Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt

Chương 2: Lau tóc



Tô Nguyên đã không nhớ nổi bữa ăn lần trước có vị gì.

Kiếp trước cậu ngồi trên du thuyền ra khơi. Lúc đó người cậu suy yếu đến nỗi không ăn nổi cái gì, chỉ có thể uống ít nước sống qua ngày.

Cho đến khi đi vào khu vực biển sâu. Đêm hôm đó ánh trăng vô cùng đẹp đẽ, sương mù trôi khắp mặt biển, như thể một giây sau sẽ có người cá trong truyện cổ tích ngoi lên khỏi mặt nước.

Cậu cười khẽ với trăng rồi xoay người nhảy xuống.

Dưới mặt biển không hề có một âm thanh nào hết, tất cả đều yên tĩnh như vậy, uống xong mấy hớp nước thì cậu cũng đã yên giấc ngàn thu.

“Cho thêm ít rau xanh nữa, vừa giòn vừa ngọt.”

Hồi ức của Tô Nguyên bỗng bị đứt đoạn. Trước mặt cậu xuất hiện một chồng thức ăn kèm được đẩy tới, xanh tươi mơn mởn nom rất ngon.

“Ngon lắm, cậu cũng ăn đi.” [Bây giờ con trai đều nấu ăn ngon như vậy sao? Tay nghề nấu nướng của mình chỉ dừng lại ở mức có thể ăn được thôi.]

“Được.” Thẩm Thụy hài lòng nhìn cậu từ tốn nhai đồ ăn từng tí một, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.

Nhưng cuối cùng thì Tô Nguyên cũng chỉ ăn non nửa, còn đâu Thẩm Thụy giải quyết nốt.

Cậu muốn đi rửa bát nhưng Thẩm Thụy không đồng ý, muốn để đến tối cả hai cùng nhau rửa.

Tô Nguyên đồng ý với hắn, gật đầu rồi đi thu dọn hành lý.

Thẩm Thụy thấy áo phông cũng không thể che hết được dáng người của cậu, eo thon đến kinh ngạc.

Hắn cúi đầu, âm thầm so sánh với cánh tay của mình, đoán chừng bản thân có thể một tay ôm cả người cậu.

Không được, phải nuôi béo lên một chút.

Ting…

Điện thoại của Tô Nguyên sáng lên, là tin nhắn wechat từ anh trai.

[Nguyên, sao tự nhiên em lại chuyển vào ký túc xá ở? Nhiều người như thế thì làm sao ngủ ngon bằng ở nhà được, hay là em cứ để đồ đạc ở đó, trưa ở lại ngủ còn tôi về nhà.]

Tô Nguyên mắt không chớp từ chối ngay lập tức.

[Anh cả, học kỳ này của em cũng khá nặng, em còn tham gia một số hoạt động thực tế nữa, lúc nào hết bận thì em sẽ về nhà ở.]

Tô Trạch nhìn chằm chằm vào tin nhắn của em trai, tự hỏi có phải anh làm cậu không vui hay không. Tối hôm qua Huỳnh Huỳnh đúng là hơi quá đáng, Nguyên không cho thì đập vỡ luôn chén trà. Nhưng dù sao cái con bé muốn cũng chỉ là ấm trà thôi.

Anh với bố mẹ cũng nhắm mắt làm ngơ, cho rằng đó chỉ là một món đồ nho nhỏ, không đáng để công chúa phải khóc.

Kể từ khi còn nhỏ, chỉ cần là những thứ mà Huỳnh Huỳnh muốn thì cả nhà chưa bao giờ từ chối, không chỉ là Nguyên mà cả bố mẹ và chính bản thân anh cũng như thế.

[Anh mua cho em mấy bộ ấm trà, để trong phòng em rồi, em xem thử nếu không thích thì anh cả bảo người mua thêm.]

Tô Nguyên: [Em thích lắm, cảm ơn anh cả.]

Sau đó mặt không đổi sắc cúp máy, chuyện này không có gì đáng để tâm.

Cậu đứng dậy tiếp tục sắp xếp đồ đạc cá nhân, ký túc xá nghiên cứu sinh có nhà vệ sinh riêng, mà đồ của nam sinh vốn ít nên hoàn toàn có thể cất gọn đi.

Căng da bụng trùng da mắt, Tô Nguyên không hề do dự đi về phía sofa, ôm gối nằm xuống.

Cậu buồn ngủ quá, rất muốn ngủ.

Lúc Thẩm Thụy phơi chăn ga xong rồi quay trở về không ngờ Tô Nguyên đã thiếp đi mất, gương mặt trắng nõn hiện sắc đỏ ửng, vành tai cũng đỏ bừng.

Trái tim của hắn lại loạn nhịp thêm lần nữa. Giống như thủy thủ bị người cá xinh đẹp mê hoặc,hắn tiến từng bước lại gần đối phương.

Hắn cúi người, khẽ chạm vào tóc của Tô Nguyên rồi lại nhanh chóng giật phắt ra như bị điện giật, nhiệt độ trên tay truyền đến trái tim, vừa ấm áp vừa ổn định.

Hắn lấy lại tinh thần rồi đóng kỹ cửa sổ, kéo rèm lại để ngăn gió lùa vào, lấy thêm một chiếc chăn mỏng đắp lên người Tô Nguyên.

Dù trời đang nóng nhưng khi ngủ vẫn cần đắp kín một tí.

Thẩm Thụy không muốn đánh thức cậu, vì thế hắn ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa phải, giống như tâm trạng của hắn lúc này.

Hai mươi năm qua, dường như Thẩm Thụy chưa từng chân chính sống, vốn tưởng rằng do tính tình của hắn lạnh lùng thờ ơ, bẩm sinh không thích nói chuyện với người khác, nhưng khi gặp được Tô Nguyên thì hắn lại nói mãi không hết chuyện.

Ông nội nói đúng, bây giờ hắn chẳng muốn về nhà chút nào cả, chỉ muốn ở ký túc xá để sớm sớm chiều chiều nhìn thấy cậu thôi.

Ting——

Tiếng thông báo Wechat vang lên.

Tô Nguyên nhíu mày, lông mi thật dài khẽ run, thật lâu sau cậu mới mở mắt. Vừa tỉnh giấc nên đôi mắt còn hơi hồng hồng.

Thẩm Thụy nghiêng người, một tay vịn vào thành ghế sofa, nhẹ giọng nói: “Cậu tỉnh rồi à? Điện thoại cậu vừa reo. Cậu mau dậy đi, nếu ngủ tiếp là tối sẽ mất ngủ đó.”

“Ừm…”

Tô Nguyên đáp lại bằng giọng mũi, dụi dụi vào sofa hai lần như một chú gấu con đang làm nũng.

Một lúc sau cậu mới vươn tay kiểm tra tin nhắn.

Trái tim của Thẩm Thụy như tan ra: “À suýt quên, tụi mình thêm Wechat nhé?”

“Ừm, cậu quét mã của tớ đi.”

Sau khi thêm bạn, Tô Nguyên mới phát hiện tin nhắn của Lâu Thời Tấn trên Wechat.

Lâu Thời Tấn: (Nguyên, hôm nay khai giảng sao em không nhắn tin, tối nay chúng ta cùng đi ăn đi, vẫn ở chỗ cũ nhé?)

Tô Nguyên chớp chớp mắt. [Là người này à, hôm nay thời tiết tốt, mình không muốn gặp hắn.]

Suy nghĩ một chút rồi cậu nhắn trả lời lại: (Em về phòng nghỉ ngơi rồi, để hôm khác đi.)

Lâu Thời Tấn: (Ừ, sức khỏe của em không tốt, nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng khiến mình mệt mỏi. Hai hôm nữa anh đến thăm em.)

Tô Nguyên: (Vâng.)

Lúc này, ở khách sạn W.

“Tấn, anh đang nói chuyện với ai thế?”

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

“Một người bạn.” Lâu Thời Tấn đặt điện thoại xuống, nhảy vào trong bể bơi rồi bơi về phía Ôn Dĩ Đồng.

Nếu Tô Nguyên ở đây, chắc hẳn cậu sẽ rất ngạc nhiên vì cô gái này trông giống cậu đến năm phần.

*

Ký túc xá nghiên cứu sinh 1212

Thẩm Thụy hơi hoang mang, không muốn gặp ai cơ?

“Sắp ba giờ rồi, cậu có kiêng món nào không? Tôi gấp chăn xong đi chuẩn bị bữa tối.”

Tô Nguyên dụi mắt: “Thanh đạm chút, đừng thêm hành là được. Tớ đi rửa rau trước nhé.”

“Cậu mới ngủ dậy thôi nên nằm nghỉ xíu đi, không lại hạ đường huyết. Cậu ở đây chờ tôi, tôi đi xếp giường chiếu.”

“Ừm.” [Bạn cùng phòng là thiên thần sao?]

Thẩm Thụy bật cười, người định mệnh đúng là mềm lòng dễ dỗ. Mà lúc này hắn không ngờ tới sự thật hoàn toàn khác xa.

Hai người cùng nhau trải ga hai chiếc giường, chăn ga mới phơi tràn đầy mùi nắng thơm tho.

Khi Thẩm Thụy ở trong siêu thị đã mua bộ ga cùng kiểu với Tô Nguyên. Hắn nói rằng hai chiếc giường trong phòng giống y hệt nhau thì sẽ trông gọn gàng hơn.

“Cậu nhìn xem tớ rửa sạch chưa?” Tô Nguyên rất ít khi rửa rau, một mình mình ăn thì rửa kiểu gì cũng được, nhưng bạn cùng phòng có thể sẽ cảm thấy không thích.

“Sạch rồi, cậu bỏ vào trong rổ đi, tôi đi thái thịt.”

Với chứng chỉ đầu bếp cao cấp của Thẩm Thụy, tự nấu một bữa ăn bình thường là điều dễ như trở bàn tay, nhưng hắn thích cảm giác được ở bên Tô Nguyên, vì thế nên đã giao cho cậu một ít việc nhẹ nhàng.

“Cũng gần xong rồi, cậu mau dọn hành lý đi, ở đây tôi lo, nửa tiếng sau chúng ta ăn cơm.”

“Ừm, vậy chốc nữa tớ rửa trái cây.”

Sau khi Tô Nguyên rời đi, Thẩm Thụy lập tức mang trái cây ra rửa. Hắn vừa nhìn thấy đôi tay Tô Nguyên đỏ bừng vì rửa rau.

Sau này không cho cậu ấy chạm vào nước lạnh nữa.

Lúc đồ ăn được dọn ra, Tô Nguyên vẫn chưa xếp đồ xong, quần áo bừa bộn trên giường.

Thẩm Thụy vỗ vai cậu: “Nào, ăn cơm thôi.”

Tô Nguyên ừ một tiếng.

“Nhiều như vậy chúng ta làm sao ăn hết được.” [Bốn món một canh, bạn cùng phòng thật là tốt.]

Thẩm Thụy múc cho Tô Nguyên một bát canh: “Ăn canh cá trước để khai vị.”

“Cảm ơn.”

Tô Nguyên vẫn đánh giá thấp tài nghệ nấu nướng của bạn cùng phòng rồi, bữa ăn buổi trưa đúng chỉ là bữa ăn nhẹ. Canh cá sền sệt trắng đục, thơm đến tận miệng mà vị cũng rất vừa phải.

Bầu trời chiều nhuốm màu tím hồng bởi những tia nắng mặt trời, nhìn từ trên cao xuống, thế giới thật lộng lẫy và hùng vĩ.

Thẩm Thụy có hơi lo lắng, sức ăn của Tô Nguyên thật sự rất nhỏ. Cậu chỉ ăn hai miếng cá, mấy đũa rau. Cơm cũng chỉ được mấy thìa.

Đứa cháu tám tuổi của hắn còn ăn nhiều hơn cậu, có lẽ cậu còn ăn yếu hơn cả các bạn nữ cùng tuổi.

Hắn phải nghĩ cách để cậu ăn nhiều hơn mới được.

Tô Nguyên không muốn phụ lòng tốt của bạn cùng phòng. Người ta đã chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn như vậy, nấu nướng rất kỳ công.

“Tớ ít có cảm giác thèm ăn, nên không thể ăn nhiều như vậy cùng một lúc.” [Không thì mình ăn thêm hai miếng nữa nhỉ? Nhiều nhất hai miếng nữa thôi, mình ăn không vô.]

“Chúng ta cứ từ từ ăn thôi. Cậu nghỉ một lúc, khi nào tôi ăn xong thì cậu uống thêm ít canh. Trời sắp sang thu rồi, uống canh này bổ phổi.”

Thẩm Thụy hiểu rằng mình không được vội vàng, hắn có nhiều thời gian, nên chậm rãi vỗ béo Tô Nguyên.

“Cậu cứ ăn từ từ thôi, tớ đợi cậu.” [Cùng cậu ấy ăn cơm vậy, ăn một mình thì buồn lắm.]

Tô Nguyên uống từng ngụm từng ngụm một, ăn xong canh cá thì mới đặt đũa xuống.

Thẩm Thụy trực tiếp cắt đứt suy nghĩ vừa hiện ra của cậu, nói: “Cậu ngồi đó để tôi dọn cho. Vừa nãy ăn nhiều quá, tôi cần tiêu hóa một chút. Không thì cậu đi tắm trước đi, tí nữa tôi tắm xong thì chúng ta cùng nhau xem TV, được không?”

Hắn muốn tìm cơ hội để trò chuyện và làm quen với nhau.

“Ừm, vậy vất vả cho cậu rồi.” [Sau này mình sẽ quét nhà, không thể để bạn cùng phòng bận rộn được.]

Tô Nguyên cứ một lòng đòi làm việc, Thẩm Thụy chỉ có thể bất lực day trán.

Phòng tắm chỉ có vòi hoa sen. Tô Nguyên đứng dưới đó cảm nhận dòng nước mạnh mẽ, không khỏi nhớ tới đoạn biển sâu kia.

“Tô Nguyên, đừng tắm lâu quá, nước nóng lắm.”

Tiếng gõ cửa từ bạn cùng phòng đánh thức cậu.

“Tớ biết rồi.”

Suy nghĩ bị đánh gãy, lúc này Tô Nguyên mới nhớ tới đồ ăn hôm nay rất ngon, bạn cùng phòng là người siêu tốt, hoàng hôn cũng thật đẹp.

Trong gương nổi chút sương mờ, bóng người trở nên hơi mơ hồ thế nhưng bên trên lại hiện ra khuôn mặt thoải mái tươi tắn, vô cùng sống động.

Tô Nguyên mở cửa sổ ra để thông gió, quấn tóc trong một chiếc khăn tắm, sau đó rửa mặt rồi mặc một bộ quần áo ngủ dài tay.

Sau khi bị hun bởi khí nóng trông môi cậu đỏ hơn, răng cũng trắng hơn, đôi mắt thì ươn ướt, cả người nom càng thêm mềm mại.

“Sao cậu không sấy tóc? Để ướt dễ bị cảm lạnh lắm, lại đây nào.” Thẩm Thụy kéo tay để cậu ngồi trên sô pha, mình thì đứng lau tóc cho cậu.

“Hơi nóng, tớ định để lát nữa sấy.” [Có người lau tóc thật là tốt, mình không phải làm gì hết.]

Vành tai của Thẩm Thụy không tự chủ được mà đỏ lên: “Khụ… Sau này để tôi lau tóc cho cậu. Xem này, cậu còn chưa lau khô tóc nữa.”

“Vậy tớ cũng lau tóc cho cậu.” [Giúp đỡ lẫn nhau.]

Bây giờ mặt của Thẩm Thụy đã nóng như lửa đốt, may mà hắn đứng ở đằng sau Tô Nguyên nên cậu không thể nhìn thấy.

Bật máy sấy tóc ở mức nóng vừa phải, sấy một lúc lâu đến khi gương mặt của hắn trở lại như bình thường.

Tô Nguyên suýt chút nữa ngủ gật, ngón tay ấm áp không ngừng xoa bóp da đầu của cậu, khiến cậu cảm thấy rất thoải mái dễ chịu.

“Sắp xong rồi. Cậu xem chương trình hài này trước đi, tôi đi tắm đã.” Thẩm Thụy lưu luyến không rời nhưng vẫn phải đặt máy sấy xuống rồi mở TV cho cậu.

“Ừ.” [Kỹ thuật sấy tóc của bạn cùng phòng còn tốt hơn cả thợ làm tóc nữa.]

Thẩm Thụy được khen ngợi, vội vàng tắm rửa, đánh răng cẩn thận.

“Ừm, không có mùi gì lạ. Chắc cậu ấy không ghét mùi bạc hà đâu nhỉ? Để xem kem đánh răng của cậu ấy là… vị xô thơm, thực sự rất hợp.”

Tô Nguyên ngồi trên ghế sô pha với đôi chân trần, tiếng cười trong chương trình tạp kỹ nối tiếp nhau vang lên, chưa từng dừng lại.

Nhưng cậu không muốn cười một chút nào.

Cho đến khi cửa phòng tắm mở ra, cậu bạn cùng phòng cao hơn 1m8 vừa lau tóc vừa bước ra.

Không giống với người sợ lạnh như cậu, đối phương chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay đơn giản và quần đùi.

Cầm chiếc khăn khô trong tay, Tô Nguyên vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh và ra hiệu cho y.

“Lại đây lau tóc nào.”

Lỗ tai Thẩm Thụy đỏ ửng.