Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

Chương 63



Editor: Vĩ không gei

- --------------------------------------------------------

Trì Kính Dao và Nguyễn Bao Tử hôm đó liền xuất phát cùng với hai người ở trạm dịch.

Trong hai người đồng hành, thanh niên mặt đen kia tên là Lỗ Minh, tính cách tương đối hoạt bát, dọc đường đi luôn trêu đùa với Trì Kính Dao và Nguyễn Bao Tử, nếu không phải bị con khỉ Đại Lão cào mấy cái, có lẽ ngay cả Đại Lão cũng không tha.

Thanh niên trông khá nõn nà tên là Đổng Trường An, hắn nói khá ít có vẻ rất điềm tĩnh.

"Hôm nay bọn ta có thể chở các ngươi đi, nhưng ngày mai các ngươi sẽ phải tự cưỡi ngựa!" Lỗ Minh nói với Trì Kính Dao và Nguyễn Bao Tử.

Lúc ở biên cảnh phía nam thật ra Trì Kính Dao đã từng học cưỡi ngựa, nhưng Nguyễn Bao Tử thì vẫn là lần đầu tiên.

"Ta tưởng sẽ được ngồi xe ngựa." Nguyễn Bao Tử nhỏ giọng nói.

"Ngươi có biết chúng ta cách biên thành rất xa không?" Lỗ Minh nói: "Nếu ngồi xe ngựa chậm rì rì như thế thì bao giờ mới tới?"

Kỳ Châu cách biên thành nói gần không gần, nói xa thật ra cũng không quá xa, nếu cưỡi ngựa thì mấy ngày là đã tới nơi, nhưng nếu đi xe ngựa, với cái tốc độ đó có lẽ sẽ khác biệt hoàn toàn. Lỗ Minh và Đổng Trường An phải tới biên thành đưa thư, tất nhiên không thể dùng xe ngựa được rồi.

"Đổng đại ca, quân báo qua lại giữa biên thành cũng là các ngươi đưa đi sao?" Trì Kính Dao hỏi Đổng Trường An.

"Quân báo đều là người chuyên cưỡi ngựa nhanh hộ tống, ta và Lỗ Minh chỉ thường gửi thư nhà thôi." Đổng Trường An nói: "Bây giờ biên thành không chỉ có doanh trại Kỳ Châu, còn có người của doanh trại Trung Đô và Tây Châu, cho nên tướng sĩ trong doanh trại đến từ trời nam đất bắc, thư nhà đến chỗ bọn ta trải dài từ biên cảnh phía nam tới Kỳ Châu."

Thư nhà ở nơi khác sẽ từ trạm dịch ở đó chuyển tới đây, cuối cùng bọn Lỗ Minh và Đổng Trường An sẽ gửi tới biên thành.

Sau đó, bọn họ sẽ lại đem thư nhà từ biên thành về trạm dịch Kỳ Châu, gửi từng lá thư đi theo cùng một đường đến.

"Vì sao lại là từ chỗ các ngươi gửi tới biên thành mà không phải người ở trạm dịch sau gửi đi?" Trì Kính Dao khó hiểu nói.

"Đây là quy định của Dương Thành tướng quân." Đổng Trường An nói: "Bởi vì hai năm trước doanh trại Kỳ Châu đến trước, cho nên thư nhà từ Kỳ Châu tới là nhiều nhất, ngài ấy lo lắng đường chuyển qua lại nên cố ý sắp xếp mấy người bọn ta chuyên gửi thư nhà."

Sau này mặc dù chiến sự mở rộng, nhưng quy định này vẫn được duy trì.

Cho nên trên đường Lỗ Minh và Đổng Trường An đi về phía bắc, còn tiện thể nhận thư nhà từ trạm dịch khác gửi tới biên thành.

Lúc này Trì Kính Dao mới nhớ ra, trước đây khi cậu ở biên cảnh phía nam gửi thư nhà cho Bùi Dã, chắc là cũng được bọn Đổng Trường An gửi lại. Nghĩ như vậy, cậu liền bất giác sinh ra vài phần thân thiết với Đổng Trường An và Lỗ Minh.

Bọn họ đi một ngày đường, đến khi trời đã tối đen mới tìm một trạm dịch ngủ nhờ.

Theo ý của Lỗ Minh, vì bốn người bọn cậu cưỡi hai con ngựa nên tốc độ ngựa quá chậm.

"Ngày mai cũng không thể để vậy được." Lỗ Minh nói: "Đêm nay ta sẽ nói một tiếng với người trong trạm dịch để chuẩn bị hai con ngựa cho các ngươi, ngày mai các ngươi phải tự cưỡi ngựa mà đi."

Nguyễn Bao Tử nghe vậy nhất thời hơi lo lắng, nói với Trì Kính Dao: "Bây giờ ta quay về còn kịp không?"

"Ngươi thật sự muốn về sao?" Trì Kính Dao hỏi.

Hắn lắc lắc đầu nói: "Thúc ta khó khăn lắm mới đồng ý cho ta đi cùng ngươi, nếu ta quay về thì sau này có lẽ không thể đi tới biên thành nữa."

"Thu thúc sao lại đồng ý cho ngươi đi?" Trì Kính Dao khó hiểu nói: "Ta tưởng thúc ấy sẽ không đồng ý chứ."

"Thúc ta biết mọi người trong nhà ta bị thổ phỉ giết, thúc ấy nói nam tử hán đại trượng phu, để ý quá khứ thì sẽ không thể nào tiến về phía trước." Nguyễn Bao Tử nói: "Hơn nữa cơ thể nam nhi cường tráng, tất nhiên phải làm gì đó vì quốc gia."

Lỗ Minh nghe vậy, cười nói: "Ngươi muốn đền đáp quốc gia thì đi nhập ngũ ấy, đi theo bọn ta tới biên thành cũng không thể ra trận giết địch được đâu."

"Ngươi không biết, A Dao của bọn ta chính là đại phu, ta là dược đồng của hắn." Nguyễn Bao Tử nói: "Bọn ta tới biên thành có thể cứu được rất nhiều người, vậy cũng là đền đáp quốc gia rồi."

"Ha!" Lỗ Minh nhướng mày nói: "Vậy vị tiểu dược đồng này, sáng mai ngươi có thể tự cưỡi ngựa được không?"

Nguyễn Bao Tử bị hắn nói một câu mà im lặng một lúc lâu, rồi sau đó lại nhìn Trì Kính Dao xin giúp đỡ.

"Lúc trước ta học cưỡi ngựa ở biên cảnh phía nam, sư huynh ta chỉ bảo ta nắm chặt dây cương, sau đó vỗ mông ngựa là ta sẽ chạy cùng ngựa." Trì Kính Dao nói: "Bây giờ nghĩ lại là thấy sợ, nhưng cứ chạy một đường như thế lại biết cưỡi ngựa một cách diệu kỳ."

Đương nhiên, thúc ngựa đi nhanh hay là đường khó đi thì cậu cũng chịu, nhưng cưỡi ngựa đi bình thường thì vẫn có thể.

Trì Kính Dao cảm thấy chuyện cưỡi ngựa cũng giống như bơi lội vậy, có người ném mình xuống nước thì sẽ tự học bơi được. Nhưng có người lại học rất khó khăn, lăn lộn cả tháng trời tới khi xuống nước vẫn bị chìm.

"Hay là như thế này đi, ngày mai ngươi và ta cưỡi một con để làm quen trước, đợi mấy ngày sau khi ngươi đã quen dần rồi thì tự mình cưỡi." Trì Kính Dao dứt lời nhìn về phía Lỗ Minh, cười nói: "Lỗ đại ca, ngươi cảm thấy như vậy được chứ?"

Lỗ Minh vốn không muốn làm khó bọn cậu, hơn nữa bọn họ đưa thư muộn 1-2 ngày cũng không sao nên liền đồng ý.

Mấy ngày sau, Trì Kính Dao và Nguyễn Bao Tử cưỡi cùng một con ngựa, để hắn ngồi ở phía trước điều khiển ngựa.

Nguyễn Bao Tử học được rất nhanh, sau mấy ngày ngắn ngủi đã biết cưỡi ngựa.

Hai người đều là lần đầu tiên cưỡi ngựa đi đường dài thế này, chưa qua mấy ngày trên đùi đã bị cọ ra vài vết thương.

Mỗi ngày sau khi tới trạm dịch, chuyện đầu tiên Trì Kính Dao làm chính là tìm thuốc mỡ, cùng với Nguyễn Bao Tử bôi thuốc lên đùi cho nhau.

"Ôi trời!" Lỗ Minh đẩy cửa đi vào, thấy một cảnh như vậy nhất thời buồn cười, vội nói: "Quên không gõ cửa."

Trì Kính Dao vội mặc quần, lại nghe thấy Lỗ Minh nói: "Chân hai ngươi đều bị thương rồi, hay là ngày mai nghỉ một ngày rồi đi tiếp?"

"Không sao." Trì Kính Dao sao lại không biết xấu hổ làm bọn họ chậm trễ được, vội nói: "Thuốc trị thương này của ta rất lợi hại, mỗi tối bôi một lần, sáng hôm sau lại bôi một lần nữa là không đau nữa rồi."

"Lần đầu cưỡi ngựa đều bị vậy, quen rồi sẽ ổn thôi." Lỗ Minh nói.

"Lỗ đại ca tới đây tìm bọn ta có chuyện gì sao?" Trì Kính Dao hỏi.

Lỗ Minh vội nói: "Dọc đường đi mỗi ngày chúng ta đều nghỉ ngơi ở trong trạm dịch, nhưng từ ngày mai sẽ hơi đặc biệt, vì khoảng cách tới trạm dịch kế tiếp khá xa, cho nên mỗi lần bọn ta tới đó đều phải ăn ngủ ngoài trời."

"Trời lạnh thế này, ngủ bên ngoài có sợ bị lạnh chết không?" Nguyễn Bao Tử nhỏ giọng hỏi.

"Yên tâm, sẽ không để các ngươi thật sự ngủ ngoài trời đâu, gần đây có rất nhiều ngôi miếu hoang." Lỗ Minh nói: "Chỉ là muốn nói trước một tiếng cho các ngươi, đêm nay cố ngủ ngon một giấc, ngày mai đi phải mang theo một cái chăn. Đợi khi chúng ta quay về thì sẽ trả lại cho trạm dịch sau."

Lỗ Minh nói xong liền rời đi.

Trì Kính Dao đóng chặt cửa rồi quay lại, đang định tiếp tục bôi thuốc cho Nguyễn Bao Tử thì lại nghe thấy Đại Lão ngồi xổm bên cửa sổ kêu hai tiếng "khịt khịt".

"Làm sao vậy?" Trì Kính Dao mở cửa sổ ra nhìn thử, bên ngoài bóng đêm bao phủ, không có động tĩnh gì đặc biệt. Cậu đóng cửa sổ lại, ôm Đại Lão trấn an một lát nhưng nó vẫn không bình tĩnh lắm, thoạt nhìn có hơi lo lắng.

"Có phải lạnh quá nên nó không quen không?" Nguyễn Bao Tử hỏi.

Sau khi bọn cậu càng tới gần biên thành, nhiệt độ quả thật càng ngày càng thấp hơn.

Trì Kính Dao nghĩ nghĩ, nói: "Ngày mai ta sẽ bọc nó trong ngoại bào."

Cậu vừa dứt lời liền đặt Đại Lão lên giường, đi tới cạnh cửa sổ cài then thật chặt, rồi cài lại chốt cửa.

Có lẽ vẫn còn sợ hãi chuyện lúc trước, đêm đó Trì Kính Dao không ngủ yên nổi.

Cũng may một đêm bình yên trôi qua, không có gì bất thường.

Ngày tiếp theo mọi người tiếp tục lên đường, tới xế chiều mới tới chỗ ngôi miếu hoang mà Lỗ Minh nói.

"Đoạn đường này mỗi lần đi qua đều rất vất vả." Đổng Trường An vừa buộc ngựa của mọi người bên ngoài miếu hoang, vừa nói: "Trước không thôn, sau không quán, chỉ có đúng một ngôi miếu hoang này, mỗi lần bọn ta quay về đều phải nghỉ chân ở đây."

Trì Kính Dao đi vào liền thấy bên trong ngôi miếu này thật ra cũng không phải quá nát, có lẽ do thường xuyên có người tới nghỉ chân, bụi bặm bên trong cũng không dày, hai bên tường thậm chí còn trải mấy đống nệm rơm.

Trì Kính Dao và Nguyễn Bao Tử bỏ chăn bông ra, trước tiên trải lên nệm rơm một lớp vải thô, sau đó mới trải chăn lên.

"Lát nữa ăn chút lương khổ rồi ngủ đi, mai dậy sớm đi sớm chút, nói không chừng giữa trưa mai là có thể ăn được miếng cơm nóng đấy." Lỗ Minh nói.

"Lỗ đại ca, chúng ta có phải thay phiên nhau canh đêm không?" Trì Kính Dao hỏi.

Lỗ Minh cười nói: "Ngươi đọc nhiều thoại bản lắm hả? Trên người chúng ta chỉ có mỗi thư nhà, thứ nhất không phải đồ gì quý giá, thứ hai cũng không có vàng bạc châu báu, thứ ba là mặc dù vẻ ngoài của hai ngươi rất xinh đẹp nhưng cũng không phải là đại cô nương, ai lại để ý tới chúng ta chứ? Ngươi cứ yên tâm ngủ đi, không có việc gì đâu."

Mặc dù Trì Kính Dao cảm thấy hắn nói có lý nhưng vẫn thấy hơi lo lắng.

Vì mấy nơi như miếu hoang thế này trên phim ảnh thường hay xuất hiện chuyện bất trắc, giờ cậu ở trong này thật sự rất khó mà yên tâm được.

Đêm đó, Lỗ Minh và Đổng Trường An đều ngủ khá sớm.

Trì Kính Dao ôm Đại Lão vào ổ chăn, nhưng vẫn không ngủ.

Nửa đêm, cậu nghe thấy bên ngoài phát ra tiếng ngựa hí, vội nhét Đại Lão vào ổ chăn của Nguyễn Bao Tử, rón ra rón rén đi tới cửa, lén nhìn ra bên ngoài. Cửa của ngôi miếng là chỉ còn một cánh rưỡi, khe hở đủ để một người chui lọt.

Nhưng mà vào lúc này, cậu chợt thấy sau lưng hơi khác thường, sau đó bị một người bịt kín miệng mũi.

Trì Kính Dao sợ tới mức muốn hét lớn, nhưng lại bị người ta bịt kín miệng mũi không thể phát ra tiếng.

"Suỵt." Giọng của Đổng Trường An vang lên bên tai của cậu, nhỏ giọng nói: "Là ta, ta buông tay ra, ngươi đừng lên tiếng."

Trì Kính Dao nghe vậy cuối cùng cũng thở phào, vội gật gật đầu.

Đổng Trường An thả cậu ra, ra hiệu cho cậu trốn sau lưng của mình.

Lúc này Trì Kính Dao mới nhận ra Đổng Trường An không hề ngủ, hoặc nói là ngủ không sâu, Cho nên khi tiếng ngựa hí vang lên là hắn liền tỉnh.

"Có người tới đây." Đổng Trường An nhỏ giọng nói, hắn nói xong liền rút đoản kiếm bên hông ra.

Trì Kính Dao lấy ra một bịch thuốc bột trong không gian nhét vào trong tay hắn, sau đó hất hai tay về phía hắn, rồi lại làm động tác bịt mũi.

Đổng Trường An hiểu ý, ra hiệu cho Trì Kính Dao trốn sau bàn thờ.

Mắt thấy người bên ngoài đã tới gần cửa, Trì Kính Dao căn bản không kịp gọi Lỗ Minh và Nguyễn Bao Tử dậy, chỉ có thể làm theo lời của Đổng Trường An, lách mình trốn phía sau bàn thờ, muốn tùy cơ ứng biến.

Cùng lúc đó, cậu lấy ra hai thanh phi đao của mình nắm trong tay, ép mình phải tỉnh táo lại.

Người bên ngoài đã đi tới cửa, duỗi tay đẩy nhẹ cửa ra.

Đổng Trường An nhân lúc ngay khi đối phương vào cửa, ném thuốc bột trong tay ra.

Nhưng vì hắn quá căng thẳng, không vẩy thuốc bột ra theo chỉ dẫn của Trì Kính Dao, mà cứ thế ném thẳng gói thuốc ra ngoài. Gói thuốc đó đập vào tên kia gần như không vẩy ra được bao nhiêu, rồi sau đó rơi cái bịch xuống đất.

Đổng Trường An:.......

Trì Kính Dao:.......

Người tới giật mình một cái, tiến tới đá Đổng Trường An ngã lăn ra đất, sau đó động tác lưu loát rút đao ra đâm Đổng Trường An. Đổng Trường An hét lớn một tiếng lắc mình né được.

Cùng lúc đó, tên còn lại đi tới bên cạnh Lỗ Minh đang nằm dưới đất.

Tên đó rút đao ra chỉ vào Lỗ Minh, liền nghe đồng bọn trầm giọng nói: "Đơn giản thôi, đừng làm bẩn y phục."

Nghe vậy tên đó đổi thành chuôi đao, đập xuống Lỗ Minh.

Trì Kính Dao không nghĩ nhiều, phi đao trong tay chợt phóng ra.

Nhưng Lỗ Minh lại nhanh hơn cậu một bước, đột nhiên ra tay nắm vạt áo tên kia kéo xuống, phi đao của Trì Kính Dao đang ngắm vào cổ tay của hắn, nhưng lần này lại bay sượt qua đầu, cắm vào vách tường bên kia.

Tên kia bị Lỗ Minh kéo cơ thể giật giật một chút rồi nằm bất động bên cạnh Lỗ Minh.

Đại khái là tên này không nghĩ Lỗ Minh vẫn chưa ngủ, cho nên không hề đề phòng, đúng lúc bị Lỗ Minh đâm thẳng một đao vào ngực, chỉ mất nửa khắc đã bất động.

Tên đang giao đấu với Đổng Trường An phản ứng cực nhanh, thấy tình thế không ổn cũng không ham chiến, hắn đá một cú hất gói thuốc bột vừa Đổng Trường An ném trên đất lên, rồi sau đó chém một đao làm thuốc bột bắn về phía Đổng Trường An vẫn đang nằm dưới đất.

"Cẩn thận!" Trì Kính Dao vội nhắc nhở.

Đổng Trường An vội duỗi tay che miệng mũi lại, tên kia nhân cơ hội đó đâm trường đao trong tay về phía Đổng Trường An, sau đó tông cửa xông ra ngoài.

"Đại Lão!" Trì Kính Dao không kịp nghĩ nhiều, cầm theo một thanh phi đao trong tay đuổi theo.

Nếu để tên này chạy thì đoạn đường phía sau của bọn cậu sẽ phải lo lắng đề phòng, cho nên cậu không hề sợ hãi, suy nghĩ duy nhất trong đầu là phải giữ chân tên này lại.

Đại Lão và Nguyễn Bao Tử vừa nãy đã tỉnh, bây giờ nghe được tiếng của Trì Kính Dao, Đại Lão cũng chạy theo.

Tên bên ngoài tốc độ cực nhanh, rút đoản kiếm bên hông cắt dây cương rồi xoay người nhảy lên ngựa, chuẩn bị biến mất trong bóng đêm.

Trì Kính Dao ném cho Đại Lão một gói thuốc bột, Đại Lão nhảy mấy cái, đạp lên cây lao về phía trước, nhân lúc đó ném thuốc bột trong tay về phía tên kia.

Đối phương thật ra rất tỉnh táo, duỗi tay che miệng mũi lại.

Nhưng người che mũi còn ngựa lại hít phải không ít thuốc bột, lúc này chân nhũn ra khiến tên kia ngã khỏi lưng ngựa.

Trì Kính Dao nhân cơ hội này ném phi đao trong tay ra, đâm thẳng vào bắp chân của tên kia.

Đối phương giãy giụa còn định chạy tiếp, nhưng ngay lúc đó Lỗ Minh đã đuổi kịp.

Tên kia thấy tình thế không ổn, cười lạnh một tiếng rồi dứt khoát uống thuốc độc tự sát.

"Đừng tới gần hắn." Lỗ Minh thấy Trì Kính Dao muốn đi tới, vội ngăn lại nói: "Cẩn thận bị lừa."

Trì Kính Dao không dám hành động thiếu suy nghĩ, nghe vậy vội lùi về sau mấy bước.

Đại Lão phất phất thuốc bột dính trên tay, cũng chạy tới nhảy vào lòng Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao ôm Đại Lão, lúc này mới phát hiện trên tay mình đầy mồ hôi lạnh, mới vừa nãy quá căng thẳng nên quả thật không có tâm trí để sợ hãi.

Lỗ Minh tiến lên kiểm tra tên kia một chút, xác nhận hắn đã chết thì mới vác thi thể về miếu hoang.

Trì Kính Dao đi giải độc cho ngựa, lại trấn an một lúc mới buộc lại dây cương.

Trong ngôi miếu hoang, Nguyễn Bao Tử đã sợ tới mức hồn bay phách lạc, nhưng lý trí của hắn vẫn còn, lúc này lại lo lắng xử lý vết thương cho Đổng Trường An. Võ công của Đổng Trường An không bằng Lỗ Minh, mới vừa nãy tránh không kịp nên bị tên kia đâm trúng bụng.

"Không tồi, thế mà không bị dọa sợ tè ra quần." Lỗ Minh nhìn qua Nguyễn Bao Tử mà nói.

Trì Kính Dao thấy hắn vẫn còn lo nói đùa, lúc này hơi bất ngờ.

"Các ngươi đã đoán trước là bọn chúng sẽ tới sao?" Trì Kính Dao vừa cầm máu cho Đổng Trường An, vừa hỏi.

"Chỉ là đề phòng, thật ra cũng không biết chắc." Đổng Trường An nói: "Ra bên ngoài luôn phải cẩn thận, không ai ngại mình sống lâu đâu đúng không?"

Lỗ Minh vừa kiểm tra hai thi thể kia một lần nữa, vừa hỏi Trì Kính Dao: "Tiểu huynh đệ, sau này học cách hành tẩu bên ngoài chút, nếu không rất dễ khiến người ta đâm trúng bụng đấy."

Lúc này Trì Kính Dao mới biết Lỗ Minh và Đổng Trường An căn bản là không ngủ, chỉ giả vờ ngủ thôi.

Bảo sao Lỗ Minh lại sắp xếp cậu và Nguyễn Bao Tử ngủ cạnh tường, đây là để đề phòng nếu có đánh nhau ngoài ý muốn thì sẽ không lan tới gần bọn cậu.

Sự thật chứng minh là sự sắp xếp này quả thật rất ổn, mới nãy mọi người "náo nhiệt" như vậy mà Nguyễn Bao Tử nằm cạnh tường không hề bị làm sao cả.

"Bọn chúng muốn làm gì?" Trì Kính Dao hỏi: "Các ngươi chỉ mang theo thư nhà, chẳng lẽ chúng muốn cướp thư nhà sao?"

"Khó mà nói được." Đổng Trường An nói: "Cũng có thể chỉ muốn giết người chơi chơi thôi."

Trì Kính Dao nhíu mày một lát, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nói: "Mới vừa nãy, lúc tên kia định giết Lỗ đại ca, đồng bọn của hắn nói một câu là đừng làm bẩn y phục...... Bọn họ muốn cướp y phục của chúng ta sao?"

"Sợ lạnh cũng không cần phải giết người chứ." Nguyễn Bao Tử run cầm cập nói.

"Không phải sợ lạnh." Trì Kính Dao nói: "Bọn chúng muốn cướp y phục của Lỗ đại ca và Đổng đại ca....."

Hai người họ đều mặc võ phục, có dấu hiệu đặc biệt của binh sĩ đưa thư trong trạm dịch.

Khi trước Trì Kính Dao xem trên phim cũng từng thấy cảnh như thế này, đám thích khách sẽ giết người cướp y phục, sau đó giả trang thân phận của họ.

"Bọn chúng muốn giả trang thành thân phận của các ngươi, đi đưa thư cho doanh trại Kỳ Châu?" Trì Kính Dao hỏi.

Lỗ Minh và Đổng Trường An hơi bất ngờ nhìn về phía Trì Kính Dao, dường như không ngờ cậu sẽ đoán chính xác như vậy.

Lỗ Minh gỡ phi đao trên thi thể xuống, lau khô vết máu, rồi lại đi qua gỡ phi đao vừa nãy Trì Kính Dao phóng vào tường, đưa hết cho Trì Kính Dao, lúc này mới nó: "Phóng đao không tồi! Trước khi đi ta đã nói với ngươi rồi, khoảng thời gian này sẽ không yên bình, các ngươi cứ nhất quyết muốn đi cùng ta."

"Mấy ngày nay Trần Quốc như phát điên vậy, trước trận chiến chúng ta không được nghỉ ngơi, còn bị giở trò không ít sau lưng." Hắn nói tiếp: "Bọn chúng muốn giả trang thân phận của bọn ta không dễ đâu, nhưng thật ra cũng là một cơ hội, chẳng may có thể trà trộn vào doanh trại Kỳ Châu, nói không chừng có thể lập công lớn đấy."

Trì Kính Dao nhớ rõ trong nguyên tác, Trần Quốc đã ngầm phái không ít mật thám tới doanh trại Kỳ Châu.

Nhưng phần lớn số người được phái tới trước thật ra đều là vật hi sinh, chỉ để thu hút sự chú ý của mọi người mà thôi.

Mà mật thám thật sự hữu dụng chỉ cần một người trà trộn vào thành công là có thể đánh một đòn lớn vào doanh trại Kỳ Châu.

Trì Kính Dao trong nguyên tác lại chính là mật thám rất gần thành công, nếu không phải Bùi Dã trong nguyên tác cảnh giác, nói không chừng hắn thật sự có thể ám sát được Bùi Dã.

"Vết thương của hắn thế nào?" Lỗ Minh hỏi.

"Bị thương ở bụng, không thể qua loa, sợ là không thể tiếp tục cưỡi ngựa." Trì Kính Dao nói: "Phải tìm một nơi cho hắn tĩnh dưỡng."

Lỗ Minh nghĩ nghĩ, nói: "Phía trước không xa có một thôn làng, lúc đi ngang qua thì để hắn ở lại."

Trì Kính Dao nghe vậy gật gật đầu, giúp Đổng Trường An băng bó xong vết thương, lại đút cho hắn thuốc cầm máu và thuốc kháng viêm.

Mọi người xử lý thi thể suốt đêm, đào một cái hố phía sau miếu hoang cho hai tên đó.

Đợi sau khi xử lý ổn thỏa, trời cũng đã tờ mờ sáng, mọi người liền rời khỏi ngôi miếu tiếp tục khởi hành.

Khi tới thôn làng phía trước, Lỗ Minh đi tìm một nhà cho Đổng Trường An ở tạm, Trì Kính Dao để lại cho hắn một ít thuốc.

Khi hắn ở lại biên thành mấy ngày rồi quay về, có lẽ vết thương của Đổng Trường An cũng đã khỏi rồi.

Còn lại ba người một khỉ tiếp tục đi, bây giờ Nguyễn Bao Tử cũng biết cưỡi ngựa, hành trình của mọi người đã nhanh hơn không ít.

Không ngờ khi sắp tới biên thành, đột nhiên trời đổ tuyết lớn, chưa tới nửa ngày mà mặt đất đã tích một lớp tuyết dày.

"Hôm nay chắc là không thể tới trạm dịch được, ta nhớ gần đây có một lối nhỏ, bên đó vừa lúc có một thôn làng, để xem có thể tìm được chỗ nghỉ chân tránh tuyết không." Lỗ Minh nói với hai người.

Trì Kính Dao và Nguyễn Bao Tử hoàn toàn không biết gì về nơi này, tất nhiên chỉ có thể nghe theo hắn.

Vì thế ba người liền đi vòng sang lối nhỏ.

Không ngờ bọn cậu chưa đi được một canh giờ liền gặp được một trại quân sự tạm thời.

Lính tuần tra thấy ba người một khỉ bọn cậu mạo hiểm trời tuyết lớn chạy tới đây lại càng kỳ lạ, lúc này liền ngăn bọn cậu lại.

"Các ngươi là trại quân sự của doanh trại Kỳ Châu sao?" Lỗ Minh lấy bản chỉ dẫn đường cho lính tuần tra xem, binh lính nhìn qua bản chỉ dẫn của hắn, rồi sau đó chú ý tới vết máu dính trên người của hắn.

Vết máu đó bị dính lên sau khi giết tên thích khách hôm trước, đi đường không tiện giặt, hắn liền không để ý tới.

"Tuyết rơi lớn như vậy còn chạy ra ngoài à?" Lính tuần tra hỏi.

"Đang muốn tìm chỗ nghỉ chân đây, không ngờ lại gặp được các ngươi." Lỗ Minh nói: "Bọn ta từ trạm dịch Kỳ Châu tới đây đưa thư nhà. Hai vị tiểu huynh đệ này là đại phu, đến Kỳ Châu tìm người."

Lính tuần tra nghe vậy liếc mắt nhìn nhau với đồng đội của mình, vẻ mặt hơi phức tạp.

"Đến doanh trại Kỳ Châu tìm người?" Binh lính hỏi Trì Kính Dao.

"Đúng, bọn ta tới tìm...... Bùi Dã." Trì Kính Dao nói.

Cậu vừa dứt lời còn hơi thấy đắc ý, nhị ca mình bây giờ là nhân vật hạng nhất hạng nhì trong doanh trại Kỳ Châu, người đệ đệ như cậu ít nhiều cũng dính chút hào quang lên mặt.

Không ngờ đối phương nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, nói với binh lính bên cạnh: "Dẫn đi trước, nhốt cùng một chỗ với đám người mới bắt được hai ngày đầu."

"Không phải...... có hiểu lầm gì hay không?" Lỗ Minh vội hỏi.

"Các ngươi không phải người của doanh trại Kỳ Châu sao? Hay là của Trần Quốc?" Trì Kính Dao vội hỏi.

Đối phương cũng không thèm nhìn bọn cậu, chỉ nói với thuộc hạ: "Canh gác chặt chút, đừng để xảy ra rắc rối gì."

"Vị đại ca này!" Trì Kính Dao sốt ruột nói: "Nhất định là ngươi hiểu lầm rồi, ta nhận ra y phục của ngươi, các ngươi chính là người của doanh trại Kỳ Châu, ta thật sự tới tìm Bùi Dã, nếu ngươi không biết Bùi Dã vậy có biết Dương Thành tướng quân không? Còn có Dương Diệu con của ngài ấy nữa, ta và hắn là huynh đệ chưa kết nghĩa......."

Cậu còn chưa dứt lời liền bị người ta bịt miệng.

Mấy binh lính đó hành động rất nhanh gọn, dứt khoát trói ba người lại.

Đại Lão thấy Trì Kính Dao bị trói cũng không chạy trốn, mà lại kêu "khịt khịt" mấy tiếng với binh lính, thể hiện sự tức giận của mình.

"Con khỉ này làm sao bây giờ?" Binh lính hỏi.

"Trói lại luôn đi, nói không chừng cũng có khả năng làm hại người đấy." Người kia căn dặn.

Đám lính nhanh chóng trói ba người một khỉ lại.

Lúc này người kia lạnh lùng nói: "Trần Quốc hết người dùng rồi sao? Dạo này mật thám phái tới càng ngày càng kém, cướp y phục của người ta cũng không biết giặt sạch vết máu trước."

"Đúng vậy, tiểu tử kia càng buồn cười, chưa đủ lông đủ cánh đâu, còn tìm Bùi tướng quân." Tên còn lại nói: "Cứ 3-5 ngày là chúng ta lại bắt được không dưới mười tên muốn tới tìm Bùi tướng quân và Dương tướng quân, đúng là buồn cười."

Bọn Trì Kính Dao bị đám lính kéo một cái lồng gỗ. Cái lồng gỗ đó chắc là nơi tạm giam người ở trại này.

Trì Kính Dao liếc nhanh liền thấy gần đó có mấy cái lồng gỗ, bên trong nhốt hơn mười người.

"Quân gia, các ngài hiểu lầm rồi, báo cho Bùi tướng quân một tiếng giúp ta, ta thật sự là tới tìm ngài ấy, ngài báo ngài ấy tới liếc mắt nhìn ta một cái đi." Trong một cái lồng gỗ bên cạnh, một thiếu niên 16-17 tuổi nói với binh lính.

Binh lính đá lên lồng gỗ một cái, khiến hắn sợ tới mức run rẩy rụt về.

"Ngươi..... ngươi là người nào của Bùi tướng quân?" Lúc này Trì Kính Dao bị nhốt vào trong lồng gỗ, cuối cùng cũng có thể lấy miếng vải trong miệng ra, cậu hỏi thiếu niên bên cạnh kia: "Ngươi cũng biết Bùi tướng quân sao?"

"Ta là người quen cũ của ngài ấy, lúc bọn ta ở Kỳ Châu thường xuyên săn thú cùng nhau." Thiếu niên nói.

"Mấy tên này giống ngươi đấy, đều tới tìm Bùi tướng quân, các ngươi có thể giao lưu với nhau." Binh lính chỉ chỉ Trì Kính Dao, nói với hắn.

Trì Kính Dao:.......

Sao xui thế này, lại bị nhốt cùng với một tên mật thám cấp thấp.

Chuyện này có mười cái miệng cũng không giải thích rõ được.

Bên kia, bên ngoài lều trại.

Một binh sĩ đứng ở cửa, nói với người bên trong: "Bùi tướng quân, mới vừa nãy lại bắt được ba mật thám, ngụy trang thành người đưa thư nhà, nói muốn gặp ngài, còn nói có quen biết với Dương tướng quân."

"Chuyện Bùi tướng quân tới trạm tuần tra cũng không có mấy người biết, có thể biết đường tới đây tìm Bùi tướng quân thì quả nhiên mật thám càng ngày càng làm càn." Bùi Dã ở bên cạnh bật cười nói: "Tướng quân, ngài thấy nên xử lý thế nào?"

"Nhốt một ngày trước, ngày mai tìm người tới thẩm vấn, có thể hỏi được gì thì hỏi, hỏi không ra thì..... giết đi." Bùi Dã thản nhiên nói.

Binh sĩ kia nghe vậy vội đáp lời, rồi sau đó xoay người rời đi.

Bùi Dã đang ở trên bàn xem một phần công văn, đột nhiên cảm thấy mí mắt phải giật giật một chút.

Hắn nhíu mày, đặt công văn trong tay xuống, xoa xoa ấn đường, cứ cảm thấy hơi bất an.

"Tướng quân, làm sao vậy?" Bùi Thanh hỏi.

"Không rõ nữa, cứ cảm thấy sắp gặp chuyện chẳng lành." Bùi Dã nói: "Lát nữa ngươi đi ra ngoài dạo với ta."

Bùi Dã dứt lời liền nhìn ra ngoài lều trại, vẻ mặt hơi cứng lại.

- --------------------------------------------------------

Hết chương 63.