Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

Chương 30



Editor: Vĩ Không Gei

- ---------------------------------------------------------

Trên đường từ dược tuyền trở về, Bùi Dã không nói gì nãy giờ, thoạt nhìn cảm xúc không vui.

Nhưng con người này, lúc vui vẻ cũng như thế này, lúc không vui cũng chẳng khác, người ngoài căn bản không thể nào nhận ra.

Cho nên Trì Kính Dao căn bản không chú ý tới tâm trạng lên xuống của Bùi Dã.

Trì Kính Dao không những không nhận ra sự thay đổi cảm xúc của hắn, dọc đường đi còn không ngừng nói chuyện về con khỉ với hắn, nói đến chỗ nào vui còn khua tay múa chân nữa.

"Nó còn muốn giúp ta bắt rận nữa, điều này không phải chứng minh quan hệ chúng ta rất tốt sao?" Trì Kính Dao nói: "Ngày trước ta thấy...... nghe người ta nói, rất nhiều loài khỉ ghét con người, thường cướp đồ của người ta, còn làm vài chuyện xấu nữa. Nhưng hầu ca không giống vậy, nó không phải con khỉ bình thường, làm việc quy củ, biết lễ độ, có thể nói là cực phẩm trong các loại khỉ."

Bùi Dã thản nhiên nói: "Vậy sao ngươi không kết bái huynh đệ với nó đi?"

"Có thể sao?" Trì Kính Dao nghe vậy hai mắt sáng lên, nói: "Thật ra ta vẫn chưa nghĩ tới chuyện này."

Vẻ mặt Bùi Dã câm nín, hơi không muốn chú ý tới vật nhỏ này.

"Nhưng ta cảm thấy ta và hầu ca không cần để ý tới nghi thức đó, nó cũng chỉ là hình thức thôi, không quan trọng." Trì Kính Dao vừa đi vừa nói: "Có thể làm bằng hữu của nó đã là chuyện không tồi rồi, không cần thiết phải làm huynh đệ đâu nhỉ?"

Bùi Dã:........

Làm huynh đệ thì sao? Vật nhỏ này đừng có coi thường huynh đệ nữa được không?

"Lông của nó rất mượt, sờ vào không khác gì lông mèo lắm." Trì Kính Dao chậc chậc hai tiếng, nói: "Nếu được ôm ngủ vào mùa đông thì nhất định sẽ rất ấm áp."

Bùi Dã liếc mắt nhìn vật nhỏ một cái, nói: "Nói không chừng trên người nó có rận đấy."

"Không có đâu, hôm nay ta đã nhìn qua rồi." Trì Kính Dao còn nghiêm túc nói: "Mỗi ngày nó đều hận không thể ngâm dược tuyền mấy lần, tắm rửa còn chăm hơn cả người đấy."

Bùi Dã sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không muốn nói chuyện.

Cũng may Trì Kính Dao nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy chuyện dẫn con khỉ về là không hay, như vậy sẽ làm mất bản tính của nó vì thế chủ động từ bỏ suy nghĩ này.

Cuối cùng cậu quyết định là sẽ giúp con khỉ làm một cái ổ nhỏ ở bên cạnh dược tuyền.

Mùa đông trên núi rất lạnh, con khỉ thường xuyên đến đây một là để tắm rửa, hai là để sưởi ấm.

Làm cho nó một cái ổ, nó sẽ không phải ngủ ngoài trời nữa.

Tối đó, Bùi Dã ăn cơm xong liền về phòng.

Trì Kính Dao nói với Bùi Nguyên: "Mỗi ngày Nhị ca đều giúp bọn họ giã thuốc ở tiền viện, có lẽ mệt muốn chết, sắc mặt đã kém như vậy rồi."



"Muội không trêu chọc làm đệ ấy tức giận đấy chứ?" Bùi Nguyên cười hỏi: "Sao ta cảm thấy đệ ấy có vẻ không vui lắm?"

"Sao ta có thể làm Nhị ca tức giận được, ta còn nói đùa rất nhiều để làm huynh ấy vui vẻ đó." Trì Kính Dao nói.

Tiếc là, Nhị ca tốt của cậu lại hoàn toàn thờ ơ với sự vất vả của cậu.

Hay là hôm nào đó dẫn Nhị ca đi vuốt khỉ giải tỏa áp lực nhỉ?

Ngày hôm sau, Trì Kính Dao dưới sự giúp đỡ của Bùi Nguyên đã làm một cái ổ khỉ đơn giản.

Trì Kính Dao đã hỏi ý tiểu nhị quản sự trong thôn trang trước, sau khi được cho phép thì mới đặt ổ khỉ cạnh một tảng đá lớn cách dược tuyền không xa, còn đặt một củ khoai lang vào ổ, để khi nó đến nhìn thấy khoai lang, sẽ biết rằng Trì Kính Dao đã chuẩn bị chúng cho nó.

"Đại ca, hôm nay đa tạ sự giúp đỡ của huynh, nếu không ta không thể hoàn thành nó được." Trì Kính Dao nói với Bùi Nguyên.

Trì Kính Dao vốn định tìm Bùi Dã hỗ trợ, sợ làm Bùi Nguyên mệt, nhưng Bùi Nguyên lại chủ động nói muốn giúp.

Qua lần này, Trì Kính Dao phát hiện thể lực của Bùi Nguyên hình như đã tốt hơn trước rất nhiều, sắc mặt cũng ngày càng tốt hơn.

Có Đinh Tiểu Uyển ra tay điều trị cho Bùi Nguyên, thuốc của Trì Kính Dao cũng không cần dùng nữa.

Mấy ngày sau, Trì Kính Dao vẫn đi theo Bùi Nguyên tới thư phòng.

Đinh Tiểu Uyển vừa phối hợp với Bùi Nguyên sửa soạn lại ghi chép thảo dược, vừa dạy Trì Kính Dao phân biệt thảo dược.

Trì nhớ của Trì Kính Dao tốt, nhận thức cũng tốt, chưa tới mấy ngày mà số thảo dược nhận biết được đã nhiều hơn Bùi Nguyên rồi.

Không chỉ như vậy, chỉ cần là thảo dược cậu đã được học, phần lớn chỉ cần ngửi mùi là có thể phân biệt được.

Nam nhân bị trúng tên lúc trước sau khi đã vượt qua cửa tử, cơ thể khôi phục thật sự nhanh.

Khi Đinh Tiểu Uyển thay thuốc cho hắn, thi thoảng Trì Kính Dao cũng sẽ đi theo, muốn mượn cơ hội này để làm quen.

Dù sao người này cũng là lão đại sau này của Bùi Dã, cậu phải thay Bùi Dã tạo chút thiện cảm mới được.

"Ta nghe Đinh đại phu nói, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta." Nam nhân nói với cái đầu nhỏ ló ra từ sau tấm bình phòng.

Trì Kính Dao vội đáp: "Là Đinh tỷ tỷ cứu ngài còn có Nhị ca ta nữa, ta chẳng làm gì cả."

"Tuổi còn nhỏ nhưng ngươi lại rất khiêm tốn." Nam nhân cười nói.

Trì Kính Dao đã biết được từ Đinh Tiểu Uyển, người này tên là Dương Thành, là một vị tướng quân.

Còn hắn cụ thể đến từ đại doanh nào thì không ai biết, khả năng cao là hắn cũng cố ý muốn giấu.

Trì Kính Dao thậm chí nghi ngờ, cái tên Dương Thành này nói không chừng cũng là tên giả.

"Nhị ca của người là người nào?" Dương Thành hỏi Trì Kính Dao: "Có phải người ngày đó bẻ cằm của ta không?"

Trì Kính Dao cười ngượng, nói: "Là ngài cắn huynh ấy trước, huynh ấy cũng làm cách thích hợp nhất thôi......"

Dương Thành nói: "Chỉ là một tiểu tử choai choai, ta cũng không đến mức muốn so đo với hắn."

Trì Kính Dao nghe vậy thoáng thấy yên tâm, cậu cảm thấy mặc dù Dương Thành nhìn có vẻ hơi dữ, đặc trưng của một người trong quân đội, nhưng nhìn tướng mạo cũng không giống hạng người bụng dạ hẹp hòi.

"Nhị ca ta là người rất tốt." Vẻ mặt Trì Kính Dao khoe khoang nói: "Huynh ấy biết săn thú, hơn nữa chỉ dùng phi đao, không phải dùng tên. Con mồi có ở cách mấy trăm thước, huynh ấy cũng có thể ném trúng, vừa chuẩn vừa ác."

Dương Thành nghe vậy bật cười nói: "Mấy trăm thước?"

"Ờm......." Trì Kính Dao nhận ra mình thổi phồng hơi quá, vội đáp: "Ý là rất xa, mất trăm chỉ là khoảng cách ước chừng, một loại hình dùng thôi."

"Tên nhóc nhà ngươi nói chuyện rất thú vị." Dương Thành cười nói: "Nhà của ta có môt tiểu tử, tuổi cùng bằng ngươi, ta thấy ngươi không tồi, có muốn định hôn ước với tiểu tử nhà ta không?"

Trì Kính Dao:.........

"Ta còn nhỏ mà." Trì Kính Dao nói.

"Sau này không phải sẽ lớn lên sao?" Dương Thành nói: "Ngươi đã cứu mạng ta, ta sẽ gả nhi tử cho ngươi, coi như là báo ân, ngươi thấy hợp lý không?"



Trì Kính Dao:...........

Hôm nay không thể nào hàn huyên thêm.

"Dương tướng quân, thật ra đã gả cho người ta rồi." Trì Kính Dao sợ hắn càng nói càng quá, vội nói: "Ngài có biết đồng dưỡng tức không? Đợi ta lớn lên sẽ gả cho đại ca của ta."

Dương Thành nghe vậy tiếc nuối nói: "Vậy thật là không khéo, ta lại chậm một bước rồi."

"Nhưng chuyện đồng dưỡng tức vẫn còn có thể thương lượng được nhỉ? Tiểu tử nhà ta thật sự không tồi, tuổi cùng xấp xỉ ngươi, tướng mạo đẹp hơn ta, giống với mẫu thân của nó." Dương Thành lại nói.

Trì Kính Dao không ngờ đề tài ngày càng lệch đi, bất đắc dĩ nói: "Dương tướng quân, ngài có hứng thú làm quen với Nhị ca ta một chút không? Huynh ấy mới là người cùng với Đinh đại phu cứu ngài, ngày đó tên đã cắm sâu vào trong xương của ngài, không ai có thể kéo ra được, may mà có Nhị ca của ta ra tay, nếu không ngài đã lành ít dữ nhiều rồi."

"Ta biết, hắn suýt chút nữa đã làm ta đau chết." Dương Thành nói.

Trì Kính Dao:........

Nói chuyện với người này thật sự rất khó.

Bây giờ cậu hơi nghi ngờ cái người Dương Thành này rốt cuộc có phải là lão đại sau này của Bùi Dã không rồi.

Sao nhìn khí chất thì bá đạo mà mở miệng ra lại nói toàn lời lạc nhịp không vậy?

Trì Kính Dao vốn tưởng rằng hành động ngày hôm nay của Dương Thành đã lạc quẻ lắm rồi, không ngờ hắn còn làm nhiều điều quá hơn nữa.

Ngày hôm đó cơ thể Dương Thành đã khôi phục kha khá rồi, liền tới chỗ ở và thư phòng để chào hỏi Bùi Nguyên một chuyến.

Bùi Nguyên không biết hắn có ý tới, vẫn hơi khách khí với hắn, không ngờ Dương Thành này nói mấy câu lại đưa chủ đề tới Trì Kính Dao.

Đầu óc người này rất cứng, vẫn còn nghĩ tới chuyện hôn ước, đã thế lại còn nói trước mặt Bùi Nguyên.

Lúc đó Đinh Tiểu Uyển ở ngay bên cạnh, nàng mơ hồ biết được chuyện Trì Kính Dao là "tức phụ nuôi từ bé" của Bùi Nguyên, nhưng không quá để ý.

Hôm nay nghe Dương Thành đào góc tường ngay trước mặt Bùi Nguyên thế này, không khỏi nhìn về phía Bùi Nguyên theo bản năng, sợ đối phương trở mặt.

Ở thời đại này của bọn họ, chuyện thành thân của nữ tử cũng không quá khắt khe, cho phép người ta có thể từ hôn nếu thấy không hài lòng, thành hôn lại cũng không phải vấn đề to tát.

Nhưng chạy tới nói chuyện trực tiếp với Bùi Nguyên như Dương Thành này thì ít nhiều cũng hơi khác người.

Không ngờ Bùi Nguyên nghe vậy lại không hề tức, thậm chí còn mượn cơ hội này mà khen Trì Kính Dao vài câu.

Không ngừng khen ngợi Trì Kính Dao, còn khen ngợi mắt nhìn người của Dương Thành thật tinh tường.

"Nhưng mà......." Bùi Nguyên chuyển chủ đề, nói: "A Dao tuổi còn nhỏ, hôn nhân đại sự của nó tất nhiên phải đợi nó trưởng thành tự làm chủ. Mặc dù ta là huynh trưởng của nó, nhưng cũng không thể quyết định thay nó được."

Dương Thành nghe vậy ngẩn ra, một lúc lâu sau mới gật đầu nói: "Ngươi nói cũng rất có lý, chẳng may tiểu tử nhà ta lớn lên không ra gì thì lại làm ảnh hưởng tới tiểu nữ hài."

Hắn dứt lời lại còn nghiêm túc nghĩ ngợi, dường như đã tự bổ não ra cảnh nhi tử nhà mình không nên thân, vẻ mặt lại như có vài phần tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Thôi vậy, hôm nay là Dương mỗ đường đột, thất lễ với tiểu ca Bùi gia rồi." Dương Thành nói với Bùi Nguyên.

Bùi Nguyên vẫn giữa dáng vẻ khiêm tốn như cũ, cười nói: "Dương tướng quân khách khí rồi."

Đợi Dương Thành rời đi, Đinh Tiểu Uyển tò mò quan sát Bùi Nguyên một lúc lâu, hỏi: "Ngươi không tức giận một chút nào sao?"

"Sao ta phải tức giận?" Bùi Nguyên bật cười nói: "Dương tướng quân tính tình ngay thẳng, chỉ là hơi đường đột nhưng không có ác ý, cũng không lấy quan uy để uy hiếp ta, ta còn tức giận cái gì nữa?"

Đinh Tiểu Uyển nghe vậy hơi bất ngờ, nghĩ nghĩ lại hỏi: "Vậy vừa nãy ngươi nói sau này A Dao sẽ tự làm chủ hôn sự của mình, là chỉ nói lấy lệ với hắn theo sao?"

"Lời này là thật." Bùi Nguyên cười sâu xa, lại nói: "Ta với A Dao...... chỉ có duyên làm huynh muội, chuyện thành thân là không thể nào."

Đinh Tiểu Uyển ngẩn ra, đã thấy Bùi Nguyên vùi đầu tiếp tục sửa soạn lại ghi chép, liền không hỏi thêm nữa.

Từ trước nàng chỉ cảm thấy thiếu niên Bùi Nguyên này dịu dàng lễ độ, rất dễ gần, lại không ngờ rằng hắn còn có một mặt này, thấy biến không sợ hãi, tiến lùi có chừng mực, tính tình lại rộng lượng.......

Chỉ là không biết vì sao hắn lại chắc chắn mình tuyệt đối không thể thành thân với tiểu nữ hài kia?

Cái người Dương Thành này mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, ý tưởng tới nhanh mà đi cũng nhanh.



Hắn cũng là kiểu người cầm được thì buông được, ngày đó lại đi tìm Trì Kính Dao tạ lỗi.

"Chuyện bảo ngươi lập hôn ước với nhi tử của ta cứ bỏ đi vậy, nó không xứng với ngươi." Dương Thành nói với Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao chả hiểu gì cả, thầm nghĩ vốn cũng có ai đồng ý đâu trời, người này diễn nhiều quá đấy.

"Dương mỗ đường đột, xin tạ lỗi với ngươi." Dương Thành nói xong còn nghiêm túc hành lễ với cậu, Trì Kính Dao không ngờ hắn nghiêm túc như vậy, vội lắc người tránh cái lễ của hắn, thầm nghĩ người này thật ra cũng rất thú vị.

"Trừ khi tiểu tử kia nhà ta sau này có tiền đồ, đến lúc đó nếu như......." Dương Thành nghĩ nghĩ lại khua tay, nói: "Quên đi, việc này nói sau vậy, ngươi là ân nhân cứu mạng, Dương mỗ chỉ có thể nghĩ cách khác để báo đáp thôi."

Trì Kính Dao:........

Không ngờ người này thật sự cảm thấy việc đem gả nhi tử của mình là các báo ân tốt nhất sao?

"Hay là ta nhận ngươi làm đồ đệ, thấy thế nào? Ta bắn cung rất giỏi, ta dạy ngươi bắn nha?" Dương Thành tự nói: "Đối với nữ tử thì bắn cung sẽ tốt hơn so với múa kiếm luyện thương, khoảng cách khá xa, lúc giết người máu cũng không bắn lên người."

Dương Thành vừa dứt lời, sau nhưng đột nhiệt truyền tới giọng hơi châm chọc của thiếu niên: "Dương tướng quân bắn tên chuẩn hay không cũng chưa biết được, nhưng trúng tên thì nhất định là chuẩn."

Dương Thành:.........

Trì Kính Dao:..........

"Là ngươi?" Dương Thành quay đầu liền thấy Bùi Dã đứng phía sau mình.

Thiếu niên nhíu mày nhìn hắn, hai chữ châm biếm như được viết hẳn trên trán.

"Ngày đó bẻ cằm của Dương tướng quân, xin thứ lỗi." Bùi Dã nói xong khom người với hắn một cái.

Lời này của Bùi Dã nghe như xin lỗi, nhưng thực ra người thông minh vừa nghe liền biết rõ ràng hắn đang lấy "chuyện cũ" để nói móc Dương Thành.

Trì Kính Dao ở bên cạnh nghe thấy lo đến mức muốn chạy lên bịt miệng Bùi Dã lại.

Nhị ca này của cậu bình thường như cái hũ nút, lúc này không biết sao tự dưng lại sắc sảo kinh người như vậy.

Trì Kính Dao cảm thấy hôm nay Bùi Dã chắc chắn đã đắc tội với Dương Thành rồi.

- ------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Dã: Đến đây, cùng tổn thương nhau đi xem nào!!!

- -------------------------------------------------

Hết chương 30.