Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

Chương 73



Editor: Vĩ không gei

- --------------------------------------------------------

Bùi Dã bị tên của hai cuốn thoại bản này làm khiếp sợ, vẻ mặt hắn phức tạp nhét thoại bản vào lại ngăn kéo, đứng dậy đi lòng vòng trong phòng một lát.

Một lúc sau, hắn lại quay về bàn, do dự hồi lâu lại lấy hai cuốn thoại bản trong ngăn kéo ra.

Hắn phân vân giữa hai cuốn thoại bản một lúc, cuối cùng vì nhìn thấy hai chữ "thợ săn" cho nên đã chọn cuốn [Nam thê ngoan ngoãn của thợ săn thô kệch] mở ra.

Thợ săn thô kệch trong cuốn thoại bản này là lão Nhị, sau khi Bùi Dã nhìn thấy cái tên này liền không nhịn được mà nhíu mày.

Nhưng dựa vào tâm lý "muốn xem thử rốt cuộc trong cuốn thoại bản này có thể viết gì quá đáng" nên hắn vẫn tiếp tục đọc.

Lúc đầu thợ săn lão Nhị cưới một nam thê, nam thê xinh đẹp ngoan ngoãn, là một thanh niên khiến người ta rất yêu thích.

Nhưng vì mối hôn sự này là do gia đình sắp đặt, thợ săn lão Nhị không quá tình nguyện, cho nên sau khi thành thân vẫn rất lạnh nhạt với nam thê.

Cụ thể là đêm hôm thành thân liền chuyển ra phòng mới, một mình ở tại nhà kề, thậm chí không chủ động nói với nam thê một câu nào.

Nam rất tốt tính, cũng không giận hắn, mỗi ngày đợi khi lão Nhị đi săn thú đều ở nhà làm sẵn cơm đợi hắn về.

Lúc đầu lão Nhị còn giả vờ không để ý tới, sau đó thái độ đối với nam thê cũng dẫn tốt hơn.

Nam thê gọi thợ săn lão Nhị là nhị ca, sau lại thấy lão Nhị cũng chẳng ghét mình, liền cả ngày đi theo sau lão nhị gọi nhị ca dài nhị ca ngắn, trên mặt lão Nhị tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng mỗi lần nam thê gọi hắn là hắn sẽ buồn giọng đáp lời.

Chuyện về sau càng khiến người ta nhíu mày........

Nam thê hay khóc, mỗi lần khóc là lão Nhị lại luống cuống tay chân mà dỗ, nói là dỗ nhưng thật ra cũng rất ngốc, dù sao cũng là thợ săn thô kệch, căn bản không biết nói mấy lời ngon tiếng ngọt. Nhưng nam thê cũng rất dễ dỗ, mỗi lần chỉ cho chút ngon ngọt là sẽ không khóc nữa.

Nam thê quen được chiều chuộng, sợ mệt, đôi lúc đi theo thợ săn lão Nhị lên núi, khi về lại phải để lão Nhị cõng trên lưng. Thợ săn lão Nhị tỏ vẻ không quá tình nguyện, nhưng khi cõng nam thê trên lưng đều cố ý bước chậm lại, bước chân rất vững vàng.

Nam thê sợ lạnh, có lần thợ săn lão Nhị dẫn y lên núi, đột nhiên trời đổ mưa lớn. Tiết trời vào cuối thu, nhiệt độ trên núi giảm đột ngột, thợ săn lão Nhị dẫn nam thê trú trong một căn nhà gỗ, nam thê sợ lạnh đến mức run cầm cập, thợ săn lão Nhị liền nắm tay y để giữ ấm cho y.......

Nắm nắm một lúc, hai người ngày càng sát gần nhau.

Nam thê nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, khuôn mặt đỏ bừng, hơi ngẩng mặt lên.

Thợ săn lão Nhị tim đập bình bịch như sắp nhảy ra ngoài, cuối cùng cũng quyết tâm tiến tới.

Lại sau đó, môi hai người liền dàn vào nhau........

"Tướng quân......." Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng của Bùi Thanh.

Bùi Dã giật mình một cái, nhét cuốn thoại bản trong tay vào trong ngăn kéo, còn đứng dậy đi cách xa cái bàn.

"Vào...... khụ khụ...... Vào đi." Bùi Dã nghiêm mặt nói.

Bùi Thanh đẩy cửa vào, trong tay cầm theo một cái hộp cơm.

"Tướng quân, ta mang cơm tới cho ngài, ngài ăn một chút đi." Bùi Thanh đặt hộp cơm sang một bên, nhìn sắc mặt của Bùi Dã hỏi: "Tướng quân, ngài không sao chứ?"

Bùi Dã chột dạ, hỏi: "Ta thì có thể bị sao được?"

"Mặt của ngài...... khá đỏ." Bùi Thanh nói.

Bùi Dã duỗi tay sờ sờ mặt mình, chỉ cảm thấy cực kỳ nóng, lúc này càng thêm chột dạ.

"Ta không sao, ngươi đi nghỉ trước đi, đừng để ý tới ta." Bùi Dã nói.

Bùi Thanh nghe vậy dặn hắn nhớ ăn cơm tối, rồi sau đó liền lui ra ngoài.

Bùi Dã đợi khi hắn rời đi, lại đi tới trước bàn, do dự một lúc lâu rồi lại lấy cuốn thoại bản kia ra.

Trong thoại bản, môi của lão Nhị và nam thê dán vào nhau, sau đó......

"Bùi Dã!" Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng của Dương Thành.

Bùi Dã nghe vậy đành phải nhét thoại bản vào ngăn kéo lần nữa, đứng dậy đi tới bày hộp cơm lên bàn.

"Ngươi ở trong phòng hả? Sao không trả lời?" Dương Thành đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt nghi ngờ nói.

Bùi Dã ho nhẹ một tiếng, nói: "Ta đáp rồi, ngài không nghe thấy thôi."

"Vậy à?" Dương Thành nhíu mày, đặt mấy cuốn thoại bản trong tay lên bàn, nói: "Hai cuốn này ta đọc xong rồi, đổi cho ngươi."

Bùi Dã nghe vậy ngẩn ra, nghĩ tới nội dung trong cuốn thoại bản kia, mặt lại đỏ thêm.

Hắn do dự một lúc, rồi nói: "Ta...... vẫn chưa kịp đọc."

"À, vậy không sao, ngươi đọc mấy cuốn này trước đi, đợi ta đọc xong sẽ đưa cho ngươi." Dương Thành nói.

Bùi Dã nghe vậy hơi không nỡ, nhưng vẫn lấy thoại bản trong ngăn kéo ra đưa cho Dương Thành.

Dương Thành ôm lấy thoại bản, cũng không thèm liếc nhìn một cái đã rời đi.

Trước khi đi hắn lại nói với Bùi Dã: "Ngươi đọc xong thì cứ trả lại cho tiểu tử thối nhà ta là được, hắn vẫn chưa đọc đâu."

Dứt lời, Dương Thành liền bước nhanh ra cửa.

Bùi Dã cầm lấy mấy cuốn thoại bản Dương Thành đối cho hắn xem thử, lúc này trong đầu hắn toàn cảnh nam thê và thợ săn lão Nhị trú mưa trong căn nhà gỗ, nào có tâm trạng đi đọc thứ khác chứ......

Tối đó, Trì Kính Dao liền cho người bưng một chén thuốc an thần cho Bùi Dã.

Bùi Dã uống xong thuốc an thần, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, hắn thấy mình biến thành thợ săn lão Nhị, đang trú mưa cùng với nam thê.

Nam thê lạnh đến mức run cầm cập, muốn rúc vào trong lòng của hắn, vì Bùi Dã không thấy rõ mặt nên dùng một tay đẩy người ra, bất chấp chạy dưới mưa......

Hôm sau tỉnh dậy, Bùi Dã cố gắng nhớ lại giấc mơ tối qua, nhưng chỉ nhớ rõ trận mưa kia.

Còn nam thê trong mơ của hắn vẫn chỉ là hình bóng mơ hồ, hắn càng cố nhìn thì lại càng không thấy rõ.

Mấy ngày sau, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh.

Sắp tới tháng giêng rồi mà trời lại đổ một trận tuyết lớn.

Trận tuyết này rơi hai ngày mới ngừng, trong doanh trại có không ít người bị cảm lạnh.

Chương đại phu và Trì Kính Dao đã sắc chút thuốc chống lạnh cho các tướng sĩ trong doanh trại, nhưng vẫn không thể ngăn được số lượng người bị cảm lạnh ngày càng tăng.

Trì Kính Dao quan sát mấy ngày, đột nhiên phát hiện bệnh này không phải cảm lạnh, nhìn qua có vẻ giống bệnh cúm hơn.

Cũng may ngay ngày đầu tiên cậu đã cho các quân y uống [Thuốc chống lây nhiễm].

Thuốc này một viên tốn 50 tích phân, nhưng có tác dụng trong một khoảng thời gian rất dài, có thể duy trì liên tục 7 ngày.

Giờ khắc này Trì Kính Dao thấy vô cùng may mắn trong thương thành hệ thống có loại dược phẩm này.

Thực ra, mấy năm qua, dựa vào số tích phân tích lũy của Trì Kính Dao, thương thành hệ thống đã mở khóa rất nhiều dược phẩm, gần như có thể bao quát hết tất cả các chứng bệnh có thể mắc phải ở xã hội cổ đại. Mà bệnh dịch từ trước đến nay đều là một thứ gì đó rất nguy hiểm, có lẽ đây chính là nguyên nhân hệ thống lại có [Thuốc chống lây nhiễm].

Nhưng tiếc là thuốc này chỉ có thể dùng để dự phòng, không có tác dụng chữa bệnh.

"Sư huynh, bệnh cảm này hẳn là sẽ lây nhiễm, phải cách ly các tướng sĩ mắc bệnh với tướng sĩ chưa mắc, nếu không sẽ càng nhiều người bị lây hơn." Trì Kính Dao nói.

Chương sưu huynh nhíu mày nói: "Nhiều người như vậy, sợ là không dễ cách ly?"

"Không dễ cách ly cũng phải thử, nếu không chẳng may lan rộng hơn, người trong đại doanh nhiều như vậy, thuốc của chúng ta căn bản là không đủ." Trì Kính Dao nói.

Mặc dù thương thành hệ thống có một chút thuốc có thể sử dụng được, nhưng trong tình huống này, cậu không dám tùy tiện sử dụng tích phân, vẫn hy vọng cố gắng trị liệu thông qua dược phẩm.

Bởi vì người trong đại doanh quá nhiều, tích phân của cậu dù dư dả nhưng nếu đối mặt với tình trạng bệnh dịch lan rộng, căn bản là như muối bỏ biển. Cho nên cậu phải tiết kiệm tích phân, dùng vào việc cần thiết nhất.

Ngay khi Trì Kính Dao và Chương sư huynh còn chưa bàn bạc xong biện pháp tốt nhất, trinh thám lúc trước phái đi đã quay về.

Theo lời trinh thám mấy ngày nay Trần Quốc không có động tĩnh gì là do bệnh dịch lan rộng trong đại doanh. Đam Mỹ Cổ Đại

"Loại cảm cúm này thật sự phiền phức, nghe nói lúc đầu có mấy người nhiễm thôi, lúc đó còn chưa tới năm mới đâu." Bính lính bẩm báo với Dương Thành: "Nhưng tới năm sau, bệnh dịch đó một lây mười, mười lây trăm, rất nhanh đã lan rộng, bây giờ số người nhiễm bệnh trong đại doanh Trần Quốc đã tới con số hàng ngàn rồi."

Lúc này Dương Thành mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, liền cho người gọi Bùi Dã và Trì Kính Dao tới.

Bùi Dã đã mấy ngày chưa gặp Trì Kính Dao, hôm nay chợt gặp cậu, thấy sắc mặt cậu không được tốt, lúc này liền thấy hơi lo lắng.

Nhưng hắn cũng biết chuyện trong đại doanh có nhiều người nhiễm cảm cúm.

Cho nên không cần hỏi cũng biết vì sao sắc mặt của Trì Kính Dao lại kém như vậy.

"Có biết người bị bệnh sau đó thế nào không? Bao lâu thì khỏi?" Trì Kính Dao nghe người kia nói xong liền hỏi.

"Nghe nói là nhanh nhất tầm 5-6 ngày hoặc 7-8 ngày là có thể khỏi hoàn toàn." Người đó nói: "Nhưng phần lớn mọi người phải sau 10 ngày mới chuyển biến tốt, khỏi hoàn toàn ít nhất cũng phải sau nửa tháng tới 20 ngày."

Hắn dừng lại một chút rồi nói: "Nhưng nghiêm trọng hơn thì càng phiền phức, nghe nói còn có thể ho ra máu, bỏ mạng cũng không ít, bây giờ mỗi ngày đại doanh Trần Quốc phải đốt không ít thi thể."

"Nghiêm trọng như vậy sao?" Dương Thành hỏi.

Thật ra Trì Kính Dao cũng không bất ngờ, từ xưa tới nay cảm lạnh phát sốt đều là căn bệnh có thể nặng cũng có thể nhẹ.

Cậu nhớ rõ lúc mới vừa lên đại học, ký túc xá của cậu có một người bị cảm cúm, trong vòng một tuần ngắn ngủi, 6 người trong ký túc xá thì có 5 người lần lượt nhiễm bệnh, chỉ có một người bình yên vô sự. Mà trong 5 người bị bệnh đó, có một người cuối cùng chuyển biến thành viêm phổi, 4 người khác thì sau một tuần là lần lượt khỏe lại.

Cho nên theo tình huống trước mắt, bệnh dịch lần này hẳn là bệnh cúm không cần nghi ngờ.

"Dương tướng quân, trước mắt phải nhanh chóng cách ly các tướng sĩ mắc bệnh khỏi các tướng sĩ chưa mắc bệnh." Trì Kính Dao nói: "Mấy vạn người trong đại doanh, một khi dịch bệnh hoàn toàn lan rộng, chúng ta sẽ giống như đại doanh Trần Quốc."

Dương Thành gật đầu nói: "Ngươi nói nên làm thế nào, ta sẽ cho người phối hợp với ngươi."

"Chia đại doanh thành ba khu, tất cả tướng sĩ bị bệnh ở một khu, những người đã tiếp xúc với người bệnh ở một khu, khu còn lại sẽ cho người đã xác định chưa từng tiếp xúc với người bệnh trong vòng 3 ngày và không có triệu chứng gì." Trì Kính Dao nói: "Tạm thời chỉ có thể phân trước như vậy, lát nữa ta sẽ bàn bạc với Chương sư huynh một chút, xem thử có thể tìm được cách nào tốt hơn không."

Việc cấp bách chính là cách ly mọi người khỏi người bệnh, giảm số người có khả năng sẽ bị lây nhiễm.

"Trong số những tướng sĩ không mắc bệnh, chọn ra 100 người nhanh nhẹn để giúp đỡ chúng ta." Trì Kính Dao nói: "Ta sẽ cho mỗi người bọn họ một viên thuốc, bảo đảm họ sẽ không bị lây bệnh."

Một trăm viên [Thuốc chống lây nhiễm] sẽ tốn 5000 tích phân.

Vì tránh để đám Dương Thành nhiễm bệnh làm nhiễu loạn lòng quân, còn phải cho một vài tướng lĩnh của Dương Thành uống một viên, cộng với các quân y khác, tính ra cũng phải gần năm mươi viên thuốc, tốn thêm 2500 tích phân.

Đây chỉ là lượng cho bảy ngày, nếu bệnh dịch vẫn kéo dài một tháng, con số này sẽ gấp lên bốn lần.

Trì Kính Dao cảm thấy số tích phân mình tích lũy nhiều năm có lẽ sẽ phá sản trong lần này.

Nhưng nếu có thể bảo vệ doanh trại Kỳ Châu, vậy cũng đáng.

Sau đó, mọi người lại thương lượng một vài cách phòng ngừa khác.

Lúc này Dương Thành liền sai người đi căn dặn kỹ càng xuống dưới.

Cuối cùng, theo ý của Trì Kính Dao sẽ để Chương sư huynh đi phụ trách chữa trị cho các tướng sĩ bệnh nhẹ, còn mình thì phụ trách chữa trị cho người bệnh nặng.

Vì người bệnh chuyển biến xấu cần dùng tới một vài dược phẩm trong thương thành, Trì Kính Dao phụ trách bọn họ sẽ càng tiện chẩn đoán và đổi dược phẩm cứu chữa đúng lúc.

"Đại doanh đã phân ra làm ba khu, đều có tướng lĩnh canh gác, ta đi giúp đỡ Trì đại phu." Bùi Dã nói.

"Ngươi đi?" Dương Thanh kinh ngạc nói: "Chẳng may ngươi bị lây bệnh thì sao?"

Trì Kính Dao muốn nói viên thuốc kia của cậu có thể ngăn ngừa, nhưng cậu không vội tỏ thái độ, mà theo bản năng nhìn về phía Bùi Dã.

Liền thấy Bùi Dã lạnh nhạt nói: "Bây giờ cả đại doanh đều hoang mang, cần phải có người đi trấn an bọn họ, ta không đi chẳng lẽ để ngài đi sao?"

"Huống chi......" Bùi Dã nhìn về phía Trì Kính Dao nói: "Cho dù ta bị nhiễm bệnh, hắn cũng có thể chữa cho ta."

Trì Kính Dao nghe vậy tim đập mạnh, vốn nội tâm còn hơi bối rối nhất thời lại thêm vài phần lo lắng.

Cậu cũng lập tức hiểu được ý đồ trong hành động của Bùi Dã.

Một khi các tướng sĩ mắc bệnh bị cách ly, khó tránh khỏi thấp thỏm lo âu trong lòng, nhưng Bùi Dã là một trong các phó tướng đắc lực của Dương Thành, sự xuất hiện của hắn thuốc an thần dành cho các tướng sĩ bị bệnh.

"Để Bùi tướng quân đi cùng đi ạ." Trì Kính Dao nói với Dương Thành.

Dương Thành nghe vậy chỉ đành thở dài, không nói lời phản đối nữa.

Sau đó, mọi người liền giản tán.

"Không ngờ ngươi lại đồng ý để nhị ca ngươi đi mạo hiểm cùng ngươi đấy?" Sau khi Nguyễn Bao Tử biết được tin này, vẻ mặt kinh ngạc nói.

"Ngươi không chịu khổ nổi, ta đành phải tìm một cu li dễ sai khiến thôi." Trì Kính Dao vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Hơn nữa trong đại doanh không giống chỗ chúng ta, ngay cả cái lò sưởi cũng không có, sau này chắc ta phải ở bên đó 10-15 ngày, nếu không có nhị ca, ta nhất định sẽ chết cóng mất."

Nguyễn Bao Tử khó hiểu nói: "Làm ấm ổ chăn hả? Ta cũng làm được, trên người ta cũng rất ấm áp đấy."

"Đùa gì vậy? Ngươi có thể sánh bằng nhị ca của ta sao?" Trì Kính Dao cười nói.

Nguyễn Bao Tử:........

Sao lại không thể sánh bằng?

- --------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Dương Diệu: Câu hỏi này ta biết nè!

- --------------------------------------------------------

Hết chương 73.