Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

Chương 72



Editor: Vĩ không gei

- -------------------------------------------------------

Sau khi hai người quay lại đại doanh, Bùi Dã không tự dẫn Trì Kính Dao về tiểu viện mà sai Bùi Thanh đi một chuyến, tiện thể dẫn bốn mật thám kia đi luôn.

Lúc Trì Kính Dao trở về, Nguyễn Bao Tử đang chải lông cho con khỉ Đại Lão.

Tối hôm qua Đại Lão không thấy Trì Kính Dao, có vẻ hơi không vui, "khịt khịt" hai tiếng rồi xuống khỏi người Nguyễn Bao Tử, nhảy vào lòng Trì Kính Dao.

"Nói đến cũng lạ, bình thường rõ ràng nó rất thân với ta, nhưng tối đến không thấy ngươi lại tức giận." Nguyễn Bao Tử cười nói: "Lúc nó giận lẫy thật sự giống với Thu Thiên. Nhóc kia cũng vậy, ban ngày ta dẫn đi đâu cũng được, nhưng tối là phải tìm thẩm ta, đúng là hài tử không thể rời mẫu thân."

Trì Kính Dao:......

Lời này sao nghe hơi kỳ?

"Ha ha, đừng nói chi, con khỉ này được ngươi nuôi từ nhỏ tới lớn, nói không chừng nó thật sự coi ngươi là mẫu thân đấy." Nguyễn Bao Tử cười nói.

"Sao không phải coi ta như phụ thân?" Trì Kính Dao hỏi.

Nguyễn Bao Tử nói: "Bởi vì nó là khỉ, nó lại không thể phân biệt được ngươi là nam hay nữ, ngươi nuôi nó thì nhất định nó sẽ coi là mẫu thân. Dù sao ta chưa từng nghe ai nói tiểu hài tử tới tối lại tìm phụ thân bao giờ, toàn tìm mẫu thân thôi."

Trì Kính Dao nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này hình như cũng có lý.

"Tối qua Dương Diệu có tới tìm ta không?" Trì Kính Dao hỏi.

"Lúc hai ta trở về cũng đã muộn, Chương đại phu nói ngươi đã ngủ, Dương Diệu cũng không vào, sợ làm phiền ngươi." Nguyễn Bao Tử nói.

Trì Kính Dao nghe vậy cười nói: "Hắn nhìn có vẻ cao lớn thô kệch, thật ra trong lòng vẫn rất tinh tế."

"Tinh tế hay không thì không biết, dù sao nhìn cũng khá rảnh." Nguyễn Bao Tử nói xong lấy ra một cái bao giấy mở ra cho Trì Kính Dao xem, liền thấy bên trong đều là hạt thông đã bóc vỏ, khoảng một nắm lớn.

"Hắn thật sự rất có lòng, bóc nhiều hạt thông như vậy cũng không dễ dàng." Trì Kính Dao nói.

"Ta sắp ăn ngán rồi, không muốn mà hắn cứ nhét cho ta." Nguyễn Bao Tử nói xong bốc mấy hạt thông đút cho Đại Lão.

Lúc hai người đang nói chuyện liền nghe thấy tiếng của Dương Diệu từ ngoài phòng truyền vào.

Ngay sau đó phát ra tiếng đập cửa thật mạnh, Trì Kính Doa vừa mới đáp lời, còn chưa nói xong thì hắn đã hấp tấp đi vào.

"Tức chết ta mất!" Dương Diệu đặt mông ngồi lên giường của Nguyễn Bao Tử, nói: "Hôm qua ta và Nguyễn Bao Tử cùng đi dạo tiệm sách, mua được mấy cuốn thoại bản, vốn định tặng cho ngươi giải sầu, kết quả Dương tướng quân không hiểu trúng loại gió gì, đến phòng ta một chuyến và lấy đi hết số thoại bản ta mới mua." Bây giờ hắn đang tức giận, trước mặt người khác cũng không gọi Dương Thành là cha nữa mà chỉ gọi một tiếng Dương tướng quân.

Trì Kính Dao hỏi: "Ngài ấy không cho ngươi đọc thoại bản sao?"

"Gì chứ, ông ấy lấy đi đọc một mình ấy." Dương Diệu nói.

"Nào." Nguyễn Bao Tử không biết lấy đâu ra một viên thuốc đưa cho hắn.

Dương Diệu tưởng kẹo đường, nhận lấy rồi ném vào miệng, kết quả lại nếm phải mùi vị kỳ lạ.

"Cái gì vậy?" Dương Diệu nhíu mày hỏi.

"Thuốc thanh nhiệt giải độc, cho ngươi hạ hỏa." Nguyễn Bao Tử nói.

Dương Diệu nghe vậy muốn nhè viên thuốc ra, Nguyễn Bao Tử thấy thế vội duỗi tay che miệng hắn lại, nói: "Đừng lãng phí."

"Haiz, mùi vị này quái thật." Dương Diệu thở dài, cau mày nuốt viên thuốc kia xuống.

"Ta vốn cũng không thích đọc thoại bản, Dương tướng quân thích thì cho ngài ấy đọc đi." Trì Kính Dao an ủi Dương Diệu.

"Thôi vậy, lần sau vào thành ta sẽ mua nữa cho ngươi." Dương Diệu duỗi tay vuốt con khỉ vài cái, tâm trạng nháy mắt tốt hơn không ít, nói: "Hôm qua ngươi đi theo Chương sư huynh sớm quá, ta và Bao Tử ăn rất nhiều thứ, tiếc là đồ nóng để nguội sẽ không ngon, cho nên không thể mang về cho ngươi, lần sau ta sẽ dẫn ngươi đi ăn."

Trì Kính Dao nghe vậy rất cảm động, vội nói: "Trước khi về ta đã nếm thử vài thứ rồi, thật ra cũng không đói."

"Ừm, Chương sư huynh cũng rất thương ngươi, ta biết." Dương Diệu nói.

Trì Kính Dao nghe được lời này của hắn, không khỏi nhớ tới cảnh tối qua rúc trong lòng Bùi Dã ăn bánh tổ chiên, khoé miệng hơi cong lên. Nói tới người thương cậu nhất trên đời này, ngoại trừ Dung nương thì chính là Bùi Dã.

Trước khi xuyên sách cậu chưa từng được làm đệ đệ, cũng không biết có một ca ca sẽ hạnh phúc như vậy. Mặc dù về mặt tâm lý thì cậu cũng không nhỏ hơn Bùi Dã, nhưng bởi vì tính cách cậu trước giờ không mạnh mẽ, ở trước mặt Bùi Dã luôn hành động như một đệ đệ.

Ngay từ đầu Trì Kính Dao còn thấy hơi không ổn, nhưng lâu dần, cậu cũng yên tâm thoải mái làm đệ đệ của Bùi Dã.

Mà Bùi Dã ở trong lòng cậu chính là một ca ca tốt điển hình, đáng tin, kiên nhẫn, nghiêm khắc nhưng không trách mắng nặng lời, mặc dù không thích nói lời dễ nghe, nhưng làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc.

Lại nói, ở trong thế giới này, Bùi Dã hẳn là người thân thiết nhất đối với cậu.

Cho dù hai người chia xa mấy năm nay, nhưng mỗi lần gặp mặt thì cảm giác thân thiết cũng không giảm, ngược lại còn tăng lên.

Trì Kính Dao không chỉ một lần sinh ra cảm giác "có ca ca thật tốt".

Bên kia, sau khi Bùi Dã quay về đã thay y phục, rồi đi tìm Dương Thành.

Dương Thành đang tựa vào cạnh bàn lật một cuốn thoại bản, thấy Bùi Dã tới liền nhíu mày.

Bùi Dã nói chuyện tối qua cho ông một lần, cũng đã nói ra ý tưởng của Trì Kính Dao.

Dương Thành gần đây cũng đang phát sầu về chuyện của Trần Quốc, nghe vậy lập tức đồng ý.

"Cần người nào phối hợp, ngươi cứ việc đề cử, nếu có thể tìm hiểu được tình hình gần đây của Trần Quốc, ngươi và Trì đại phu coi như lập được công lớn." Dương Thành nói.

Bùi Dã nghe vậy liền cáo từ, lại bị Dương Thành gọi lại.

"Tối qua ngươi không về." Dương Thành nói mà đáy mắt lộ ý cười.

Bùi Dã biết hướng đi của mình không thể gạt được ông, liền thừa nhận.

"Đi đâu vậy? Gặp ai, làm gì?" Dương Thành hỏi.

"Tướng quân, đây là nói chuyện phiếm hay là......"

"Nói chuyện, nói chuyện thôi!" Dương Thành nói: "Nhưng ngươi phải trả lời."

Bùi Dã hít sâu nói: "Đi dạo trong thành, không gặp ai cả."

"Hôm qua là tết Nguyên Tiêu, có câu thơ gì ấy nhỉ? Trăng lên trên đỉnh liễu, người hẹn lúc xế chiều...... Ngươi đi một đêm không về, không phải đi gặp cô nương nào đấy chứ?" Dương Thành cười nói.

"Không có." Bùi Dã nói.

"Mật thám tối quá đốt thuốc súng ở dưới lầu cổng thành, ngươi lên đó nhất định không phải để hóng gió, đi xem pháo hoa hả?" Dương Thành hỏi: "Đừng có nói với ta là ngươi thức cả đêm chỉ để đưa đệ đệ đi xem pháo hoa, thật sự không có người khác sao?"

"Không có." Bùi Dã nói.

"Ngươi xem ngươi cũng không nhỏ, vất vả dẫn Trì đại phu đi dạo giải sầu, sao không biết đường tìm chút thú vui?" Dương Thành nói: "Trì đại phu cũng không nhỏ nhỉ? Không kém tiểu tử thối nhà ta, nếu không nhập ngũ chắc cũng nên thành gia rồi."

Bùi Dã không biết nghĩ tới điều gì, mắt hơi đanh lại, vẻ mặt nhất thời hơi mất tự nhiên.

"Ngươi rất bất thường! Tối hôm qua nhất định đã gặp cô nương nào, đừng giấu giếm nữa." Dương Thành ghé sát vào người hắn ngửi ngửi, nói: "Kỳ lạ, trên người cũng không có mùi phấn son......"

Bùi Dã nhíu mày nhìn ông một lúc lâu, hỏi: "Sư phụ, rốt cuộc ngài muốn nói gì?"

Ở trong quân ngũ, Bùi Dã ít khi xưng hô thế này với ông, chỉ khi biểu hiện sự bất mãn hoặc là tâm trạng bất đắc dĩ thì mới gọi như vậy.

"Không có gì, thuận miệng hỏi thôi, xem ra ngươi vẫn chịu đựng được thử thách, không làm ta thất vọng." Dương Thành không cậy được gì từ miệng Bùi Dã, cười ngại ngùng, nói: "Nhớ kỹ, người trẻ tuổi phải chịu được cô đơn, đừng có để máu nóng dồn lên não, làm ra chuyện gì đó không tốt. Hơn nữa ngươi còn dẫn theo Trì đại phu, một thiếu niên ngoan ngoãn, đừng có vấy bẩn người ta."

Bùi Dã nghe vậy trong lòng giật mình, không biết sao lại cảm thấy chột dạ.

Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, thầm nghĩ mình quả thật chưa làm gì cả, có gì mà phải chột dạ chứ?

"Mạt tướng cáo lui trước." Bùi Dã hành lễ với ông.

"Đợt một chút." Dương Thành thuận tay lấy hai cuốn thoại bản trên bàn đưa cho Bùi Dã, nói: "Của tiểu tử thối mua, ta lấy đọc giải sầu trước, tặng cho ngươi hai cuốn."

Bùi Dã sợ mình không nhận ông lại lải nhải, vội nhận lấy hai cuốn thoại bản kia.

"Nhớ kỹ, lúc rảnh rỗi có thể đọc thoại bản giải sầu, nếu không thì đi tìm những tiểu tử kia chơi đùa cũng được, đừng có làm xằng bậy, biết không?" Dương Thành nói đầy ẩn ý.

Trong lòng Bùi Dã nghi ngờ, hơi không hiểu được ý của ông, nhưng lại mơ hồ cảm thấy câu nói của đối phương có hàm ý khác.

Sau khi quay lại lều của mình, Bùi Dã tiện tay nhét hai cuốn thoại bản vào ngăn kéo, chỉ cảm thấy trong lòng lo lắng.

Chính hắn cũng không biết vì sao lại lo lắng, cảm giác đó hơi xa lạ với hắn, giống như cảm xúc không tên nào đó đổ vào trong tim, không thể gạt đi được. Đã thế cảm xúc đó lại không có lý do, hắn thậm chí cũng không biết nên giải quyết như thế nào.

Nhoáng một cái đã qua mấy ngày.

Ngày hôm đó Trì Kính Dao và Chương đại phu lại tới doanh trại khám bệnh.

Bùi Dã như vô tình đi loanh quanh cạnh doanh trại nơi bọn cậu khám bệnh, nhưng lại không đi vào.

"Bùi tướng quân!" Hai thuộc hạ của hắn khám bệnh xong đi ra, nhìn thấy Bùi Dã vội hành lễ với hắn.

"Không thoải mái?" Bùi Dã thuận miệng hỏi.

"Hai ngày nay lại đau răng, tìm Trì đại phu lấy chút thuốc thanh nhiệt giải độc." Một binh sĩ trong đó nói.

Bùi Dã nghe tới loại thuốc thanh nhiệt giải độc kia, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi phức tạp.

Ánh mắt của hắn liếc nhìn doanh trại bên kia, có lẽ cảm thấy mình đứng đây cũng hơi kỳ, liền thuận miệng trò chuyện vài câu với hai người, hỏi gần đây trong đại doanh có chuyện gì mới mẻ không.

"Chuyện mới mẻ đúng thật là có một chuyện." Một binh sĩ nói: "Đêm tết Nguyên Tiêu đấy, trong doanh trại có mấy người thức nguyên đêm để tới chơi hoa lâu, sau đó không biết sao lại bị người ta vạch trần, đều bị ăn một trận đòn."

Theo quy củ ở trong doanh trại, các tướng sĩ không thể đi tới hoa lâu.

Bất kể là tò mò xem thử hay là thật sự làm gì đều trái với quân quy.

"Chuyện đi tới hoa lâu này, ở trong doanh trại nào mà chả có vài người, các huynh đệ đều đang tuổi sinh lực tràn trề, khó bảo đảm có thể kiềm chế được mình." Binh sĩ kia lại nói: "Nhưng bây giờ không giống trước kia, nghe nói có hai người họ đi chơi nam phong quán."

Bùi Dã nghe vậy ngẩn ra, hỏi: "Nam phong quán?"

"Tiểu quan quán đó ạ." Binh sĩ kia thấy Bùi Dã khó hiểu, vội nói: "Chính là bên trong không phải cô nương, toàn là nam nhân như chúng ta thôi."

Binh sĩ bên cạnh nói: "Lời này của ngươi không đúng rồi, mặc dù ta chưa từng đi, nhưng ta cũng biết nơi đó nhất định không phải nam nhân như chúng ta, toàn là thiếu niên xinh đẹp trắng nõn trắng nà, giống như Trì đại phu vậy."

Bùi Dã nghe thấy hắn nhắc tới Trì Kính Dao, lại còn lấy ra so sánh như vậy, sắc mặt không khỏi đanh lại.

Cũng may người bên cạnh đúng lúc phản bác: "Sao ngươi có thể lấy Trì đại phu ra so sánh với loại người không sạch sẽ như vậy? Trì đại phu chính là thiếu niên đứng đắn."

"Xem cái miệng ta này, ý của ta là dáng vẻ Trì đại phu xinh đẹp, không hề thô kệch như chúng ta." Người đó lại nói thêm: "Nhưng ta không hiểu bọn họ bị làm sao, cô nương bình thường không thích, sao lại đi tìm tiểu quan nhỉ? Nam nhân và nam nhân có thể làm gì chứ?"

"Vậy ngươi không hiểu rồi, quân nhân như chúng ta đúng thật là không thể làm gì, nhưng là thiếu niên xinh đẹp thì lại được rất nhiều người thích, quan to quý nhân trong kinh thành đều nuôi không ít tiểu tướng công trong nhà đấy." Tên còn lại nói.

"Đừng nói ngươi cũng......" Người kia hỏi.

"Ta không có, ta vẫn thích cô nương." Tên còn lại nói: "Đợi đánh trận xong, ta còn muốn về quê cưới tức phụ đấy."

Bùi Dã nghe hai người nói, chợt nhớ tới hành động ngày đó của Dương Thành, cuối cùng cũng hiểu ra.

Vị sư phụ tốt này của hắn, nghe nói người trong doanh trại đi chơi hoa lâu, sợ hắn cũng đi nhầm đường lạc lối nên hôm đó mới cố ý nhắc nhở hắn. Bảo sao nói nhiều lời kỳ lạ như vậy, khiến cho Bùi Dã tâm phiền ý loạn hồi lâu.

"Tướng quân." Lúc nói chuyện, Bùi Thanh đã đi tới chỗ hắn.

Hai binh sĩ kia thấy Bùi Thanh đến, nghĩ hắn có quân vụ cần báo nên vội hành lễ rồi rời đi.

"Trì đại phu nhờ ta đưa cho ngài." Bùi Thanh đưa một lọ thuốc nhỏ cho Bùi Dã.

Bùi Dã nhận lấy lọ thuốc, hỏi: "Cái gì vậy?"

"Là thuốc thanh nhiệt giải độc." Bùi Thanh nói.

Bùi Dã nghe vậy ngẩn ra, vẻ mặt phức tạp cất lọ thuốc nhỏ đi.

"Tướng quân, ngài không tới chào hỏi một tiếng sao?" Bùi Thanh hỏi.

"Thôi." Bùi Dã nhìn qua doanh trại Trì Kính Dao khám bệnh, xoay người bước về một hướng khác.

Bùi Thanh yên lặng đi theo sau hắn, cảm giác hình như tâm trạng của tướng quân nhà mình không tốt lắm.

"Bùi Thanh......" Bùi Dã không biết nhớ tới chuyện gì, đột nhiên hỏi: "Ngươi nóng trong không?"

"Thuộc hạ vẫn ổn, không thể bị nóng trong được." Bùi Thanh nói.

"Ừm, vậy thì tốt." Bùi Dã nói: "Chuyện trong quân doanh ngươi đã nghe chưa?"

"Thuộc hạ đã nghe." Bùi Thanh nói.

Bùi Dã xưa giờ không thích nghe ngóng, chuyện trong quân doanh chỉ cần không liên quan tới quân vụ thì hắn rất ít khi để ý, Bùi Thanh cũng không chủ động nói với hắn. Nhưng hôm nay không hiểu sao hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này, Bùi Thanh nhất thời thấy hơi khó hiểu.

"Quân kỷ trong doanh trại Kỳ Châu trước giờ nghiêm minh, sau này nhất định phải lấy chuyện trong quân doanh làm lời cảnh cáo, quản thúc tốt các huynh đệ bên dưới." Bùi Dã nói: "Một đại nam nhân ngay cả bản thân cũng không quản được thì sao mà ra trận giết địch được?"

"Rõ." Bùi Thanh vội đáp.

Hắn vừa dứt lời lại cẩn thận liếc nhìn Bùi Dã một cái, hỏi: "Tướng quân, ngài không có việc gì chứ?"

"Không có gì." Bùi Dã nói: "Đừng đi theo ta, ta tự đi dạo."

Hắn nói xong khoát tay với Bùi Thanh, đi về phía bên kia doanh trại.

Bùi Thanh nhìn bóng lưng của tướng quân nhà hắn, lúc này thật sự cảm thấy đối phương có gì đó bất thường. Những lời vừa nãy mặc dù rất đúng, nhưng từ khi nào mà tướng quân nhà hắn lại quan tâm tới mấy chuyện này vậy?

Bùi Thanh càng nghĩ càng thấy kỳ, cảm giác tướng quân nhà hắn như có tâm sự gì đó, vì che giấu tâm sự nên cố ý tìm vài chuyện linh tinh để nói, muốn dời sự chú ý đi.

Nếu là người khác có lẽ sẽ không cảm thấy điều gì, nhưng Bùi Thanh hiểu Bùi Dã nhất, chỉ cần nói mấy câu là có thể tìm ra manh mối.

Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết rõ sự khác thường của Bùi Dã rốt cuộc là vì điều gì.

Đừng nói Bùi Thanh không hiểu được tâm tư của Bùi Dã, giờ phút này ngay cả chính Bùi Dã cũng có chút mơ hồ.

Trời vào chiều, Trì Kính Dao và Chương đại phu khám bệnh cũng đã xong, nhưng hai người vẫn không vội quay về, mà tổng kết xem tình trạng khám bệnh hôm nay để trao đổi thông tin sơ bộ.

Bùi Dã bước thong thả tới bên ngoài lều trại, nhìn thấy Dương Diệu đang khoanh tay nói chuyện với Nguyễn Bao Tử.

"Bọn họ thích nói gì thì nói, miệng mọc trên mặt người ta, ngươi quan tâm tới họ làm gì." Nguyễn Bao Tử nói.

"Ta chỉ là không nghe lọt những lời đó của bọn họ, người đi tới hoa lâu là trái với quân quy, việc này nên phạt, đường đường nam nhi lại không biết giữ mình trong sạch, ngược lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt, chuyện này cũng nên phạt, nhưng bọn họ chê cười người ta thích nam nhân thì đầu óc thật sự hơi hạn hẹp!" Dương Diệu nói: "Mối tình Long Dương cũng không phải chuyện gì dọa người, chỉ cần không trộm không cướp, không làm gì thương thiên hại lý, thích nam nhân thì có sao."

Nguyễn Bao Tử ăn hạt thông trong tay, chậm rãi nói: "Ngươi cũng nói không lại họ đâu."

"Ta chỉ sợ Trì đại phu nghe được......" Dương Diệu thở dài nói.

Hắn đã nhận định quan hệ giữa Trì Kính Dao và Bùi Dã, tất nhiên sợ những lời chế nhạo của đám lính vô tình rơi vào tai Trì Kính Dao, khiến Trì Kính Dao khó chịu. Nam tử ở bên nam tử vốn không được thế tục cho phép, nghĩ cũng thấy thật khó khăn.

"Ngươi nói xem, vì sao lại có nam nhân thích nam nhân nhỉ?" Nguyễn Bao Tử hỏi.

"Nói sao nhỉ...... có người thích bánh bao, có người thích sủi cảo, có người thích ban ngày, có người lại thích ban đêm, có người cao, người thấp, người béo, người gầy, sao có thể tìm ra nguyên do được?" Dương Diệu nói: "Giống như người thích ăn hạt thông, ngươi có biết vì sao không?"

"Ta không thích ăn hạt thông." Nguyễn Bao Tử nói: "Ngươi cứ đưa cho ta."

"Hả?" Dương Diệu ngẩn ra, nói: "Vậy sao ngươi không nói sớm, ta bóc vỏ cho ngươi mà móng tay trụi luôn rồi này."

Hắn nói xong lại cướp lấy hạt thông trong tay Nguyễn Bao Tử, nhét hết vào trong miệng của mình.

Nguyễn Bao Tử:........

Trong lều trại, Trì Kính Dao và Chương sư huynh đã nói xong, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi lại thấy Bùi Dã tới.

"Bùi tướng quân!" Trì Kính Dao cười nói: "Ta tưởng ngài không tới, nên đã đưa thuốc thanh nhiệt giải độc hôm đó ngài muốn cho Bùi Thanh rồi."

Ngày đó khi Bùi Thanh đưa cậu về, cậu quên không đưa cho Bùi Thanh, đợi tới hôm nay mới nhớ ra.

"Không sao, hắn đã đưa cho ta rồi." Bùi Dã ngồi trước bàn khám bệnh, ánh mắt rơi trên tay của thiếu niên, thấy cái tay vốn trắng nõn của cậu giờ đã lạnh đến mức hơi đỏ lên.

"Nhị ca......" Trì Kính Dao như mọi khi đặt tay vào trong tay của Bùi Dã để hắn sưởi ấm cho mình, vừa nói: "Hôm qua ta lại viết cho đại ca một lá thư nhà, vẫn chưa gửi đi đâu, huynh có gì muốn nói thì cho ta biết, ta lại thêm vào."

Bùi Dã nắm tay thiếu niên, ngón cái chai sạn vô thức vuốt ve mu bàn tay của thiếu niên, ánh mắt lại nhìn mặt bàn, hình như đang thất thần.

Thiếu niên đợi một lúc lâu không thấy hắn trả lời, liền vươn ngón trỏ gãi nhẹ vào lòng bàn tay của hắn, thấp giọng gọi: "Nhị ca?"

Bùi Dã chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa, hô hấp không khỏi ngừng trệ, theo phản xạ buông tay thiếu niên ra.

"Nhị ca, không phải huynh bị bệnh đấy chứ?" Trì Kính Dao thấy sắc mặt hắn không ổn, lúc này thấy hơi lo lắng, một tay đặt lên cổ tay của hắn, muốn bắt mạch cho hắn.

Bùi Dã không hiểu sao cảm giác lo lắng trong lòng chợt dâng lên, vội rụt tay lại nói: "Không cần, ta không sao."

"Còn nói không sao? Mặt huynh rất đỏ!" Trì Kính Dao cho rằng hắn bị bệnh nhưng sợ mình lo lắng nên mới cứng miệng, vội đứng dậy bước tới, duỗi tay kéo mí mắt hắn lên nhìn nhìn, lại nói: "Há miệng ra cho ta xem đầu lưỡi đi?"

Lúc này thiếu niên quá gần hắn, gần như hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp khi đối phương nói chuyện.

Xúc cảm đó rất nhẹ nhàng, rơi trên làn da của Bùi Dã lại chợt gợi lên chút ký ức nào đó của hắn.

Ngày đó ở trên lầu cổng thành, thiếu niên và hắn cách nhau gần như vậy, chính bởi vì quá gần nên lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy xấu hổ như vậy trước mặt người khác.

Còn cả đêm đó khi hai người cùng giường, nhiệt độ và xúc cảm khi thiếu niên nằm trong lòng hắn, giờ khắc này như mọc chân liều mạng chui vào trong đầu của hắn, khiến hắn tâm phiền ý loạn, lại có chút rối bời.

"Đã nói không sao rồi!" Bùi Dã chợt đứng dậy, đẩy Trì Kính Dao ra.

"Nhị ca?" Trì Kính Dao kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt vô tội lại mờ mịt, hiển nhiên không hiểu nhị ca nhà mình sao đột nhiên lại tức giận: "Huynh tức giận sao?"

Bùi Dã nhìn thiếu niên trước mắt, cuối cùng cũng tìm về được một chút lý trí, nói: "Ta đang nghĩ tới quân vụ trong quân doanh, có hơi thất thần."

"Có phải mệt mỏi quá không?" Trì Kính Dao không nghi ngờ hắn, hỏi:" Ta thấy quầng mắt huynh hơi đen, hình như lâu rồi không ngủ ngon giấc."

"Ừm....... Dạo này hơi nhiều việc, tối cũng hơi mất ngủ." Bùi Dã nói.

Trì Kính Dao nghe hắn nói vậy liền thấy hơi đau lòng, vội nói: "Ta không cầm theo thuốc an thần ở đây, lát nữa ta sẽ bốc thuốc cho huynh, không thể cứ để vậy được, nếu không thì cơ thể sẽ không chịu nổi."

"Ừm." Bùi Dã cười miễn cưỡng, nâng tay muốn véo mặt thiếu niên như trước đây, nhưng tay hắn lại dừng giữa không trung thật lâu, cuối cùng lại chỉ vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, sau đó liền xoay người ra khỏi lều trại.

Bùi Thanh vì cảm thấy hắn bất thường, không dám để hắn một mình, cho nên vẫn chờ cách đó không xa.

Hắn thấy Bùi Dã đi ra từ lều trại, liền đi theo từ xa.

Bùi Dã không quay về chỗ ở mà bước nhanh tới võ trường.

Lúc này đã gần xế chiều, sắp đến giờ cơm nên bên đó không có một ai.

Hắn tiện tay lấy một cây thương dài ở gần đó, cởi ngoại bào ra rồi múa thương trên võ trường.

Bùi Thanh cũng không dám tới quấy rầy, chỉ nhặt ngoại bào của hắn lên, đứng nhìn ở cách đó không xa.

Cho tới khi trời tối đen, Bùi Dã mới ngừng lại.

Bùi Thanh sợ trên người hắn có mồ hôi sẽ cảm lạnh, bước tới phía trước đưa ngoại bào cho hắn.

"Chín năm trước, đại ca ta bệnh nặng, tất cả mọi người đều cảm thấy hết hy vọng." Bùi Dã đột nhiên nói: "Cho tới ngày đó nương ta đưa hắn về, nói là xung hỉ cho đại ca."

Không ai biết, lúc đó hắn không thích vật nhỏ tới nhường nào, ngày nào cũng bị đối phương làm phiền.

Nhưng sau này, bệnh của đại ca thật sự bắt đầu khởi sắc, mỗi ngày thoải mái hơn một chút.

Mà hắn cũng không biết bắt đầu từ lúc nào đã chấp nhận đối phương rồi.

"Lúc đó luôn bắt ngươi gọi hắn là tẩu tẩu." Bùi Dã bật cười nói: "Lúc đại ca và Đinh đại phu nói muốn thành thân, ta mới biết được hắn là nam hài. Lúc đó không hiểu sao lại rất tức giận...... Nhưng sau đó lại cảm thấy thêm một đệ đệ cũng rất tốt, hắn lúc nhỏ còn rất ngoan ngoãn, bất kể là nam hài hay là nữ hài cũng đều khiến người ta thích."

Bùi Thanh đứng ở một bên nghe, không nói gì cả.

Lại nghe Bùi Dã nói tiếp: "Ta vẫn luôn coi hắn như đệ đệ bình thường, thương hắn, bảo vệ hắn......."

"Chỉ là không biết vì sao......." Bùi Dã nhíu mày nói: "Sau vài năm không gặp, lần này gặp lại hắn, cảm giác không giống như trước."

"Sao lại không giống?" Bùi Thanh hỏi.

"Không thể nói rõ." Bùi Dã nói.

"Vậy tướng quân cảm thấy sự không giống này là tốt hơn hay là tệ hơn?" Bùi Thanh hỏi.

"Có lẽ là tốt hơn, cũng có thể là tệ hơn......" Hắn dứt lời liền thở dài, nhận lấy ngoại bào trong tay Bùi Thanh mặc vào, sau đó cất bước rời đi.

Bùi Thanh định đi theo hắn, lại nghe hắn nói: "Để ta một mình một lát, ngươi đi ăn cơm đi."

Bùi Thanh nghe vậy không dám đi theo nữa, đành phải xoay người rời đi.

Sau khi trở lại doanh trại, Bùi Dã chỉ cảm thấy buồn bực trong lòng vẫn không giảm, ngược lại càng tăng.

Cho dù đã đi gặp Trì Kính Dao một lúc, thậm chí phá lệ nói hết một phen với Bùi Thanh nhưng cũng không có tác dụng gì.

Bùi Dã ngồi trước bàn, lấy giấy bút ra định viết một lá thư nhà, lúc này lại thoáng thấy hai cuốn thoại bản trong ngăn kéo.

Đó là của Dương Thành mấy ngày trước cho hắn, nói là tiện tay lấy được từ chỗ của Dương Diệu, đưa cho hắn giải sầu.

Lúc này Bùi Dã không có tâm trạng đọc thoại bản, nhưng vẫn tiện tay lấy hai cuốn thoại bản kia ra nhìn thử.

Chỉ thấy trên một cuốn thoại bản viết [Vương gia phong lưu và thư sinh xinh đẹp], Bùi Dã nhíu mày, lại lấy cuốn bên dưới nhìn thử, trên đó viết [Nam thê ngoan ngoãn của thợ săn thô kệch].

Bùi Dã:.......

- -------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Dã: Cái thứ vớ vẩn gì đây???

- -------------------------------------------------------

Hết chương 72.