Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt

Chương 44: Cừu Bacha



Thẩm Thụy nhìn Tô Nguyên một chút.

Vì cậu thấy nhiều trong Thế giới động vật nên suy nghĩ cũng khác với người thường.

[Sẽ thật tuyệt nếu mình có thể nhìn thấy sói trắng.]

[Thôi quên đi, màu xám cũng được rồi. Nhưng trông chúng nó chẳng khác mấy con chó là bao…]

Thẩm Thụy cười thầm trong lòng.

Đỗ Soái: “Đúng, nhưng thật ra sói cũng sợ người, bọn nó không dám tới đây.”

Tiểu Vệ kéo cánh tay của Đỗ Soái, nhỏ giọng nói: “Anh quên rồi à? Mùa đông năm ngoái bọn chúng đói bụng còn đến tìm chúng ta để xin ăn.”

“Bây giờ không phải vẫn chưa tới mùa đông sao? Sói sẽ không mạo hiểm xông vào lãnh thổ của con người chỉ để bắt con mồi, đặc biệt là ở đây chúng ta có nhiều người như vậy.” Đỗ Soái liếc mắt nhìn quanh một vòng.

Tiểu Vệ suy nghĩ, nếu là một con sói thì hắn cũng không dám đến đây. Hơn nữa nhà tài trợ lần này rất giàu có, còn mang theo rất nhiều vệ sĩ.

“Không đến…” Tô Nguyên có hơi thất vọng. [Chúng ta có đủ thức ăn, thực ra chúng có thể tới.]

Đỗ Soái xoa xoa tay: “Bỏ qua chủ đề này, chúng ta ăn cơm trước không lát nữa sẽ lạnh.”

Anh đã có thể ngửi thấy mùi thơm từ món gà hầm nấm và cả gà xào ớt cùng với canh chua cá.

Ôi chao, anh không nỡ để bọn họ rời đi mất thôi.

Có quá nhiều người nên chia thành ba bàn.

Tiểu Vệ chậc lưỡi: “Nhiều rau quả tươi như vậy, ăn bữa này xong một tuần em sẽ không đói.”

“Vậy cậu ăn nhiều một chút.” Tiểu Tần như thể đang nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình, trìu mến gắp cho cậu một miếng rau chân vịt trước.

Mùa này có thể ăn rau chân vịt ngon ngọt như vậy, quả thực là đáng giá ngàn vàng.

Tiểu Vệ ăn một miếng lớn, đột nhiên nhớ ra: “Tiểu Mã vẫn chưa trở về, chúng ta để dành cho cậu ấy một ít.”

Dì cũng ngồi cùng bàn, nghe vậy cười nói: “Dì phần lại cho cậu ấy rồi, con cứ yên tâm ăn đi.”

Tiểu Vệ gật đầu lia lịa rồi ăn ngấu nghiến.

Ăn gần xong thì ngoài cửa vang lên tiếng động cơ ô tô.

“Về rồi.” Đỗ Soái là người đứng lên đầu tiên, nói: “Mọi người tiếp tục ăn đi, Tiểu Mã đã về, tôi gọi cậu ấy ra ăn cơm.”

Anh bước ra khỏi cửa, ngay sau đó truyền đến một tiếng hét.

Cố Giang không nói một lời bước ra ngoài, theo sau là ba vệ sĩ.

Vẻ mặt Chung Lãng dần dần trở nên nghiêm túc, hắn đề phòng đứng ở phía sau Tô Nguyên.

Không lâu sau, Cố Giang lại bước vào với vẻ mặt thoải mái: “Không có gì nghiêm trọng đâu. Tiểu Mã mang về một con cừu Bacha bị thương, đang được điều trị trong bệnh xá.”

Chung Lãng im lặng ngồi về chỗ và tiếp tục ăn.

[Cừu Bacha!!!]

Tô Nguyên đặt đôi đũa trong tay xuống và muốn đi xem nhưng Thẩm Thụy đã đè vai cậu lại.

“Nguyên Nguyên, ăn cơm trước đi, ăn xong chúng ta cùng nhau đi.”

“… Vâng.” [Đúng nhỉ, lúc nào cũng có thể đi xem cừu Bacha được, ăn cơm với Thụy Thụy vẫn quan trọng hơn.]

Hầu hết mọi người chưa bao giờ nhìn thấy cừu Bacha, một loài động vật được bảo vệ đặc biệt của quốc gia. Bọn họ không tránh khỏi có hơi tò mò, vì thế vội vàng ăn rồi chạy đi xem.

Thấy mọi người đều đi hết sạch, Tiểu Vệ mới ngừng ăn.

“Đỗ Soái không đến nhờ chúng ta giúp đỡ nghĩa là không nghiêm trọng. Người ngoài đối với mọi chuyện đều tò mò, chuyện này chẳng lẽ quan trọng hơn cả ăn cơm sao?”

Tiểu Tần đang ăn đầu cá, nói: “Thì mới lạ mà, nhìn qua cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta ăn nhiều một chút, ngày mai sẽ không còn chuyện tốt như vậy đâu.”

Bệnh xá.

Tô Nguyên và Thẩm Thụy đứng sang một bên, nhìn con cừu Bacha gầy gò đang r3n rỉ.

Đỗ Soái đang dùng kìm cắt để nới lỏng từng chút một sợi dây kẽm đang quấn quanh đùi nó.

Tiểu Mã lộ ra vẻ tức giận: “Lại là đám săn trộm, bọn chúng giăng rất nhiều dây thép gai ở nông trại, thế mà cũng mèo mù gặp phải chuột chết.”

“Báo cảnh sát không?” Đỗ Soái không ngẩng đầu lên, tập trung nhìn chằm chằm vào dây kẽm.

Tiểu Mã: “Báo chứ. Họ nói ngày mai sẽ cử người đến xử lý hàng rào dây thép gai. Có quá nhiều nên tôi không xử lý hết được. Khi tôi quay lại cũng không dám lái xe nhanh vì sợ lốp xe bị thủng. Ngay cả khi chúng ta có lốp đặc thì cũng không thể trụ được.”

Đỗ Soái: “Mấy ngày nay tôi phải ra ngoài tuần tra nhiều hơn, không thể để bọn họ mang cừu Bacha đi được.”

“Tuần tra nhiều hơn sao? Chúng tôi có nhiều xe nhiều người hơn, có thể giúp một tay.” Tô Nguyên nói xong thì do dự nhìn Đỗ Soái, hỏi: “… Thợ săn trộm có đả thương người không?”

[Trong phim truyền hình mình xem tất cả bọn họ đều có súng, nếu không… Vẫn nên giao cho cảnh sát, dù sao cũng là động vật thuộc diện bảo hộ đặc biệt.]

“Được.” Cuối cùng Đỗ Soái cũng cởi bỏ dây thép gai xong, quay đầu nói với Tô Nguyên: “Nếu không có con mồi để tranh giành, bình thường sẽ không sao cả. Dù sao bọn họ cũng chỉ là vì tiền mà thôi, không cần phải giết người.”

“Tuy nhiên, nếu đó là một đàn cừu Bacha thì bọn họ sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Người sáng lập trạm bảo tồn Bacha đã chết như vậy đấy.”

“Nếu thật sự đụng phải chuyện này thì giữ mạng là quan trọng nhất. Cừu Bacha có quý giá cỡ nào cũng không bằng tính mạng của cậu.”

Quyền sống của con người cao hơn các loài động vật khác, điều đó đã khắc sâu trong gen của con người, không thể nghi ngờ.

Ngay cả khi những người trong trạm bảo tồn sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ vì điều này, họ sẽ không yêu cầu người khác cao thượng như mình.

“Đó là đương nhiên.” Thẩm Thụy gật đầu: “Nếu như chạm mặt thật thì trước tiên phải bảo vệ mình, đám người kia có thể chạy, tránh được hòa thượng nhưng không trốn được miếu.”

Giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng ý tứ lộ ra lại khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Đỗ Soái và Tiểu Mã liếc nhìn nhau, cả hai không nghi ngờ gì đối với năng lực của chàng trai giàu có này.

Trên đời này, có tiền thì có thể sai khiến được cả ma quỷ.

Đến lúc đó, thợ săn trở thành con mồi, nghĩ lại cũng khá thú vị.

Tiểu Mã: “Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến tháp canh quan sát khu vực này, xem bọn chúng có đến hay không. Nhưng độ cao có thể sẽ không đủ cao, tôi không chắc nhìn rõ được.”

“Tháp canh?” Tô Nguyên nhớ tới lúc cậu đi vào đây, loáng thoáng nhìn thấy một chòi rất cao.

[Hóa ra nó được dùng để quan sát… tình hình của kẻ địch?]

Đỗ Soái bảo Tiểu Mã giữ cừu Bacha lại và bắt đầu khử trùng cho nó.

“Đúng vậy, nơi đây phần lớn là đồng bằng, ở trên tháp canh có thể nhìn được rất xa. Cái này do người sáng lập của chúng tôi xây dựng, dùng để theo dõi đám săn trộm.”

Tô Nguyên kính nể nhìn Đỗ Soái: “Các anh đúng là người hùng của cừu Bacha.”

Cừu Bacha giống như nghe hiểu, be be kêu một tiếng.

Tiết trời thu sang đông sương nhiều, lông trên người nó ướt sũng, trông rất tội nghiệp.

Tô Nguyên vươn tay ra trước mũi nó một lúc như một lời chào thân thiện.

[Không biết có đúng hay không, nhưng mèo thường nhận người như thế này, còn cừu thì sao nhỉ?]

Nhóc cừu Bacha lè lưỡi li3m ngón tay của Tô Nguyên một chút.

“Có phải… nó đang chào em không?” Tô Nguyên ngẩng đầu lên, lắp bắp hỏi Đỗ Soái.

Đỗ Soái nhìn cậu khẳng định: “Nó rất thích cậu đấy, nhìn qua rất thân thiện, cậu có thể thử nựng nó xem.”

Thực tế thì hầu hết cừu Bacha rất ngoan ngoãn hiền lành, chúng là những viên ngọc trai đẹp nhất trên cao nguyên.

Tô Nguyên nhẹ nhàng xoa đầu nó, con cừu cũng cọ cọ lại tay của cậu.

“Thụy Thụy, nó đáng yêu quá. Vì bộ lông này mà những kẻ săn trộm nhẫn tâm xuống tay giết nó.”

Thẩm Thụy ôm vai Tô Nguyên, trao cho cậu sự an ủi trong im lặng.

Tiểu Mã lạnh lùng cười: “Vì tiền, bọn chúng không gì không làm được. Lông cừu Bacha quý hơn vàng, những kẻ có tiền kia đều thích khoe khoang bảo vật quý hiếm này, nhất là nó lại là loài động vật được bảo vệ đặc biệt ở nước ta.”

Đỗ Soái không khỏi ho khan.

Thẩm Thụy, một người giàu có cũng ở đây, đừng nói thẳng thừng như vậy chứ.

Tô Nguyên lắc đầu: “Đại đa số những người giàu có sẽ không mua vật phẩm từ đám săn trộm này.” [Ít nhất Thụy Thụy sẽ không.]

“Đúng đúng, chúng tôi hiểu điều này, nhưng chỉ cần có một lượng người mua nhỏ cũng đủ chống đỡ thị trường này rồi, đặc biệt là hoàng gia nước ngoài.” Khi nói xong, sắc mặt Đỗ Soái cũng trở nên khó coi.

Đối với chuyện này, Thẩm Thụy không có cảm giác đặc biệt gì: “Khi chúng tôi đi, tôi sẽ cho người xây một tháp canh cao hơn, thuận tiện cho công việc sau này của các anh.”

Nghe hắn nói xong lời này, sắc mặt của Tiểu Mã dịu đi rất nhiều: “Cảm ơn.”

Người với người, người giàu có với người giàu có, cũng có sự khác biệt.

Vu Gia Tường và Ngô Văn Hàn ăn chậm tới nỗi Tô Nguyên và Thẩm Thụy đã trở về phòng nghỉ ngơi thì cả hai mới xong. 

Hôm nay quá mệt mỏi, Ngô Văn Hàn chụp một vài bức ảnh rồi rời đi.

Ban đêm tất cả mọi người đều ngủ rất ngon, có máy tạo oxy liên tục bổ sung oxy trong phòng, lại còn có chăn đệm sưởi ấm.

Tô Nguyên không bật thảm điện, Thẩm Thụy đã đủ ấm để làm lò sưởi thiên nhiên cho cậu rồi. Vì thế cậu chỉ ôm hắn rồi cùng nhau đi ngủ.

Ngày hôm sau.

Tô Nguyên lấy một ít rau xanh từ trong phòng bếp ra để đút cho cừu Bacha ăn.

“Chacha, nhóc có ăn cái này không?” [Rau cải xôi ăn rất ngon, rau xà lách cũng không tệ.]

Thẩm Thụy đứng sau lưng Tô Nguyên, nhìn cậu ngồi xổm trước mặt cừu nhỏ và kiên nhẫn dỗ dành nó.

Cừu Bacha nhỏ ngửi rau một hồi rồi mới bắt đầu ăn. Nó nhai cho đến khi quai hàm khẽ mấp máy.

Tiểu Vệ đứng bên cạnh mà khóe mắt khẽ giật giật, đây là rau tươi được mang đến từ siêu thị vào buổi sáng, dì nói hôm nay mọi người sẽ ăn thứ này.

Hay lắm, kết quả là con cừu này được ăn trước luôn?

Quên đi, ai bảo nó được ưu ái đâu.

“À, hôm nay các anh ai sẽ đi tuần tra thế?” Mặt mũi Tô Nguyên tràn đầy vẻ kích động.

[Mình cũng muốn đi xem.]

Tiểu Vệ: “Hôm nay tới phiên anh, em cũng muốn đi sao?”

“Được ạ?” Tô Nguyên nhìn y rồi lại nhìn Thẩm Thụy: “Có nguy hiểm gì không?”

[Nếu có nguy hiểm thì không đi được, Thụy Thụy sẽ lo lắng.]

Tiểu Vệ: “Anh đã ở đây gần năm năm rồi, cũng không phải chưa từng nhìn thấy kẻ săn trộm. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu với nhau, bề ngoài sẽ không xảy ra xung đột. Nếu thấy chúng tôi đến thì chúng sẽ bỏ chạy, có lẽ là sợ chúng tôi báo cảnh sát. Bởi vì hàng năm phía trên đều tổ chức các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã. Báo cảnh sát nhiều lần, không chừng sẽ có đợt càn quét đặc biệt nhắm vào bọn chúng, cái mất nhiều hơn cái được.”

Thẩm Thụy trầm ngâm: “Tôi để Chung Lãng sắp xếp một chút, chúng ta sẽ đi hai xe, đi một vòng quanh khu bảo tồn. Em cũng cần nội dung cho hoạt động thực tế mà.” 

Hắn không muốn Tô Nguyên mang theo tiếc nuối rời khỏi nơi này, nếu thật sự gặp phải thợ săn trộm, chúng cần tiền thì đương nhiên hắn cũng có thể dùng tiền mua mạng.

“Quá tốt rồi.” Tô Nguyên hào hứng vươn tay ra muốn ôm lấy đối phương nhưng cậu đã ngồi xổm một lúc lâu nên giờ không đứng lên được.

Sau đó, cậu ôm lấy đùi Thẩm Thụy.

[… Được rồi, dù sao đều là ôm cả.]

Thẩm Thụy suýt chút nữa cười thành tiếng.

Tốc độ của Chung Lãng cực nhanh, nửa tiếng sau, đoàn xe rời khỏi đường cao tốc Ba, tiến sâu hơn vào vùng đất không người.

Sau khi lái xe một giờ, đoàn xe mới dừng lại.

Tô Nguyên mặc một chiếc áo khoác lông thật dày, đội mũ và choàng khăn quàng cổ, được trang bị vũ trang đến tận răng.

“Cái này… tại sao lại có nhiều dây thép gai như vậy?” [Hôm qua Tiểu Mã nói không phải là phóng đại.]

So sánh với nơi bọn họ vừa đi qua, đồng cỏ này có thể coi là tươi tốt với cây cối um tùm nhưng nó ẩn chứa sát khí và được bao phủ bởi rất nhiều dây thép gai.

Chỉ cần cừu Bacha bước vào trong thì rất khó có thể không bị cuốn vào, cho dù cố gắng chạy trốn cũng sẽ bị dây kẽm ghim vào vết thương, rất dễ tử vong. Có thể nói là ác độc đến cực điểm.

Tiểu Vệ đã đeo găng tay da vào và bắt đầu tháo từng cái một.

Dù chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng có thể bớt đi được một dây thép gai nào thì cừu Bacha sẽ có thêm một cơ hội sống sót.

Tô Nguyên cũng đưa tay ra, chuẩn bị hỗ trợ với họ.

“Đừng nhúc nhích, để anh.” Thẩm Thụy ôm cậu về xe: “Làm việc nặng nhọc trên cao nguyên không thể so với khi làm ở đồng bằng được. Em lên xe nghỉ ngơi đi, không được hứng gió. Bọn anh sẽ giải quyết xong ngay đây.”

Sau đó, hắn quay đầu nói với Chung Lãng: “Chia làm hai tổ thay phiên nhau hỗ trợ, chú ý cảnh giác.”

Chung Lãng: “Vâng, cậu chủ.”

Vu Gia Tường cũng đeo găng tay: “Ngô Văn Hàn, cậu chụp ảnh trước đi, đây sẽ là điểm nhấn trong bài tập của chúng ta. Tí nữa nhớ chụp ảnh dáng vẻ oai hùng đang làm việc của tôi đây nhé, tôi muốn đăng trong nhóm hehe…”

Ngô Văn Hàn: “Đã biết, chụp xong tôi sẽ ra giúp.” 

Dưới ánh mặt trời, mọi người bận rộn đào dây kẽm.

Một làn khói nhẹ lướt qua phía xa.

Có một chiếc xe đang tới.