, nghe vậy tùy có hơi tội nghiệp Trì Kính Dao, nhưng không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.

Nhưng Đinh Tiểu Uyển ở một bên lại cười lạnh một tiếng, nói với tiểu nhị kia: "Trần Nhị thúc, ta nhớ không nhầm thì năm ta vừa tới thôn trang, thúc ở trong dược điền thấy một con rắn, sợ tới mức tè ra quần, còn giẫm nét hơn non nửa số thảo dược sư phụ khổ cực gieo trồng đấy. Lá gan của thúc thật ra cũng không lớn hơn một đứa trẻ đâu!"

Mọi người nghe vậy cười không thôi. Tiểu nhị tên Trần Nhị xấu hổ cười, nói: "Nha đầu Tiểu Uyển, một cô nương như ngươi nói chuyện lại sắc bén như vậy, coi chừng sau này không tìm được nhà gả đấy."

Hắn vừa nói dứt lời, liền thấy Bùi Nguyên cầm hai quyển sách trong tay đi tới phía này.

"Bùi Nguyên huynh đệ......." Tiểu nhị mới vừa trêu chọc Trì Kính Dao thấy hơi xấu hổ, vội nói: "Chúng ta nhàn rỗi không làm gì, ngoài miệng nói lung tung chút thôi, ngươi đừng để ý."

Bùi Nguyên cười nhạt, ôn hòa nói: "Chuyện này có gì mà phải để ý, nếu là ta nhìn thấy khỉ hay là thấy rắn cũng không khỏi sợ hãi một phen, lá gan của ta thật ra cũng nhỏ như các ngươi thôi."

Hắn vừa nói dứt lời, không khí nhất thời dịu đi không ít.

Tiểu nhị kia vốn cũng không có ác ý, thậm chí theo lời dặn của Trình đại phu, đối xử với bọn Bùi Nguyên rất chu đáo khách khí. Bây giờ thấy Bùi Nguyên lại giúp mình hòa giải, trong lòng nhất thời sinh ra rất nhiều hảo cảm với thiếu niên này.

"Các ngươi làm việc đi, ta không quấy rầy nữa." Bùi Nguyên chào và cáo từ mọi người.

Nghĩ tới vừa nãy Đinh Tiểu Uyển nói thay cho Trì Kính Dao, khi đi tới gần Đinh Tiểu Uyển còn cố ý gật đầu một cái, xem như lời cảm tạ.

Đinh Tiểu Uyển cũng gật nhẹ đầu với hắn, rồi tiếp tục bận việc trong tay.

Trong tiểu viện.

Bùi Dã chăm sóc Trì Kính Dao ăn xong điểm tâm, thấy Bùi Nguyên đã quay lại, liền nói muốn đi tiền viện giúp đỡ.

Trì Kính Dao hơi tò mò hắn làm gì ở tiền viện, rất muốn đi tới nhìn thử, nhưng nghĩ tới bộ dạng "không tiện hành động" của mình hiện giờ, liền nhịn xuống.

Sau khi Bùi Dã rời đi, Bùi Nguyên và Trì Kính Dao đọc sách gần nửa ngày.

Trì Kính Dao thật sự hơi nhức đầu, lại không đành lòng gạt ý tốt của Bùi Nguyên, chỉ có thể kiên trì làm đệ tử ngoan hơn nửa ngày trời.

Đến lúc xế chiều, Đinh Tiểu Uyển cầm hộp thuốc vội tới đổi thuốc cho Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao khi đối mặt với Đinh Tiểu Uyển có hơi căng thẳng, thái độ cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Lúc trước khi cậu ở xã hội hiện đại, rất ít khi phải đi bệnh viện, nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác sợ sệt trời sinh đối với bác sĩ.

Nói đến cũng kỳ, trước đây khi cậu nhìn thấy Trình đại phu, rất khó để đánh đồng đối phương và bác sĩ cùng một chỗ, bởi vì Trình đại phu cũng không tạo cho cậu cảm giác "kinh sợ", ngược lại rất là bình dị gần gũi. Nhưng cậu vừa thấy Đinh Tiểu Uyển này, liền nhịn không được mà nghiêm chỉnh hơn nhiều, giống như đứa trẻ chờ tiêm, vừa căng thẳng lại vừa không dám lộn xộn.

"Đau lắm hả?" Đinh Tiểu Uyển thấy cơ thể cậu căng cứng, hỏi.

"Không không không........." Trì Kính Dao lắc đầu liên tục: "Không đau một chút nào."

Vết thương của cậu chỉ đau lúc đêm hôm qua thôi, sáng nay đã không còn cảm giác gì nữa, đại khá là do thuốc của Đinh Tiểu Uyển bôi cho cậu rất hữu dụng.

"Chân còn đau không?" Đinh Tiểu Uyển giúp cậu đổi thuốc xong, lại bảo cậu xuống đất đi vài bước xem thử.

Trì Kính Dao ngoan ngoãn đi vài bước, nói: "Không đau, chỉ thấy hơi nhức nhức."

"Hai ngày nay cố gắng bớt đi lại." Đinh Tiểu Uyển nói.

Trì Kính Dao vội gật đầu đồng ý.

Bùi Nguyên ở một bên hỏi: "Có cần phải uống chút thuốc gì không?"

"Không cần." Đinh Tiểu Uyển thu dọn hộp thuốc liền đi luôn.

Bùi Nguyên tiễn nàng ra cửa như trước, lại nói lời cảm tạ.

"Ngươi tên là Bùi Nguyên nhỉ?" Đinh Tiểu Uyển đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó liền hỏi.

"Phải." Bùi Nguyên vội hỏi: "Nguyên trong nguyên dã, đệ đệ của ta là Bùi Dã."

Đinh Tiểu Uyển không đáp lời câu của hắn, mà lại nói: "Ta nghe sư phụ nói qua về bệnh của ngươi, rất là tò mò, nếu ngươi không ngại thì để ta bắt mạch giúp ngươi đi?"



Những người hành nghề y luôn tò mò về những căn bệnh đặc biệt, hơn nữa bệnh của Bùi Nguyên diễn ra đột ngột, mà khỏi cũng kỳ lạ, Trình đại phu liền nói qua với nàng vài câu. Nhưng Trình đại phu rất đúng mực, giấu đi chuyện liên quan tới Trì Kính Dao, cho nên Đinh Tiểu Uyển cũng không biết Bùi Nguyên đã uống cái gì.

"Cô nương xin cứ tự nhiên." Bùi Nguyên nói.

Đinh Tiểu Uyển cũng không khách khí, xách hộp thuốc đi thẳng vào phòng chính.

Nàng bắt mạch cho Bùi Nguyên, vẻ mặt thoạt nhìn rất nghiêm túc.

Bùi Nguyên im lặng ngồi, để mặc nàng bấm tới bấm lui trên cô tay của mình.

"Cô nương có phát hiện gì không?" Bùi Nguyên hỏi.

"Kỳ lạ." Đinh Tiểu Uyển nhíu mày, lại lắc lắc đầu nói: "Kỳ lạ."

Nàng chỉ nói kỳ lạ, cũng không nói cái gì kỳ lạ, Bùi Nguyên thấy nàng không định giải thích, cũng biết điều không hỏi tới nữa.

"Đợi ta về suy nghĩ thêm đã." Đinh Tiểu Uyển dứt lời liền đứng dậy dời đi.

Bùi Nguyên không khỏi bật cười, thầm nghĩ, Đinh đại phu này lần nào cũng nói đi là đi, đúng thật là thẳng thắn.

Hắn tiễn người ra cửa, Đinh Tiểu Uyển lại dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

Bùi Nguyên bị nàng nhìn đến mức mất tự nhiên, cười hỏi: "Cô nương có gì muốn chỉ giáo sao?"

"Đợi ta về nghĩ lại đã, ngày mai thể đến bắt mạch cho ngươi nữa không?" Đinh Tiểu Uyển hỏi.

"Tất nhiên rồi." Bùi Nguyên nói.

Đinh Tiểu Uyển nghe vậy có vẻ rất hài lòng, gật đầu với hắn, lúc này mới dời đi.

Lúc Bùi Dã từ tiền viện quay về, nhìn thấy cảnh Bùi Nguyên ở cửa cười cười nói nói với Đinh Tiểu Uyển.

Thấy Bùi Dã trở về, Bùi Nguyên mới rời mắt khỏi bóng lưng của Đinh Tiểu Uyển, khóe miệng vẫn chưa tắt nụ cười.

Bùi Dã nhìn thoáng qua ý cười trên khóe miệng của Bùi Nguyên, nhịn không được nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng dáng của Đinh Tiểu Uyển đang rời đi.

Hắn há miệng thở dài, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống không nói, mà hỏi: "Người đâu?"

"Ai?" Bùi Nguyên hỏi theo bản năng.

Một lúc sau hắn mới hiểu Bùi Dã đang hỏi Trì Kính Dao, vội nói: "Đinh cô nương mới vừa thay thuốc cho nó, đang ở trong phòng."

Bùi Dã lại liếc mắt sâu xa nhìn Bùi Nguyên một cái, lúc này mới cắt bước vào phòng.

"Nhị ca." Trì Kính Dao đang tựa lên cạnh bàn vẽ khỉ trên tờ giấy luyện chữ, thấy Bùi Dã trở về vội nhoẻn miệng cười với hắn, nói: "Ta tưởng trời tối huynh mới về."

Bùi Dã nghe vậy vẻ lo lắng trong mắt liền tan biến đi một chút, ánh mắt liếc về tác phẩm của Trì Kính Dao trên bàn.

Trì Kính Dao vội duỗi tay che đi, lại chột dạ cười ha ha với hắn.

"Đinh đại phu đến đây lúc nào?" Bùi Dã hỏi.

"Một lúc lâu rồi." Trì Kính Dao nói: "Đổi thuốc xong ta bắt đầu luyện chữ, đã viết được mấy trang rồi."

Bùi Dã nghe vậy mày lại nhịn không được mà nhíu lại.

Rời khỏi chỗ của Trì Kính Dao một lúc lâu, lại bị hắn thấy ở cửa.

Chứng tỏ....... đại ca tốt nhà mình ở cửa quấn lấy người ta nói không ít chuyện!

Bùi Dã nhìn vẻ mặt ngây thơ của vật nhỏ, nhịn không được mà thở dài, tâm trạng không khỏi có chút phức tạp.

- ------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Dã: Đại ca, ta khuyên huynh nên giữ tốt nam đức!

- ------------------------------------------------------

Hết chương 23.