Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt

Chương 42: Chống nắng



Tô Nguyên đánh một giấc trên máy bay.

Lúc hạ cánh, tiếp viên hàng không lưu luyến không rời nhìn Tô Nguyên rời đi.

Lấy hành lý xong, một nhóm bảy người được người nhà họ Thẩm sắp xếp đưa đến biệt thự ở thành phố Lạp.

“Thưa cậu chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi.”

Vừa tới giờ cất cánh là cô giúp việc lập tức chuẩn bị một bàn đầy ắp đồ ăn.

“Dạ, dì vất vả rồi ạ.” Thẩm Thuỵ gật đầu với dì rồi quay qua nói với mọi người: “Các cậu mau rửa tay còn ra ăn cơm.”

Hai phần ăn trên máy bay sớm đã bị Vu Gia Tường tiêu hoá không còn hạt nào, sau khi nhìn thấy bàn ăn nóng hổi, nhóc con lại đói bụng nữa rồi.

“Wow, phong phú quá trời rồi. Cảm ơn cô, cháu xin phép ạ.”

“Cháu cảm ơn.” Ngô Văn Hàn gật đầu cảm ơn.

Từ lúc thăng hạng trên máy bay hắn đã đoán được đi theo Tô Nguyên chắc chắn không phải chịu khổ.

Cô Dương còn định tôi luyện ý chí của bọn hắn nhưng có vẻ chủ ý này đặt nhầm người rồi.

Biệt thự rất lớn, đủ cho mỗi người ở một phòng.

Tô nguyên nhẹ nhàng thở ra. Tính cách của Vu Gia Tường và Ngô Văn Hàn như nước với lửa, lại còn có thù xưa, có thể để hai người đó ở riêng là quá tuyệt vời.

Chẳng qua cậu không biết “cái chỗ gì đó” còn thừa phòng hay không nhưng cậu chỉ muốn ở chung với Thẩm Thụy mà thôi.

“Xin chào mọi người, tôi là La Xương, là bác sĩ và là hướng dẫn viên do cậu Thẩm sắp xếp. Trong phòng đều đã chuẩn bị bình dưỡng khí, nếu ai cảm thấy khó chịu xin hãy hít thở dưỡng khí càng sớm càng tốt. Độ cao ở thành phố Lạp không qua cao so với mặt nước biển, cùng lắm hơn ba ngàn mét.”

“Ngày mai chúng ta đến trạm bảo hộ nằm ở độ cao 5000m so với mặt nước biển, thấy khó chịu tuyệt đối phải nói. Điều kiện y tế ở đây không quá hiện đại, nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Các bạn còn câu hỏi nào cứ thoải mái hỏi.”

La Xương mặc áo khoác đen, làn da rám nắng do sớm ngày phơi dưới thời tiết cao nguyên, thoạt nhìn không giống một bác sĩ uy tín cho lắm.

Vu Gia Tường nhanh mồm nhanh miệng: “Bác sĩ La, nắng ở đây độc vậy ạ? Ngay cả bác sĩ còn thành ra thế này giờ tụi em đi mua kem chống nắng còn kịp không?”

“Thay vì tốn thời gian mua kem chống nắng tôi thấy cậu lo mà che chắn cho tốt thì có lý hơn đấy.” Ngô Văn Hàn cười nhạo.

Vu Gia Tường quay đầu trừng mắt với hắn.

“Bạn này nói đúng.” La Xương gật đầu: “Chống nắng vật lý hiệu quả hơn nhiều bất cứ loại kem chống nắng nào. Trên cao nguyên, rám nắng không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là cháy nắng. Vì vậy tuyệt đối đừng quên bôi kem chống nắng, mặt trời mà chiếu vào da trực tiếp thì đến lúc bong da…”

Nói đến đây, anh nở một nụ cười ẩn ý: “Các bạn thấy chó đốm chưa?”

Vu Gia Tường hít một hơi: “Vâng vâng tụi em nhất định chú ý.”

Tô Nguyên suýt nữa cười thành tiếng.

[Vu Gia Tường hoạt bát như mấy chú chó vậy, ngược lại bạn Ngô… giống mèo đỏng đảnh? Trước giờ chó mèo khó hợp, bảo sao hai người họ… ừm luôn cãi nhau.]

La Xương: “Thực ra bác sĩ ở Lạp có làn da rất trắng, tôi đen như vậy là do phải thường xuyên ra ngoài khám cho người Ba nên làm biếng thoa kem chống nắng.”

“Bác sĩ La vất vả rồi.” Ngô Văn Hàn tán thưởng từ tận đáy lòng.

Người ngoài không thể nào tưởng tượng được điều kiện ở cao nguyên khắc nghiệt thế nào. Các bác sĩ hy sinh đãi ngộ để cống hiến hết mình cho nhân dân lao động, điều này đáng để mọi người tuyên dương.

Trên khuôn mặt màu đồng của La Xương chợt hiện lên chút ngượng ngùng: “Vì lý tưởng của mình nên không dám dám than vất vả.”

Tô Nguyên: “Bác sĩ La có thể kiên trì vì lý tưởng của mình thật là đáng gờm.” [Ừm, lý tưởng của mình là… Thuỵ Thuỵ, mình sẽ yêu anh suốt đời, mãi không bao giờ cách rời.]

Thẩm Thuỵ trìu mến nhìn khuôn mặt hơi buồn ngủ của Tô Nguyên: “Đã khuya rồi, nếu không còn việc gì nữa thì nghỉ sớm thôi.”

Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Hôm nay ở trên máy bay lâu vậy cũng mệt mỏi, không còn đủ sức để ngắm cảnh đêm ở cao nguyên.

Dù sao thời gian vẫn còn dài, không cần phải vội vàng đến thế.

Tô Nguyên tắm xong vừa ngả lưng xuống giường liền ngủ mất, Thẩm Thuỵ bật cười nhìn bình dưỡng khí ở đầu giường, không dùng cũng tốt.

Một đêm ngủ ngon.

Lúc Tô Nguyên tỉnh lại, cái chăn khác đã trống không.

Sau khi rửa mặt xong, cậu cẩn thận bôi kem chống nắng, ngay cả cổ và tay đều cũng không tha, cậu không muốn biến thành chó đốm.

Xuống lầu, Tô Nguyên ngửi thấy mùi thuốc Đông Y quen thuộc. Quả nhiên Thẩm Thuỵ đang ở trong phòng bếp.

“Tỉnh rồi hả? Ăn sáng trước nhé, dì giúp việc chuẩn bị xong rồi, chút nữa uống thuốc xong mình hẵng ra ngoài. Bác sĩ Lý đã hoàn thành đơn thuốc, nếu thành công thì sau này đi đâu cũng thuận tiện, ra ngoài lâu một chút cũng không sợ bỏ thuốc.”

Tô Nguyên ôm lấy Thẩm Thụy rồi vùi đầu vào vai hắn: “Không sao, dù đi đâu em cũng đưa Thụy Thụy theo.” [Bỏ anh vào balo.]

“Tôi không cố ý cắt ngang, các cậu cứ tiếp tục… tiếp tục.” Ngô Văn Hàn bị nhét đầy thức ăn cho chó, nói xong thì kéo Vu Gia Tường đi tới phòng ăn.

“Cậu đừng đẩy tôi coi.” Vu Gia Tường đi được mấy bước bỗng bừng tỉnh, cậu ta hất tay đối phương rồi xích lại gần hỏi nhỏ: “… Bọn họ?”

Ngô Văn Hàn giật giật khóe miệng nhìn đối phương lấy hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau, biểu cảm trên mặt đầy vẻ xoắn xuýt.

“Ừm, đúng như những gì cậu nghĩ đó.”

Vu Gia Tường:!!!

“Tôi tưởng hôm qua cậu nhìn thấy nên nhận ra rồi.” Ngô Văn Hàn thản nhiên nói: “Đừng bảo cậu tưởng hai người họ là anh em nuôi hay bạn ký túc xá thân thiết ở Thanh Bắc nhé?”

Vu Gia Tường trông có vẻ hoảng hốt.

Bảo sao Thẩm Thụy lại cùng Tô Nguyên đi làm bài thực tế, còn bố trí khoang hạng nhất rồi đưa đón, biệt thự lớn và bác sĩ riêng…

Thì ra nó rõ ràng như vậy.

Ấy thế mà Ngô Văn Hàn có thể nhìn ra trong một nốt nhạc.

Có phải cậu ta thua rồi không?

Không được, cậu ta phải gỡ một bàn thôi.

Vu Gia Tường hóa đau thương thành cơn thèm ăn, bắt đầu càn quét bữa sáng.

Thấy vậy, dì giúp việc vội vàng xuống bếp mang thêm thức ăn lên. Mấy đứa nhóc này ăn nhiều thật may sao dì chuẩn bị đầy đủ.

Lúc hai người họ ăn gần xong thì Tô Nguyên và Thẩm Thụy mới khoan thai bước tới. Trên tay Thẩm Thụy cầm một chén thuốc, chính là mùi hương này hấp dẫn hai người đi vào phòng bếp vừa nãy.

“Tô Nguyên ơi, sao sáng sớm mà ông phải uống thuốc vậy? Ông bị bệnh hả?” Vu Gia Tường tò mò hỏi, sau đó còn ợ một tiếng.

“Đây là thuốc bổ.” Thẩm Thụy đặt chén thuốc lên bàn rồi nhìn cậu ta: “Lần trước Tô Nguyên nhập viện được bác sĩ yêu cầu phải uống thuốc mỗi ngày.”

Vu Gia Tường vỡ lẽ ra điều gì nhưng cũng cảm thấy có gì đó sai sai: “Không biết khu bảo hộ có bất tiện không. Nếu không đủ nước thì tôi không đánh răng rửa mặt nữa, cứ để dành cho Tô Nguyên nấu thuốc.” 

Thẩm Thụy mỉm cười: “Đủ rồi cảm ơn.” Đồ ăn vặt đúng là không hề lãng phí.

Vu Gia Tường cười một tiếng yên lòng: “Vậy là tốt rồi, Tô Nguyên ông mau uống nhanh đi, để lâu nó nguội mất. Chốc nữa ông có muốn ăn kẹo không tôi mang cho ông cục kẹo vị cam.”

Tô Nguyên nhìn viên kẹo vị cam trước mắt nói tiếng cảm ơn.

Chung Lãng từ ngoài cửa đi vào: “Cậu chủ, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, tôi đã xếp đủ số thuốc cho một tháng lên xe.”

Thẩm Thụy gật đầu: “Vậy giờ chỉ cần thu dọn đồ đạc, nửa tiếng sau xuất phát.”

La Xương không hề ngạc nhiên chút nào, anh ta được thuê với giá cao chủ yếu để phục vụ đối tượng chính là Tô Nguyên nên biết cậu không thể bỏ dở thuốc.

Nhưng chắc chắn Thẩm Thụy sẽ để ý tới vấn đề này hơn cả anh, anh chỉ cần đảm bảo Tô Nguyên không sinh bệnh là đủ rồi.

Mà muốn giữ gìn sức khỏe trên vùng đất cao nguyên này là việc không dễ dàng nhưng ai bảo ông chủ trả lương cao chi? Nhiều đến mức anh hận không thể đo nhiệt độ cơ thể cho Tô Nguyên bảy, tám lần một ngày.

Phương tiện xuất hành trong chuyến đi này đều là xe việt dã, đường xá ở Ba không tốt, nếu gầm xe quá thấp rất dễ va chạm.

Ngay cả tài xế cũng đều là thuê người bản địa, người bình thường căn bản không dám lái xe ở đây.

Chung Lãng ngồi ở ghế phụ đưa cho Thẩm Thụy bình dưỡng khí: “Cậu chủ, tí nữa độ cao sẽ tăng dần, nếu không thoải mái cậu hít một hơi đi, dưỡng khí chúng ta chuẩn bị đủ để hít một mạch từ đây tới khu bảo hộ.”

“Ừm, bên phía khu bảo hộ đã thu xếp xong hết chưa?” Thẩm Thụy nhận lấy rồi đặt ở dưới chân.

Chung Lãng: “Buổi chiều khi chúng ta đến nơi chắc sẽ xong.”

“Ừm, tốt lắm, nhọc cho anh rồi, nhớ phát thêm tiền thưởng khao bọn họ.” Thẩm Thụy lấy đệm cho Tô Nguyên dựa vạo.

Tô Nguyên cũng kéo gối sang Thẩm Thụy: “Thụy Thụy anh dựa vào đây luôn đi.” [Như vậy sẽ thoải mái hơn đó.]

Thẩm Thụy nghe lời dựa vào: “Buổi trưa chúng ta chỉ có thể ăn qua loa trên xe nhưng đến tối là được ăn đồ ngon hơn rồi.”

Tô Nguyên: “Ăn gì cũng được, đi ra ngoài em không kén ăn đâu.” [Với lại nó tốt hơn so với tưởng tượng của mình cơ.]

Ba chiếc xe việt dã tiến vào núi lớn với tốc độ nhanh như chớp, đường cao tốc Ba có tầm nhìn cực đẹp và con đường gần như là một đường thẳng.

Thoạt nhìn vô cùng bằng phẳng nhưng trên đường ổ gà lại không ít, lúc xe phóng nhanh sẽ nảy một chút khiến Tô Nguyên đụng nóc xe hai lần.

Nhưng đoạn đường hơn ngàn cây số thực sự là quá dài, phải trước hoàng hôn bọn họ mới đến khu bảo hộ. Thẩm Thụy chỉ có thể để Tô Nguyên dựa vào mình rồi lấy tay che chắn đầu giúp cậu.

“Qua đoạn này là ổn rồi thưa sếp, các cậu ráng một chút.” Tài xế nghe thấy tiếng xuýt xoa của Tô Nguyên không khỏi cảm thấy áy náy.

Thẩm Thụy xoa đầu cậu: “Không sao, bác cứ lái xe đi ạ.”

“Thụy Thụy, anh ngồi thấp xuống xíu.” Tô Nguyên lôi kéo người bên cạnh.

[Chắc đầu Thụy Thụy cũng đau nhỉ, anh ấy cao hơn mình mà…]

Đến giờ ăn trưa, đoàn xe dừng lại.

Thẩm Thụy có nhờ dì làm một phần đồ ăn bỏ vào trong một cái hộp giữ nhiệt, thậm chí bọc vải rất cẩn thận, phía trên dán đầy miếng giữ nhiệt. Thời điểm mở ra quả nhiên vẫn còn nóng.

Những người khác ăn cơm hộp tự sôi và một cái chân gà hút chân không được hâm nóng chung.

Mấy người tài xế ngồi xổm ven đường vừa ăn vừa trò chuyện.

“Công việc này thật sự rất tốt, ông chủ hào phóng, đãi ngộ cũng vậy, tôi còn tưởng phải tiếp tục ăn bánh mì.”

“Tôi cũng thế… Cái hộp cơm tự sôi này không rẻ, tôi từng thấy nó trong siêu thị lớn nhất ở Lạp rồi, hơn 50 tệ một hộp, đã vậy còn được tặng kèm một cái đùi gà.”

“Mấy ông nhìn chiếc xe này là biết người ta không thiếu tiền rồi, thậm chí còn mang theo cả vệ sĩ, lo lắng chi nữa?”

“Ông thì biết gì? Mấy cậu ấy đi khu bảo hộ. Tôi nói ông nghe, khiêm tốn một chút, hình như bọn họ cầm theo cả súng.”

“Gì??? Không phải đến săn trộm đấy chứ? À đâu nào có ai đến khu bảo hộ săn trộm.”

“Không, bọn họ sợ có người săn trộm, tự vệ mà thôi. Dù sao người ta không phải người bình thường, cứ làm đúng bổn phận của mình là được.”

Nhóm tài xế gật đầu rồi tăng tốc độ ăn cơm, không thể để sếp đợi lâu.

Chung Lãng dọn một bộ bàn ghế rời ra, không lớn nhưng đủ để hai người ngồi ăn chung.

Trên chiếc bàn nhỏ được đặt hai món ăn và một món canh, hoàn toàn khác biệt với người khác.

Vu Gia Tường thấy thế bèn choáng váng: “Tớ cứ tưởng hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống gian khổ mộc mạc mà…”

“Là tôi và cậu chứ không phải Tô Nguyên.” Ngô Văn Hàn liếc cậu ta rồi nhìn hộp lẩu tự sôi trong tay mình: “Nếu Tô Nguyên mà không tới thì trong tay chúng ta dinh dưỡng nhất là một ổ bánh mì.”

Vu Gia Tường điên cuồng gật đầu: “Vậy là tốt rồi, có lẽ những sinh viên đi giúp đỡ dạy học còn không có thịt mà ăn.”

Ngô Văn Hàn khẽ đăm chiêu, bạn gái cũ của hắn chọn làm giáo viên hỗ trợ nên hắn mới tạm thời thay đổi quyết định, chỉ là hắn không ngờ rằng vô tâm trồng liễu lại ra hẳn chuyện tốt bậc này.Tô Nguyên gắp rất nhiều rau vào hộp lẩu tự sôi của Thẩm Thụy, sau đó gắp miếng củ sen từ phần của hắn vào hộp của mình.