Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt

Chương 34: Tớ mệt quá



Cục Cảnh sát, Văn phòng Đội Điều tra Hình sự.

“Đội trưởng, quả nhiên có tín hiệu.” Cảnh sát Tiểu Phùng lướt nhanh trên bàn phím, cố gắng xác định vị trí của người nhận.

Nhà vệ sinh mà Tiểu Lý dẫn Lâu Thời Tấn đi là đặc chế của cục cảnh sát, đặc biệt dành cho những người bị tình nghi sử dụng.

Một khi có bất kỳ liên lạc nào từ bên trong với bên ngoài, đều không trốn thoát khỏi sự theo dõi của bọn họ.

Đội trưởng Lăng gật đầu với Thẩm Thụy, điện thoại của Lâu Thời Tấn đã được gã giao ra làm anh đã nghĩ rằng đối phương không có cách nào liên lạc được với người bên ngoài.

Bởi vậy anh không muốn để cho gã rời khỏi tầm mắt của mình, sau đó lại có cơ hội tiếp xúc với người ngoài.

Không ngờ rằng trên người đối phương còn giấu một chiếc điện thoại khác.

“Không được, đội trưởng, tín hiệu của bên nhận đã bị mã hóa, đẳng cấp rất cao, cần hai tiếng mới có thể mở khóa.” Cảnh sát Phùng thở dài.

Đội trưởng Lăng cũng không thất vọng lắm, bọn bắt cóc dám đòi hai trăm triệu tiền chuộc sao có thể dễ dàng bại lộ được, ít nhất bọn họ cũng đã chắc chắn rằng Lâu Thời Tấn có vấn đề.

“Điều tra tất cả người đã liên lạc với gã trong một tuần qua.” Đội trưởng Lăng nói: “Mấy tên côn đồ đó tra được đến đâu rồi?”

Cảnh sát Phùng: “Đã xác định được vị trí của chúng, tôi đã thông báo cho cảnh sát gần đó để hỗ trợ.”

Đội trưởng Lăng chỉnh mũ ngay ngắn: “Ngoại trừ Tiểu Phùng, những người khác theo tôi đến nhà họ Tô.”

Nhà họ Tô.

Tất cả các lò trong bếp đều đang cháy, mùi thuốc bắc nồng nặc tràn ngập tầng một.

Đội trưởng Lăng bị sốc bởi mùi này, lẩm bẩm nói: “Hình như có mùi giống nhân sâm, là loại mọc tự nhiên ấy nhỉ.”

Tiểu Lý nhận điện thoại, vội vàng chạy tới bên cạnh đội trưởng, biểu cảm có hơi kỳ lạ.

“Đã tìm thấy Mạc Nam, bọn chúng bị đánh ngất xỉu và bị ném ở một nhà máy bỏ hoang vùng ngoại ô, nhưng không có Nghiêm Dục, Tô Nguyên cũng không có ở đó.”

“Cái gì?! Mạc Nam bị đánh ngất?” Lâu Thời Tấn quá sợ hãi, ngã ngồi xuống ghế sô pha: “Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ… Nghiêm Dục bắt cóc Nguyên?”

Mẹ Tô không kìm được nước mắt, bố Tô ôm bà vỗ về.

Đội trưởng Lăng trên đường nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát Phùng họ chỉ biết rằng Lâu Thời Tấn đã yêu cầu bọn côn đồ đưa Tô Nguyên đến phía nam của công viên, nhưng chúng không đề cập gì đến vụ bắt cóc.

Nhìn mặt ngoài, có vẻ như chính Nghiêm Dục đã trở nên tham lam và muốn một khoản tiền chuộc với giá trên trời.

Nhưng Thẩm Thụy nghi ngờ rằng đối phương muốn cầm tù Tô Nguyên, vụ bắt cóc chỉ là để che giấu tai mắt mà thôi.

Hắn đã nhờ gia đình đi gây áp lực lên nhà họ Lâu, nếu như không giao Tô Nguyên ra thì nhà họ Lâu sẽ trở thành quá khứ, bị trục xuất ra khỏi Bắc Kinh.

Tinh tinh tinh…

Điện thoại cố định của nhà họ Tô vang lên.

*

Thời điểm Tô Nguyên tỉnh dậy, cậu đang ở trong một nhà máy bỏ hoang.

Có một miếng đệm ẩm ở dưới người, hai tay hai chân bị trói chặt, đôi mắt cũng bị bịt lại.

Đàn em: “Đại ca, chúng ta đã bắt cóc mà sao phải đối đãi với nó tốt như vậy?” 

Thủ lĩnh băng cướp: “Thằng nhóc này sức khỏe không tốt, chưa lấy được tiền chuộc mà người đã đi trước thì mẹ nó không phải là tốn công vô ích à?”

“… Cũng đúng.” Tên đàn em không có cách nào phản bác lại, chợt thấy người nằm trên mặt đất động đậy: “Đại ca, nó tỉnh!!”

Miệng của Tô Nguyên không bị bịt lại, dù sao nơi này cũng hoang vắng, bán kính mười dặm không có dấu chân người, bọn chúng không sợ cậu la to.

Hai mắt tên đàn em sáng rực lên: “Đại ca, đến lúc rồi, chúng ta gọi điện cho nhà họ Tô đòi tiền chuộc đi.”

Đại ca của bọn chúng không đồng ý đánh thức đối phương, khăng khăng phải đợi cậu ta tự mình tỉnh lại, khiến gã nghi ngờ người mình trói lại là tổ tông của họ mới đúng.

Kẻ cầm đầu bọn bắt cóc bật máy đổi giọng nói, bấm số điện thoại riêng của nhà họ Tô và được bắt máy nhanh chóng.

“Đã chuẩn bị xong tiền chưa?”

“Đã chuẩn bị xong, bây giờ tôi có thể mang đến cho cậu.” Bố Tô nghẹn ngào nói: “Các cậu chỉ cần tiền, xin đừng làm hại con trai tôi. Thuốc của nó không thể ngừng một ngày, cầu xin các cậu hãy thả nó trong hôm nay!”

Thủ lĩnh của bọn bắt cóc cau mày, quay đầu nhìn Tô Nguyên: “Được, ông đặt tiền ở trụ tàu thứ hai dưới chân cầu Bát Lý.”

Bố Tô: “Chờ đã, tôi muốn nghe giọng nói của con trai tôi, tôi muốn chắc chắn rằng nó vẫn còn sống.”

Thủ lĩnh băng cướp đưa điện thoại đến gần miệng Tô Nguyên: “Nói đi, nói cho bố cậu biết rằng cậu vẫn bình an vô sự.”

Trước mắt Tô Nguyên là một vùng tăm tối, cậu nói khẽ: “Bố, con không sao, con ổn ạ, bọn họ không tổn thương con, bố đừng lo lắng.” [Mạc Nam trở thành kẻ bắt cóc sao? Có tiền đồ đấy.]

Tim của Thẩm Thụy giờ phút này cuối cùng cũng được xoa dịu một chút, xem ra tình trạng của Tô Nguyên vẫn còn tốt.

Tên cầm đầu của bọn cướp cúp điện thoại: “Đi thôi.”

Gã vươn tay cởi dây trói ở chân Tô Nguyên, dẫn người lên xe.

Trước khi đi, gã chụp ảnh đơn thuốc trong tin nhắn, rồi ném điện thoại vào người tên côn đồ tóc tím.

Tô Nguyên thầm nghĩ không ngờ bọn bắt cóc lại cẩn thận như vậy, gọi điện thoại xong là phải đổi vị trí luôn, điều này làm tăng thêm độ khó cho việc điều tra của cảnh sát.

Tên đàn em: “Đại ca, chúng ta không chuốc thuốc mê nó à?”

Sau khi tên cầm đầu bọn cướp gửi tin nhắn xong, gã đập một cái vào đầu tên đàn em, nhe răng trợn mắt quát: “Làm nó ngất để làm gì? Đợi lát nữa còn phải gọi điện thoại, nó bất tỉnh ra đấy thì làm được cái gì? Có còn muốn lấy tiền không, hả? Mày đúng là đồ ngu mà.”

Tên đàn em: “Ái ui, đại ca đừng đánh đừng đánh, em sai rồi, em sai rồi.”

Thủ lĩnh của bọn bắt cóc lấy ra một bình giữ nhiệt và nhét vào trong tay Tô Nguyên: “Uống ít nước đi, cậu yên tâm, anh em chúng tôi có đạo nghĩa giang hồ, chỉ cần tiền không lấy mạng người ta.”

Tô Nguyên khẽ cười nói: “Cảm ơn.”

Sau đó uống một ngụm nước nóng.

Đây là lần đầu tiên tên đàn em thấy có người bị trói mà còn có thể cười được, đang muốn trêu chọc hai câu thì bị ánh mắt giết người của lão đại ngăn lại.

Con đường dài hơn so với tưởng tượng của cậu, thế nên Tô Nguyên lại ngủ thiếp đi.

Thấy vậy, tên đàn em im lặng ngậm miệng, con tin lại ngủ mất, gan dạ thật đấy.

Chín giờ tối.

“Dậy đi, chúng ta tới rồi, xuống xe.”

Tô Nguyên bị tên cầm đầu lay tỉnh, hốt hoảng theo xuống xe, bởi vì nhìn không rõ mà suýt chút nữa ngã, may mà có người đỡ được.

Cậu tỉnh táo lại ngay lập tức, bởi vì có một mùi mằn mặn quen thuộc trong không khí, là nước biển.

Ở kiếp trước, cậu đã đăng ký một chuyến du thuyền sang trọng, lênh đênh trên biển một tuần. Mùi hương ngày từ lúc đó đã khắc sâu trong tâm trí của cậu.

Cuối cùng, nhóm người đi vào một nhà kho hẻo lánh.

Thủ lĩnh của bọn bắt cóc lấy ra một chiếc túi lớn từ trong góc một cách quen thuộc.

Tên đàn em: “Đại ca, đây là cái gì?”

Tên cầm đầu băng cướp xua tay: “Đi đi đi, đừng sờ lung tung, tranh thủ thời gian đốt lửa đi. Chúng ta ăn cơm trước, ăn xong thì gọi điện thoại đến nhà họ Tô rồi chúng ta đi lấy tiền.”

Tiếng đám đàn em hoan hô vang lên liên tiếp.

Tô Nguyên được sắp xếp cho một chiếc ghế để ngồi, thậm chí còn có dựa lưng.

Cậu vừa định tháo bịt mắt xuống thì nghe thấy còn phải gọi điện thoại, cậu lẳng lặng thu lại bàn tay đang giơ lên giữa không trung.

Vẫn chưa đến lúc.

Những kẻ bắt cóc này đối xử với cậu quá khách sáo, cậu không hề nghi ngờ việc nếu bọn chúng lấy được tiền thì sẽ thả cậu đi.

Không, cậu sẽ không trở về.

Cậu thật sự rất mệt mỏi, một mình cô độc đi trong bóng đêm lâu như vậy, tình cờ nhìn thấy một tia sáng, cũng chỉ có sự e ngại mà thôi.

Nếu sợ mất đi, sợ mong cầu mà không được, vậy thì đơn giản là không nghĩ về nó nữa.

“Đại ca, đây là…” Tên đàn em khó hiểu hỏi: “Dược liệu? Nhiều dược liệu như vậy, đại ca, có phải thận anh không được tốt không?”

Thủ lĩnh băng cướp giận quá hóa cười, nhấc chân đạp một cái: “ Để tao làm thận mày hỏng luôn.”

Nói xong, gã ngồi xổm xuống bắt đầu nấu thuốc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Nguyên hơi ngẩng đầu lên, cậu ngửi được mùi thuốc quen thuộc.

Không đúng!

Nhóm người này có gì đó không ổn.

Mùi này là mùi thuốc bổ mà ngày nào cậu cũng uống, chắc chắn sẽ không nhầm.

Nếu bọn bắt cóc đã đồng ý giao người ra trong hôm nay, tại sao phải nấu thuốc cho cậu? Nhưng nhìn cũng không giống sẽ giết con tin.

Tô Nguyên cảm thấy mình có lẽ đã hoàn toàn hiểu nhầm mục đích của đối phương.

… Bọn họ đến vì chính cậu!

Nơi này là bến cảng của thành phố Bắc Kinh, đây là muốn bắt cóc cậu mang sang nước ngoài bằng thuyền sao?

Đó là âm mưu của ai? Không, nó không còn quan trọng nữa.

Chỉ cần cậu lên thuyền thì cuộc sống này hãy kết thúc ở đây thôi.

Tô Nguyên không nhịn được mà nhỏ giọng cười.

Thủ lĩnh bọn bắt cóc khó hiểu nhìn con tin, bưng thuốc tới: “Này, uống cái này đi.”

Đôi mắt của Tô Nguyên bị che lại, cậu mò mẫm bưng bát lên, nhiệt độ vừa phải, cậu uống một hơi cạn sạch.

Vị thuốc vẫn đắng như thế, không ngờ lại được nhét cho một viên kẹo trần bì.

“Đại ca, em cũng muốn ăn kẹo.”

“Ăn mẹ mày í.”

Đàn em tủi thân nhưng đàn em không nói.

Thủ lĩnh băng cướp cầm lấy một chiếc điện thoại mới, lắp sim vào trong đó và bắt đầu bấm số, sau đó gã bật bộ đổi giọng và ra hiệu cho đám đàn em ngừng nói chuyện.

“Tôi đổi ý, đổi địa điểm, đặt tiền ở ngoài cửa nam công viên đất ngập nước núi Thanh Lộc.”

“Được, không có vấn đề gì.” Giọng nói của bố Tô mang theo một chút lo lắng: “Cho tôi nghe giọng của con trai tôi đi.”

Tên cầm đầu vỗ vỗ vai Tô Nguyên: “Này, nói vài câu đi.”

Khóe miệng Tô Nguyên hơi cong lên, “Bố, Thẩm Thụy có ở đó không ạ?” [Mình muốn nói với cậu ấy mấy câu.]

Bố Tô ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thụy.

Giọng nói của Thẩm Thụy vẫn dịu dàng như ngày thường: “Nguyên Nguyên, anh đây.”

“… Thụy Thụy.” Khi Tô Nguyên nói chuyện còn vương ý cười, giọng điệu mềm mại thân mật nói: “Trên đời này, tớ thích cậu nhất. Còn nữa, tớ sẽ không hối hận.”

[Tớ mệt quá, tớ không thể chịu đựng được nữa.]

[Thuyền sắp tới rồi, xin lỗi cậu, nhảy xuống biển là quyết định của tớ, chỉ là… Cuối cùng thì không thể tiếp tục được nữa.]

[Thật sự, tớ không hối hận đâu.]

Sắc mặt của Thẩm Thụy tái nhợt, từ sống lưng lan ra lạnh toát cả người, giọng nói trở nên vô cùng luống cuống: “Nguyên Nguyên, đừng mà…”

Lời còn chưa dứt thì điện thoại đã bị cúp.

Phòng khách nhà họ Tô chỉ còn lại tiếng máy móc chạy nhè nhẹ.

Nhóm cảnh sát nhìn nhau, không hiểu tại sao Tô Nguyên lại nói những lời giống như lời trăn trối lúc lâm chung như thế.

“Đội trưởng, đã lục soát nhà kho được định vị ở cuộc gọi thứ hai.” Tiểu Lý hô lớn lên, rồi nói tiếp với vẻ mặt khó coi: “Chỉ có Nghiêm Dục ở đó, và gã đã bị đánh ngất xỉu.”

Lúc này Lâu Thời Tấn mới thật sự biến sắc: “… Cậu nói, Nghiêm Dục bị đánh ngất?”

Vậy Nguyên của gã đang ở nơi nào?

Vừa rồi là ai gọi điện thoại tới?

Gã cảm thấy rằng mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, kế hoạch đã bị phá vỡ hoàn toàn và nó đang đi theo một hướng không thể dự đoán được.

Đội trưởng Lăng: “… Nói cách khác, còn có một nhóm người khác cũng đang để mắt tới Tô Nguyên.”

Đội trưởng Lăng nhìn sự hoảng loạn và tuyệt vọng không thể che giấu của Lâu Thời Tấn, bỗng chốc cảm thấy chuyện này nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.

“Đội trưởng Lăng.” Năm ngón tay của Thẩm Thụy siết chặt lại, bàn tay khẽ run lộ ra nội tâm không bình tĩnh của hắn: “Mau, mau tới bến cảng, bọn chúng đang muốn dùng thuyền mang theo Tô Nguyên ra nước ngoài.”

Rồi hắn quay người lại nói với trợ lý Chu: “Gọi người của chúng ta chạy đến bến cảng Bắc Kinh ngay lập tức.”

Sau đó, hắn bấm số điện thoại nội bộ, nhưng trong phút chốc không cầm vững mà đánh rơi điện thoại xuống bàn, Thẩm Thụy dứt khoát mở loa ngoài luôn.

“Bố, phong tỏa bến cảng Bắc Kinh, tạm dừng hoạt động ra vào cảng của các thuyền, có người muốn dùng thuyền… lén đưa Tô Nguyên xuất ngoại.”

Nguyên Nguyên, đừng nhảy.

Anh đến với em đây.