Sau Khi Xuyên Sách Tôi Cùng Bá Tổng Tương Lai HE Rồi

Chương 46: Chương 46




Kỳ nghỉ hè trôi qua từng ngày.

Khoảng thời gian sau Hoắc Kiệu không còn bận rộn như trước nữa.

Lúc hai người rảnh rỗi thì gọi nói chuyện với nhau.

Lúc vừa hay gặp phải thời gian nghỉ ngơi của đối phương, Chử Duyên còn cùng hắn học bài.

Có đôi khi bọn họ sẽ gọi video.

Nhìn dáng vẻ Hoắc Kiệu đang cầm bút trên màn hình, Chử Duyên liền nghĩ đến những lúc bọn họ cùng học ở nhà Hoắc Kiệu vào học kỳ trước*.

*Khúc này QT để là “học kỳ 1”, nhưng mà tui thấy sai sai, tại vì học kỳ sau là hai bé lên 12 rồi, tức là học kỳ hai người học cùng nhau là vào học kỳ 2 năm lớp 11 đúng hong? Vậy nên tui để học kỳ trước luôn nhé.

Giống như là dù có cách xa muôn dặm, bọn họ cũng không có gì thay đổi.

...!
Chử Duyên trải qua kỳ nghỉ hè này rất phong phú.

Trong lúc không hay không biết, cậu đã làm được một tháng ở trung tâm dạy thêm rồi.

Ngày lãnh lương, Chử Duyên còn nhận được một số tiền thưởng nằm ngoài dự đoán.

Bởi vì số tiền thưởng này nên tiền lương của cậu trong một tháng này là hơn 4000 đồng tiền.

Đây là công việc chính thức đầu tiên của Chử Duyên.

Ngày cậu từ chức, đồng nghiệp trong văn phòng còn tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ cho cậu, làm cậu cảm động vô cùng.

Hơn một tháng nghỉ hè, kế hoạch gửi bài mỗi tuần của Chử Duyên vẫn không hoãn lại lần nào.

Cho tới bây giờ, cậu đã nhận được tiền nhuận bút ba lần rồi.

Hạ Gia Khâm tầng trên cũng kết thúc chuyến du lịch và về nhà rồi.

Thư thông báo trúng tuyển của anh đã gửi đến từ sớm, là một trường đại học trọng điểm trong thành phố Giang Châu.

Lần này thành tích thi đại học của Hạ Gia Khâm tốt hơn nhiều so với thành tích trong các bài thi thử trước.

Đối với kết quả này, dù là anh hay là ba mẹ của anh thì cũng rất vừa lòng.

Vào một hôm tan làm, Chử Duyên gặp được Hạ Gia Khâm đã bị phơi đen đi vài tông.

Thoạt nhìn trông đối phương càng phóng khoái hơn so với khi trước, giống như một cái cây đã khoẻ mạnh trưởng thành, có thể tùy tiện để lọt ánh mặt trời qua.

Biết được Vương Mai mở một tiệm lẩu cay, Hạ Gia Khâm nhiệt tình mà nói anh muốn dẫn bạn bè đến ủng hộ.

Chử Duyên vội vàng nói không cần cố ý đến ủng hộ, muốn ăn thì có thể đến bất cứ lúc nào.

Hạ Gia Khâm cười nói sao thế được.

Ngày hôm sau anh liền dẫn đám bạn của mình đến ăn ở tiệm của Vương Mai.

Tối đó Vương Mai về nhà còn khen Hạ Gia Khâm hiểu chuyện quá.


Bà còn cố ý kêu Chử Duyên lên tầng trên đưa chút lựu mà bà đã mua cho.

Trong lòng Chử Duyên cũng nhận thấy được tình cảm của Hạ Gia Khâm.

Không nói đến chuyện khác, cậu còn nhớ rằng cậu còn thiếu Hạ Gia Khâm một bữa cơm.

Cũng may đến ngày 3 tháng 9 Hạ Gia Khâm mới đến trường học, bởi vậy cũng không gấp mấy.

Chờ đến khi Chử Duyên kết thúc công việc, cậu liền mời Hạ Gia Khâm đi ăn bữa cơm.

Cậu đã đặt trước vị trí ở trung tâm thương mại Đức Á Lai rồi.

Bởi vì có một lần cậu nhìn thấy Hạ Gia Khâm nói muốn ăn tôm hùm đất ở trên vòng bạn bè nên sau khi thăm dò đó đây, cậu tìm được một nhà hàng có danh tiếng rất tốt ở chỗ này, thế nên cậu liền chuẩn bị dẫn Hạ Gia Khâm đến đây ăn.

Hai người đi xuống tàu điện ngầm.

Hạ Gia Khâm vỗ bả vai của Chử Duyên, “Em muốn mời anh ăn ở chỗ này thật à? Giá cả bên khu này đều không thấp đấy nhé?”
Anh biết Chử Duyên vất vả làm công trong kỳ nghỉ hè.

Anh cũng không muốn làm Chử Duyên tiêu quá nhiều tiền ngay lập tức.

“Không sao đâu,” Chử Duyên cười, “Nhà hàng này không chỉ có tôm hùm đất là ngon, mà nó còn rất nổi về các món tôm hùm.

Hơn nữa, mẹ em cũng kêu em mời anh ăn một bữa thật ngon mà.”
Hạ Gia Khâm nghe xong thì bất đắc dĩ lắc đầu, “Dì với em khách khí quá.”
Lúc Chử Duyên hỏi anh muốn ăn tôm hùm đất hay không, anh còn tưởng rằng là ăn đại ở mấy tiệm ruồi bu kiến đậu trên vỉa hè.

Đến khi Chử Duyên nhắc nhở anh nên đi xuống, anh mới biết được rằng hoá ra là ăn ở trung tâm thương mại Đức Á Lai có tiếng chi phí cao.

Chử Duyên thấy anh do dự thì nói: “Bạn em có cho em mượn thẻ hội viên có thể giảm giá, hơn nữa em cũng có tiền.” Cậu vỗ túi mình, cười nói, “Anh Gia Khâm đừng lo lắng nha.”
Vì lần mời này mà Chử Duyên đã dành thời gian chuẩn bị rất lâu.

Ngoại trừ xem đánh giá trên mạng, cậu còn cố ý hỏi Tiêu Trình Trình.

Tiêu Trình Trình liền đề cử nhà hàng này cho cậu, cậu chàng còn gửi thẻ hội viên điện tử qua cho cậu nữa.

Thẻ hội viên của cậu chàng là thẻ hội viên lâu năm, có thể giảm đến 30%.

Tiêu Trình Trình kêu Chử Duyên lúc tính tiền thì đưa thẻ hội viên của cậu chàng.

Nghe Chử Duyên nói vậy, cuối cùng Hạ Gia Khâm mới chịu đồng ý.

Bọn họ cùng nhau đi thang máy lên đến nhà hàng.

Quả nhiên hương vị trong nhà hàng này rất tốt.

Tôm hùm đất vừa lớn vừa cay, ăn rất ngon miệng.

Món tôm hùm còn có rất nhiều đồ ăn theo kèm.

Khoai tây được nấu cho mềm thiệt mềm, ăn rất ngon.

Hai người ăn rất thỏa mãn.


“Tới đây, để anh làm cho có hình thức chút.” Lúc ăn cơm, Hạ Gia Khâm nói.

“Gì ạ?” Chử Duyên nghi hoặc hỏi.

Cậu liền thấy Hạ Gia Khâm cười, giơ cái ly của anh lên hướng về phía cậu, “Trước tiên anh chúc dì làm ăn ngày càng phát đạt nhé!”
Anh nhìn Chử Duyên, “Còn em,” anh nhếch miệng cười, “Anh liền không nói.

Dù sao thành tích của em còn tốt hơn anh nữa, năm sau thi đại học chắc chắn sẽ đạt được thành tích tốt!”
Chử Duyên hơi ngẩn ra, rồi vội vàng bưng ly trà lúa mạch của mình lên, nghiêm túc mà nói: “Cảm ơn anh Gia Khâm.”
Bọn họ lấy trà thay rượu, trịnh trọng mà chạm ly.

...!
Bởi vì Chử Duyên và Hạ Gia Khâm đều có thể ăn cay nên bọn họ đã cố ý chọn tôm hùm đất cay.

Theo như lời nói của Hạ Gia Khâm thì là “Ăn tôm hùm đất không cay thì sao còn ngon nữa”.

Chờ đến khi ăn xong, môi của Chử Duyên đã hơi sưng đỏ lên rồi.

Cậu ngậm viên kẹo bạc hà trong miệng, cảm giác môi nóng rát.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi dạo.

Trên đường gặp được thang máy, bọn họ liền vào thang máy để đi xuống tầng.

Cửa thang máy mở ra, Chử Duyên đang định đi ra ngoài, cậu ngước lên nhìn theo thói quen, lại ngoài ý muốn mà đối diện với tầm mắt của Hoắc Kiệu đang đứng ở cạnh cửa!
Hoắc Kiệu mặc áo thun màu đen, màu da trắng sáng tương phản rất nổi bật.

Thậm chí Chử Duyên còn chú ý tới hình như Hoắc Kiệu đã cao hơn một ít so với trước khi nghỉ.

Giây phút đó Chử Duyên vô cùng vui mừng, cậu không khỏi mở to hai mắt.

Lúc trước cậu hỏi Hoắc Kiệu, Hoắc Kiệu vẫn còn chưa xác định được thời gian trở về, bởi vậy nên Chử Duyên còn tưởng rằng phải chờ đến khai giảng mới có thể nhìn thấy Hoắc Kiệu.

Không nghĩ tới hôm nay cậu đã ngoài ý muốn gặp được rồi!
Chử Duyên rất vui vẻ, vừa ra thang máy đã kedu một tiếng “Hoắc Kiệu!”
Âm thanh của cậu rất trong trẻo.

Trong chốc lát, người ở cửa thang máy đều quay sang nhìn cậu.

Lúc này Chử Duyên mới phát hiện Hoắc Kiệu không đi một mình.

Bên cạnh hắn còn có một người đàn ông trung niên tuấn tú trông có vài phần giống hắn đang đứng.

Chỉ là trông người đàn ông này rất uy nghiêm, ánh mắt vừa cơ trí* vừa sắc bén.

*Cơ trí: Thông minh linh mẫn, biết tùy cơ ứng biến.

Lúc ông ta nhìn Chử Duyên, thậm chí Chử Duyên còn có loại cảm giác người đàn ông này chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thôi là đã có thể biết hết tất cả bí mật của cậu rồi.

Chử Duyên giật mình, trong lòng nghĩ theo bản năng, “Đây là cha...!Của Hoắc Kiệu sao?”

Hoắc Kiệu cũng chú ý tới Chử Duyên trước, thậm chí hắn còn chú ý tới nam sinh đi ở phía trước Chử Duyên, cùng với đôi môi có hơi sưng đỏ của cậu.

Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống.

Rõ ràng Chử Duyên ngẩn người vì Hoắc Vị Bình.

Hoắc Kiệu bước lén ấn nút để thang máy đang khép lại cửa dừng lại, thuận tiện không dấu vết mà chắn tầm nhìn của Hoắc Vị Bình một chút giúp Chử Duyên.

Hắn rũ mắt, lạnh nhạt “Ừm” một tiếng.

Lúc Hoắc Kiệu hơi cúi người ấn nút thang máy, Chử Duyên có thể ngửi được mùi hương lành lạnh nhàn nhạt trên người của hắn.

Chỉ là...!Trông biểu hiện của Hoắc Kiệu lạnh nhạt quá, âm thanh cũng thật lạnh.

Chử Duyên hơi ngẩn người.

Cậu có hơi nghi hoặc, lúc trước nói chuyện phiếm với nhau, Hoắc Kiệu đâu có như vậy đâu...!
Bây giờ Hoắc Kiệu làm Chử Duyên cảm thấy rất giống như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Khi còn chưa quen, Hoắc Kiệu rất lạnh lùng.

Hoắc Kiệu không có nhiều lời.

Hắn không hề để ý tới Chử Duyên, mà là không kiên nhẫn mà nhìn về phía cửa, “Rồi cậu có vào không?”
Hoắc Vị Bình đứng ở cử thang máy liền nói: “Người trẻ tuổi mà không có chút kiên nhẫn nào à?”
Hôm nay tâm tình ông ta tốt, bởi vậy lúc nói chuyện cùng Hoắc Kiệu mới có vẻ tâm bình khí hoà* như thế.

*Tâm bình khí hoà: Trạng thái tâm lý ổn định, hài hòa và cân bằng giữa tâm trí và cảm xúc.

Trước khi bước vào thang máy, ông ta nhìn lướt qua Chử Duyên đang trố mắt nhìn, thuận miệng hỏi: “Bạn con à?”
Chử Duyên nghe thấy âm thanh không mấy kiên nhẫn của Hoắc Kiệu, “Bạn học.”
Không phải bạn bè, không phải bạn cùng bàn, chỉ là...!Bạn học.

Chử Duyên giật mình.

Thang máy trước mắt cậu đột nhiên khép lại.

Nhìn con số không ngừng tăng lên, cậu cực kỳ thong thả mà chớp mắt.

Hạ Gia Khâm dùng khuỷu tay thọc Chử Duyên vài cái, “Đệt, vừa nãy không phải là ông ấy chứ?”
“...!Ai?” Chử Duyên còn chưa hồi phục lại tinh thần, cậu mờ mịt hỏi.

“Thì là ông ấy đó! Tên là gì ta, cái ông lớn thường xuất hiện trên ti vi ấy...”
Hạ Gia Khâm vỗ đầu, rốt cuộc cũng nghĩ tới, “À, là Hoắc Vị Bình! Ông lớn trong nền thương nghiệp!”
Chử Duyên rầu rĩ mà “Ò” một tiếng, “Vậy à, ông ấy là...!Cha của bạn cùng bàn với em.”
Hạ Gia Khâm hít hà một tiếng, không thể tưởng tượng mà nói: “Anh tưởng loại con nhà giàu này đều đi học ở trường quý tộc chứ, vậy mà cậu ta là bạn cùng bàn với em sao?”
Chử Duyên gật đầu.

Hạ Gia Khâm cảm thán một câu, “Đúng thật là khó có thể tưởng tượng được...”
Anh nhìn dáng vẻ mờ mịt của Chử Duyên, không khỏi choàng tay qua bờ vai cậu mà thở dài: “Hầy, nói không chừng những người đó không cùng một thế giới với chúng ta đấy? Đừng nghĩ nhiều nữa thằng em ngốc này.”
Hạ Gia Khâm nói: “Bạn cùng bàn kia của em, vừa nhìn đã thấy không tốt, vừa hung dữ vừa lạnh lùng! Nghe anh, mai mốt đừng coi cậu ta là bạn bè, trông cậu ta căn bản là không thèm phản ứng gì với em đấy.”
Chử Duyên lại nhíu mày, “Không phải như thế.”
“A?” Hạ Gia Khâm hơi sửng sốt, “Vậy thì thế nào?”
Anh có hơi gấp gáp, “Không phải, vừa nãy em không thấy dáng vẻ cao cao tại thượng của hai người đó sao?”
Vừa nãy anh nhìn thấy Chử Duyên hưng phấn mà chạy đến gọi tên, đối phương lại lạnh lùng, gần như là chỉ nhìn thôi cũng thấy tức giận.

Chử Duyên lại lắc đầu, “Hoắc Kiệu không phải là người như vậy.”
Cậu nghĩ một lúc, rồi bổ sung thêm một câu, “Cậu ấy rất tốt.”
Hạ Gia Khâm: “?”
“Em choáng váng rồi đúng không?” Anh hoài nghi hỏi, “Mặt nóng dán mông lạnh* vui như vậy sao?”
*Mặt nóng dán mông lạnh: ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững.

Chử Duyên rũ mắt.


Dáng vẻ bây giờ của cậu trông rấy ngoan, chỉ là lời nói nói ra lại lộ ra sự kiên trì.

“Anh Gia Khâm, anh đừng nói như vậy, cậu ấy thật sự rất tốt.”
“Hầy, em thật là.” Hạ Gia Khâm cốc đầu cậu một cái, hận sắt không thể thành thép, “Em như vậy làm anh rất khó có thể không hoài nghi rằng bạn cùng bàn của em đã cho em uống bùa mê thuốc lú.”
Chử Duyên chớp mắt.

Đương nhiên là Hoắc Kiệu không có cho cậu uống bùa mê thuốc lú.

Chỉ là Chử Duyên cảm thấy, Hoắc Kiệu không phải là người như vậy.

Cậu nghĩ, thái độ vừa nãy của Hoắc Kiệu, chắc chắn là có nguyên nhân đằng sau.


“Ông nội con nói lần này biểu hiện của con không tồi.”
Hoắc Vị Bình nhìn Hoắc Kiệu ở đối diện, trong giọng nói hiếm khi lộ ra sự khẳng định về Hoắc Kiệu, “Ba nhìn kết quả làm việc của con rồi.

Tuy rằng còn ngây ngô, nhưng nể tình đây là lần đầu tiên con làm, nên cũng không thể nói là không thể nào nói nổi.”
Hoắc Kiệu rũ mắt dùng cơm, không phản ứng gì với Hoắc Vị Bình.

Hoắc Vị Bình cũng không so đo chuyện này với hắn.

Ông ta mở một chai rượu vang đỏ, “Tới đây, uống với ba một chút.”
“Không có hứng thú.” Hoắc Kiệu lười nâng mí mắt lên nhìn, “Người tự uống đi.”
“Mất hứng.” Hoắc Vị Bình nói.

Hắn tự rót một ly rượu cho mình, lại nói với Hoắc Kiệu: “Con không còn nhỏ nữa, đây là lúc nên coi trọng việc kết giao với người khác.”
Ông ta nhìn Hoắc Kiệu, ám chỉ nói, “Ngày thường rảnh thì có thể tham gia tiệc tùng nhiều hơn một chút, kết giao vài người bạn đáng qua lại.”
Rốt cuộc Hoắc Kiệu cũng ngước lên nhìn ông ta một cái, rồi sau đó châm chọc mà cười một tiếng.

“Giống như ông năm đó à?” Hoắc Kiệu nói.

“Con có ý gì?” Mặt Hoắc Vị Bình lập tức trầm xuống.

“Không có ý gì.”
Biểu cảm của Hoắc Kiệu rất lạnh nhạt.

Hắn buông miếng giấy ướt trong tay, “Con no rồi, đi trước.”
...!
Hoắc Kiệu lấy đồ mang về từ trong hành lý ra.

Hắn nhìn đồ vật kia mà chậc một tiếng, nghĩ đến dáng vẻ ngơ ngẩn của Chử Duyên lúc nãy, Hoắc Kiệu liền thấy hơi bực bội.

Nghĩ một lúc, hắn gửi tin nhắn cho Chử Duyên, “Cậu ở đâu?”

Sau khi về đến nhà, Chử Duyên vẫn đi tắm rửa trước như cũ.

Tắm rửa xong, vốn dĩ cậu nên bắt đầu học bài, nhưng lại không có tinh thần.

Cậu lười biếng vùi mặt mình vào con gấu bông lông xù màu trắng lớn, cậu muốn chợp mắt một lát.

Lúc này điện thoại lại vang lên, có người gửi tin nhắn cho cậu.

Điện thoại của Chử Duyên đặt ở bên cạnh gối nằm, bởi vậy cậu duỗi tay ra liền lấy được rồi.

Mở khoá màn hình, cậu phát hiện là tin nhắn từ Hoắc Kiệu.

[ H: Cậu ở đâu? ]
[ H: Tặng cậu món quà này ]
[ H: Muốn không ]
Chử Duyên không khỏi kinh ngạc mà mở to hai mắt..