Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

Chương 7



Edit: Vĩ không gei

Trì Kính Dao không thể ngờ là mình nghĩ trăm phương nghìn cách đều không thể đột phá tiến độ công lược, thế mà dưới tình huống này lại được tăng tới 2%, mà cái giá phải trả của cậu không phải là làm Bùi Dã vui vẻ, cũng không phải hỗ trợ Bùi Dã kiếm tiền, chỉ là khóc thôi.

Sớm biết vậy, ngày đầu tiên gặp Bùi Dã cậu đã khóc luôn rồi, cần gì phải làm những việc phiền phức?

Tiếc là, khi Trì Kính Dao định khóc càng đáng thương hơn thì Dung nương đã chạy tới.

Suy cho cùng thì nội tâm của Trì Kính Dao cũng là một người trưởng thành, ít nhiều cũng thấy xấu hổ, ngượng không khóc tiếp nữa.

Cậu vội kéo tay áo lên lau nước mắt, lau xong mới phát hiện ra mình đang kéo tay áo của Bùi Dã.

Vẻ mặt của Bùi Dã vẫn vậy, không nhìn ra biểu cảm gì, nếu không phải Trì Kính Dao có thêm 100 tích phân, cậu cũng không tin là mới vừa rồi giá trị thiện cảm của Bùi Dã với cậu đã tăng lên.

Dung nương vừa thấy Trì Kính Dao nước mắt lưng tròng, lúc này liền trách Bùi Dã: "Sao con lại làm muội muội khóc?"

Bùi Dã cũng không giải thích, im lặng lấy cái sọt trên lưng Trì Kính Dao xuống.

"A Dao lo con đói bụng, cố ý đi tới đây đưa cơm cho con đó." Dung nương nói với Bùi Dã.

Lúc này Bùi Dã cũng thấy túi cơm trong sọt, theo phản xạ quay đầu nhìn Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao lộ ra khuôn mặt hơi đỏ, ánh mắt cũng hồng như thỏ con, nhìn rất tội nghiệp.

"Không phải lỗi của Nhị ca đâu, là con không cẩn thận trượt chân." Trì Kính Dao vội giải thích với Dung nương.

Dung nương nghe vậy liền cởi hài tất của Trì Kính Dao ra, thấy mắt cá chân của cậu hơi sưng đỏ lên, cũng may không quá nghiêm trọng. Nhưng dù bị thương không nặng thì có lẽ cũng phải nghỉ ngơi 1-2 ngày.

"Chúng ta về nhà trước đi." Dung nương nói với Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao nhìn sọt, nói: "Nhưng vất vả đi xe như vậy, còn chưa hái được chút nấm nào, quả dại cũng chưa nữa."

Lúc này cậu hơi áy náy, bởi vì mình không cẩn thận trượt chân làm Dung nương đi một chuyến vô ích rồi.

"Hai người qua nhà gỗ bên kia nghỉ chút đi." Bùi Dã nói xong liền cầm cái sọt vừa lấy trên lưng Trì Kính Dao, xoay người đi vào trong rừng.

Thanh niên mới gặp lúc nãy thấy liền dẫn Dung nương và Trì Kính Dao tới căn nhà gỗ cách đó không xa.

"Tính cách của Nhị ca con lạnh lùng như vậy, thật ra là bởi vì trên vai nó gánh quá nhiều trọng trách thôi." Dung nương cõng Trì Kính Dao ở trên lưng, vừa đi vừa nói: "Nó vẫn cảm thấy bệnh của đại ca con là do nó nên mới bị trì hoãn, cho nên vẫn mãi không thể buông xuống, vác trên lưng gánh nặng lớn như vậy, hận không thể có tài cán liều mạng vì cái nhà này."

Trì Kính Dao quay đầu nhìn thoáng qua hướng vào cánh rừng, không nói gì.

Thật ra cậu đã sớm phát hiện, mặc dù Bùi Dã chỉ mới 11-12 tuổi, nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều so với hài tử cùng tuổi. Thậm chí Trì Kính Dao đã 19 tuổi trước khi xuyên sách, so với Bùi Dã vẫn không thấy trưởng thành bằng đối phương.

"Bùi Dã quả thật là hài tử vất vả nhất trong thôn chúng ta." Thanh niên ở bên cạnh đeo sọt hộ Dung nương, nói: "Quan trọng là hắn không chỉ vất vả, bản lĩnh cũng xuất chúng. Nói về săn bắn, mặc dù ta lớn hơn hắn, nhưng kỹ năng của ta vẫn kém hắn nhiều lắm."

Trì Kính Dao liếc mắt nhìn thanh niên, thấy bộ dạng của hắn cũng khá đoan chính, trên mặt luôn mang theo ý cười, nhìn rất dễ gần, liền hỏi: "Nhị ca của ta bắn tên chuẩn lắm sao? Ta vẫn chưa từng thấy."

"Nhị ca của ngươi không dùng tên săn thú." Thanh niên nói.

Trì Kính Dao ngẩn ra, nhớ ra quả thật là mình chưa từng thấy Bùi Dã đeo cung tên trên lưng.

"Vậy huynh ấy dùng cái gì?" Trì Kính Dao hỏi.

"Đao." Thanh niên nói xong còn làm động tác ném đao.

Trì Kính Dao ngạc nhiên nói: "Phi đao sao?"

Cái này cũng...... ngầu quá rồi?

Trì Kính Dao chỉ thấy phi đao trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết kiếm hiệp, không ngờ lại có người thực sự dùng được như vậy?

Nhưng nghĩ lại thì dùng phi đao săn thú vẫn tiện hơn cung nhiều, ít nhất là không cần vất vả nhắm bắn, nhỉ?

Nhưng Trì Kính Dao cũng không hiểu mấy cái này, không biết dùng phi đao có ảnh hưởng gì tới khoảng cách và tốc độ ném hay không.

Nhưng vì Bùi Dã là đại lão trong nguyên tác, cốt cách đặc biệt, thiên phú dị bẩm dường như cũng hợp tình hợp lý.

Nếu giống như người bình thường, hẳn là cũng không thể trở thành đại lão trong sách nhỉ?

Lúc này Trì Kính Dao tò mò không thôi, nghĩ thầm lần sau có cơ hội nhất định phải đi xem thử mới được.

Thanh niên thu xếp ổn thỏa cho Dung nương và Trì Kính Dao, liền cầm cung của mình rời đi trước.

Hắn đi vào trong rừng liền thấy Bùi Dã đeo sọt trên lưng, đang đi hái nấm.

Do cánh rừng này cách thôn khá xa, lại thường xuyên có dã thú lui tới, cho nên nấm ở đây cũng chưa có người động vào.

"Này, ta thấy tiểu tẩu tẩu của ngươi khiến người ta thích lắm đấy, mềm mềm nhỏ nhỏ đáng yêu cực." Thanh niên trêu ghẹo.

Bùi Dã liếc mắt nhìn hắn, không đáp lời.

Thanh niên thấy thế thu lại lời trêu ghẹo, nói: "Ta biết, người không thích người ta, có phải vì lo trong nhà có thêm gánh nặng nữa không? Sợ làm cản trở việc chữa trị cho đại ca ngươi?"

Bùi Dã vẫn không nói gì như trước, từ chối cho ý kiến.

"Hay là......." Thanh niên lại nói: "Ngươi sợ người ta lai lịch bất chính?"

Động tác trên tay Bùi Dã hơi khựng lại, vẫn không nói lời nào.

"Hai năm trước, đồng dưỡng tức nhà lão Trình nuôi lớn liền bỏ đi theo người khác, việc này ta cũng từng nghe qua." Thanh niên nói: "Nhưng công bằng mà nói thì tiểu khuê nữ kia chạy khỏi nhà lão Trình cũng đúng, một nhà bọn họ xưa nay không tốt, đối xử với tiểu khuê nữ đó quá khắt khe, người ta cũng không ngốc, tiếp tục ở lại nhà lão để sinh con cho đứa con trai ngốc của lão ta làm gì?"

Chuyện mà thanh niên này nói, Bùi Dã tất nhiên cũng biết.

Nhưng xưa giờ hắn không quan tâm tới chuyện nhà người khác, cũng chỉ nghe xong biết vậy thôi.

"Nhưng nhà ngươi không giống thế." Thanh niên nói: "Cha và nương ngươi đều là người phúc hậu, mặc dù đại ca ngươi bị bệnh nhưng lại tuấn tú lịch sự, ngươi lại càng không phải nói...... Cho nên ta thấy nữ hài kia tới nhà ngươi, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Ngươi chỉ cần mở lòng thôi, đừng chán ghét người ta quá như vậy, tiểu cô nương tủi thân nhìn rất đáng thương đấy."

Bùi Dã dường như bị hắn làm phiền, nói: "Đã nói rồi, ta không ghét vật nhỏ đó."

"Rồi rồi rồi, ngươi không hất hủi, cũng không chán ghét, được rồi chứ!" Thanh niên vội nói.

Ở bên này, Trì Kính Dao đang ngồi trong nhà gỗ xem đàn kiến di cư, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh máy móc:

[Đã đạt được giá trị thiện cảm của Bùi Dã]

[Tiến độ công lược hiện tại: 4%]

[Nhận được 50 tích phân]

Trì Kính Dao:............

Cái gì vậy?

Chỉ qua tầm một canh giờ sau, Bùi Dã đang mang sọt về, bên trong chứa hơn nửa là nấm và quả dại.

Trì Kính Dao nhìn chằm chằm vào Bùi Dã đánh giá một lúc, muốn biết giá trị thiện cảm vừa nãy là do đâu mà có, tiếc là trên mặt Bùi Dã lại không có manh mối gì.

Dung nương thấy trán Bùi Dã có chút mồ hôi, duỗi tay muốn lau cho hắn, lại bị hắn lúng túng né tránh.

"Lớn rồi, ngay cả nương cũng không chạm vào con được sao?" Dung nương bật cười nói.

Bà vừa nói vừa lấy đồ ăn trong túi cơm ra, để Bùi Dã ăn trước một chút.

Bùi Dã ngồi xổm cạnh một miếng gỗ, ăn qua loa mấy miếng, sau đó phát hiện trong cơm có một quả trứng gà.

Hắn cầm quả trứng kia không biết nghĩ tới chuyện gì, liếc mắt nhìn Trì Kính Dao một cái.

Trì Kính Dao đang gặm quả dại trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, vẻ mặt rất ngây thơ.

"Con đưa hai người về." Bùi Dã ăn xong liền nói với Dung nương.

Không đợi Dung nương nói, Bùi Dã đã bế Trì Kính Dao bỏ vào trong cái sọt lớn mà Dung nương mang theo.

Trì Kính Dao còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Bùi Dã vòng sợi dây qua nách rồi cố định ở trong sọt.

Sau đó, Trì Kính Dao chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bâng, thoáng có chút hoa mắt, cả người bị Bùi Dã cho vào sọt đeo trên lưng.

Trì Kính Dao:.........

Sống tới chừng này rồi, đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác này đấy.

Nói thế nào nhỉ, có hơi ngượng, nhưng cũng khá thú vị.

Trì Kính Dao được Bùi Dã cõng trên lưng, lắc lắc lư lư cả quãng đường cho tới khi về đến nhà, cậu đã lăn ra ngủ rồi.

Dung nương giúp Bùi Dã đỡ sọt xuống, ý bảo hắn nhẹ thôi, đừng làm cậu tỉnh giấc.

Ánh mắt Bùi Dã lơ đãng dừng trên mặt vật nhỏ, thấy đối phương ngủ rất yên ổn, nước miếng cũng sắp chảy ra, khác hoàn toàn bộ dạng nước mắt lưng tròng oan ức tủi thân lúc trước.

Nhớ tới lúc vật nhỏ khóc không ngừng, Bùi Dã nhịn không được mà thở dài, thầm nghĩ tiểu hài tử đúng là phiền phức.

Sao hắn lại không nhớ là lớn như vậy rồi còn có thể khóc?

Đêm đó, Bùi Dã ở lại nhà không lên núi.

Nhưng bẫy của hắn vẫn ở trên núi, không thể rời đi quá lâu, cho nên mới sáng sớm hôm sau hắn đã phải quay lại.

Trì Kính Dao rảnh rỗi nhìn qua số dư tích phân của mình, phát hiện mình được cộng thêm 100 tích phân vì khóc, cùng với 50 tích phân không hiểu sao lại được, số sự hiện tại là 164 tích phân.

164 tích phân, mỗi ngày đổi một viên [Dung quang hoán phát hoàn], vậy có thể đổi liên tục 8 ngày.

Tạm thời Trì Kính Dao không cảm thấy áp lực gì, trong vòng 8 ngày tìm cơ hội để khóc với Bùi Dã là được.

Sáng sớm hôm sau, lúc ăn điểm tâm, Trì Kính Dao như thường lệ đổi lấy một viên [Dung quang hoán phát hoàn] bỏ vào bát cháo của Bùi Nguyên.

Rất nhanh, cậu đã nghe được giọng của hệ thống:

[Tổng chi tiêu đã vượt qua 100 tích phân]

[Mở khóa dược phẩm mới trong thương thành]

Trì Kính Dao nghe vậy vội mở thương thành ra xem, phát hiện bên trong có thêm một loại thuốc có thể đổi, tên là [Cường thân kiện thể hoàn]. Trì Kính Dao nhịn không được mà khinh bỉ cách đặt tên dược phẩm của hệ thống, sau đó đọc kỹ phần mô tả của dược phẩm mới mở.

Viên [Cường thân kiện thể hoàn] này quả nhiên cũng giống như tên, chính là loại thuốc uống vào có thể khiến người ta khỏe hơn.

Nhưng trong phần mô tả có nói, tác dụng của thuốc này có hạn, dựa vào mức độ nghiêm trọng của người bệnh mà sẽ cần phải dùng với số lượng khác nhau. Nếu là người bệnh lâu năm như Bùi Nguyên, cần phải dùng tổng cộng 100 viên thì sức khỏe mới hồi phục hoàn toàn.

Xem ra loại thuốc này còn hữu dụng hơn [Dung quang hoán phát hoàn], ít nhất là có thể trị được bệnh.

Nhưng đồng nghĩa với đó, giá của loại thuốc [Cường thân kiện thể hoàn] này cũng cao hơn, mỗi viên giá 50 tích phân.

Để chữa khỏi cho Bùi Nguyên cần tới 100 viên, tính ra thì tổng cộng hết 5000 tích phân.

Trì Kính Dao:.........

Tất cả tích phân cậu vất vả kiếm được bằng cách công lược Bùi Dã mới chỉ đủ để chữa bệnh cho Bùi Nguyên thôi sao?

Nhưng Trì Kính Dao đã nhanh chóng tỉnh táo lại, theo mô tả công dụng của loại thuốc này, mỗi lần dùng một viên sẽ có hiệu quả ngay. Nói cách khác, cậu có thể dùng loại thuốc này để hồi phục lại cơ thể của Bùi Nguyên một chút trước, sau đó sẽ hỗ trợ bằng phương pháp trị liệu khác.

Nghĩ vậy, cuối cùng Trì Kính Dao cũng hơi yên tâm một chút.

Nhưng việc quan trọng nhất lúc này vẫn là phải nghĩ cách kiếm thật nhiều tích phân mới được.

"Nhị ca." Trì Kính Dao đột nhiên gọi Bùi Dã đang chuẩn bị ra khỏi nhà.

Bùi Dã đứng ở cửa nhìn cậu, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.

Chân bị thương cho Trì Kính Dao vẫn chưa khỏi hẳn, đành phải lê cái chân khập khiễng đi tới bên cạnh Bùi Dã.

Cậu nín thở muốn khóc, nhưng lại không khóc được.

Tình huống ngày hôm qua là do thiên thời địa lợi nhân hòa, hôm nay nếu muốn khóc tiếp e là khá khó đối với cậu.

Bùi Dã nhìn khuôn mặt nghẹn đỏ của Trì Kính Dao, nói: "Nói đi, không thì ta đi đây."

"Nhị ca, ta muốn theo huynh lên núi." Trì Kính Dao nói, cậu quyết định thay đổi suy nghĩ.

Dù sao thì chỉ cần đi theo Bùi Dã, thu hoạch tích phân cũng dễ hơn một chút.

Bùi Dã theo phản xạ muốn từ chối, nhưng lại sợ vật nhỏ này khóc nhè, hơi do dự một lúc.

Trì Kính Dao thấy hắn do dự, thầm nghĩ có hy vọng, liền "thuyết phục từng bước": "Nhị ca, hôm qua huynh cõng ta có thấy nặng không?"

"Không nặng lắm." Bùi Dã nghĩ nghĩ, nói: "Cũng không khác một con lợn rừng nhỏ là bao."

Trì Kính Dao:..........

Bùi Dã, ngươi lịch sự chút được không?

Hết chương 7.

(Vĩ): Nay đi xem phim "Tôi và ma quỷ trở thành người nhà" nên đăng chương hơi muộn xíu, nhưng mà phim hay nha mn, xem lúc cười lúc rưng rưng =)))) Recommend nha 🧡🧡🧡