Sau Ly Hôn Tạ Thiếu Vả Mặt Hằng Ngày

Chương 46: 46: Kẹo Da Bò




Tạ Phong Trần nhìn hai người trò chuyện như chốn không người, cô cười nói dịu dàng ngoan ngoãn, điệu bộ thân mật, không chút tránh né, ánh mắt anh liền trầm xuống, đôi môi mỏng lạnh lẽo cong lên, nói với Giang Vân Chu, “Đúng lúc quá, đi chung đi.


Lúc này Giang Vân Chu mới chú ý đến người đàn ông cao lớn đứng sau Lâm Nhan, mặt mũi anh tuấn tú sáng sủa, khí chất không tầm thường, Tạ tổng - nhà đầu tư xuất hiện hôm phim khởi quay, anh là tổng giám đốc trẻ tuổi làm việc quyết đoán của tập đoạn Tạ thị sao?
Anh nằm trong top đầu danh sách tỷ phú hằng năm, Giang Vân Chu ngẩn người, hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện nhân vật lớn như vậy lại đột nhiên xuất hiện tại một khách sạn thế này, ánh mắt anh quét qua Lâm Nhan đang ung dung thản nhiên đứng đó, Giang Vân Chu có chút sáng tỏ, chuyện hôm qua vị Tạ tổng này cứu Lâm Nhan còn lên hotsearch nữa, mọi người đều đang đoán mối quan hệ của hai người, xem ra dường như quan hệ này không đơn giản nha!
Giang Vân Chu cũng coi như thấy nhiều biết rộng nên không hề thất lễ, chào hỏi lịch sự khách sáo với Tạ Phong Trần, “Tạ tổng, chào buổi sáng.


Lâm Nhan không nói gì mà trợn mắt một cái, nhắc nhở nói, “Mau đi thôi thầy Giang! Chút nữa mà đến trễ thì đạo diễn lại mắng cho.


Giang Vân Chu bất lực nhìn Tạ Phong Trần một cái, “Được.


Tạ Phong Trần không cam lòng bị bỏ lại phía sau, đột nhiên mở miệng nói, “Cảm ơn Giang tiên sinh đã chiếu cố Lâm Nhan trong đoàn nhé.


Giang Vân Chu: “! ”
Hơ, câu nói này của đại lão tràn đầy thái độ thù địch, lại còn mang một vẻ mập mờ.

Sao anh lại có cảm giác như đang tuyên bố chủ quyền vậy nhỉ?
Giang Vân Chu len lén đảo mắt trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Nhan, chỉ thấy cô bực mình xoay người trừng mắt với Tạ Phong Trần một cái, giọng điệu không tốt lành gì, “Anh là ai chứ! Tới lượt anh cảm ơn sao?”
Trong phút chốc, không khí như đông lại, áp suất thấp đến cực điểm, Tiểu Hoà không cẩn thận liếc nhìn sắc mặt u ám của ông chủ lớn rồi run lên trong vô thức, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng, muốn quỳ với Lâm Nhan luôn.

Nữ thần Nhan Nhan ơi, cô không thể dịu dàng với nhà đầu tư một chút sao?
Dù cho diễn có lố một chút nhưng sau này có một chỗ dựa lưng trong showbiz thì cũng dễ thở hơn nhiều lắm đó!
Đáng tiếc là, nữ thần được định mệnh sắp đặt phải ở trên trời, không nghe thấy tiếng lòng của kẻ phàm phu tục tử như cô.


Mắt thường có thể nhìn thấy được rõ ràng nét hờ hững phong tình trên gương mặt Tạ Phong Trần dần biến mất, ngay lúc mọi người đang nín thở tưởng rằng anh sẽ nổi trận lôi đình thì lại thấy anh thu lại sự lạnh lẽo trên mặt, nhàn nhạt cất giọng, “Là ông chủ của em, tôi cảm ơn đồng nghiệp trong đoàn phim đã chiếu cố cấp dưới của mình thì có gì là không được?”
Lâm Nhan thầm mắng trong lòng, còn Giang Vân Chu thì được một phen kinh hãi, mới sáng sớm mà đã có dưa ăn no bụng.

Ông chủ đứng sau công ty của Lâm Nhan lại là tổng giám đốc tập đoàn Tạ thị?
Thảo nào?
Hai người này đang giấu giấu giếm giếm điều gì đó.

Lâm Nhan bị chọc điên đến cạn lời, thang máy đi xuống tầng một rất nhanh, vừa mới ra khỏi cửa thì một chiếc xe dã ngoại sang xịn mịn đột nhiên dừng lại trước mặt mấy người họ, cửa xe tự động trượt ra.

Lâm Nhan vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trợ lí Trần ngồi trên ghế lái đang cười hihi gọi cô, “Tạ tổng, Lâm tiểu thư, lên xe đi!”
Lâm Nhan đứng trước xe ngập ngừng không bước tiếp, tiến không được mà lùi cũng không xong, Giang Vân Chu ngượng ngùng cúi đầu, cười nhẹ nói, “Tạ tổng, vậy hôm nay tôi xin hưởng ké Lâm Nhan đi quá giang chút nha.


Tạ Phong Trần thấy anh ta cũng biết điều, gật nhẹ đầu, “Đừng khách sáo.


Giang Vân Chu lập tức lên xe ngồi xuống, còn thúc giục Lâm Nhan, “Lâm Nhan, nhanh lên xe đi, đi trễ là đạo diễn mắng cho đó.


Lâm Nhan không biết vì sao mà tự dưng bốc hỏa, thằng cha Giang Vân Chu này, phản đồng đội ngay thời khắc mấu chốt, lại còn lấy câu của cô để nói ngược lại cô, quá đáng.

Lúc này cô cũng không muốn tiếp tục giằng co nữa, bèn thở dài một cái rồi lên xe.

Ngay sau đó Tạ Phong Trần lên ngồi theo, Tiểu Hòa cũng lên xe.

Cửa xe đang chuẩn bị đóng thì bỗng nhiên có một giọng nam quen thuộc truyền đến, giọng nói pha lẫn hơi thở thiếu niên, “Lâm Nhan, nếu tiện thì cũng cho tụi em đi nhờ xe nha?”
Khóe mắt Lâm Nhan liền thoáng nét vui mừng, là đám Tần Nhược Phong, còn có ba đứa còn lại phía sau nữa, Lâm Nhan nhìn Tạ Phong Trần với vẻ mặt đầy khiêu khích, “Tạ tổng, xe của ngài đây còn rộng quá, có tiện không?”
Ánh mắt Tạ Phong Trần lạnh lùng nhìn sang thằng nhóc Tần Nhược Phong “chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn” kia rồi ghim trong lòng, hận không thể xử đẹp cậu ta, ngoài mặt thì lại rất bình tĩnh, “Đương nhiên, cùng đi đi!”
Bốn chàng trai lẹ làng nhanh chóng lên xe, trên cả đoạn đường, không khí trong xe chìm ngập trong sự trầm mặc quái lạ.


Vốn dĩ Tạ Phong Trần muốn cùng Lâm Nhan ăn bữa sáng, thế mà lại bị mấy chuyện của Lâm Nhan làm cho tức no luôn, hoàn toàn nuốt không vô nữa, cuối cùng thì tự ngồi ngay ngắn một góc, bữa sáng cất công chuẩn bị đã trở thành niềm vui cho mấy người đám Lâm Nhan.

Thấy Tạ Phong Trần khó chịu, trong lòng Lâm Nhan cực kỳ khoái chí, mấy cục tức ứ đọng mấy hôm nay tan biến không vết tích.

Đến đoàn phim, nhân viên thấy mấy người bọn họ cùng nhau xuất hiện, lại biết được nhà đầu tư đến giám sát, đạo diễn cùng một nhóm người đến lễ phép chào hỏi.

Lâm Nhan vì chuyện bị fan của Lâm Sanh bao vây chặn đường ngày hôm trước nên được rất nhiều đồng nghiệp trong đoàn phim đến ân cần hỏi thăm, lòng Lâm Nhan cũng thấy ấm áp hơn.

Mấy người họ đi chuẩn bị trang điểm trước, Trần Sảng sắp xếp cho các nhân viên mang những món quà thăm hỏi đã chuẩn bị sẵn trên xe xuống, Tạ Phong Trần hàn huyên vài câu với đạo diễn xong thì ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho Lâm Nhan.

Vì Phương Đình Đình đột nhiên xảy ra chuyện, phân cảnh còn lại của cô ta lại không nhiều nên đạo diễn đang phân vân giữa việc tìm diễn viên quay lại và dùng thế thân cho những cảnh quay sau.

Tìm diễn viên quay lại từ đầu, đạo diễn Đỗ lại thích cảm giác chân thực khi đuổi theo ống kính, việc bảo tất cả mọi diễn viên đã từng diễn chung với Phương Đình Đình diễn lại một lần nữa cũng không thực tế lắm, cuối cùng sau khi đạo diễn và biên kịch thương lượng xong, quyết định bỏ đi những phân đoạn của Phương Đình Đình, những cảnh quay sau đều dùng thế thân.

Vốn dĩ Lâm Nhan tưởng rằng Tạ Phong Trần đến giám sát chẳng qua chỉ là đi một vòng trường quay, hoàn toàn không ngờ tới lúc cô đi ra thì Tạ Phong Trần lại ngồi cạnh bên đạo diễn, hai người trao đổi một cách nghiêm túc.

Lúc Lâm Nhan quay phim, tên chó má kia cũng ngồi cạnh bên camera xem, dẫn đến việc người từ trước tới giờ rất ít NG như cô đây lại bị cut mấy lần, phân đoạn của cô hôm nay lại rất tập trung, Lâm Nhan thầm mắng Tạ cẩu đúng là con hồ ly xảo quyệt, chắc chắn là đang trả thù mấy chuyện cô cố ý quấy rầy anh lúc sáng.

Thế nhưng Lâm Nhan điều chỉnh trạng thái lại rất nhanh, cảnh quay buổi trưa vẫn hoàn thành rất thuận lợi.

Lúc phát cơm hộp, nhân viên có nói Tạ tổng đến giám sát có gọi thêm món cho mọi người, xe đồ ăn của nhà hàng ba sao Michelin nổi tiếng lẫy lừng được đẩy đến hiện trường, ai nấy được một phen sụt sịt, nhà đầu tư mà ra tay thì quả nhiên chi hơi mạnh nha!
Lâm Nhan nhìn phần cơm trưa vô cùng phong phú mà Tiểu Hòa giúp cô nhận về, sức ăn cô mạnh, đương nhiên cũng không khách sáo, thầm nói trong lòng, quả nhiên vẫn là có tiền tốt ghê!
Tạ Phong Trần ngồi chung với đạo diễn, anh ngồi xa xa nhìn bộ dạng Lâm Nhan không còn giữ chút hình tượng nào mà hả hê ăn ngấu nghiến, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng và cưng chiều.

Trước đây anh nhìn Lâm Nhan cứ thấy không thuận mắt chỗ nọ chỗ kia, vậy mà giờ nhìn cô lại cảm thấy cô nhấc cái tay, nhích cái chân thôi cũng dễ thương hết sức.

Đạo diễn Đỗ đang thưởng thức bữa trưa tinh xảo thì vô tình ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của nhà đầu tư, thuận theo ánh mắt đó nhìn sang thì lại rơi trúng người Lâm Nhan, sau đó lập tức cảm thấy vẫn còn điều gì khó hiểu, cả buổi trưa hôm nay nhà đầu tư đều ngồi bên cạnh ông, vậy mà toàn bộ thời gian đều không rời mắt khỏi phân đoạn của Lâm Nhan, làm ông áp lực cực kỳ, đứng ngồi không yên, nhịn không được mà trêu chọc nói, “Lâm Nhan là một mầm non tốt, điều kiện của bản thân thì không còn gì để nói, diễn xuất tự nhiên, không như đang “biểu diễn”, nếu cô ấy nỗ lực thì tiền đồ rộng mở, Tạ tổng bận trăm công nghìn việc mỗi ngày, hôm nay lại đặc biệt đến đây, sao lại cứ ngồi với ông già như tôi đây mà không đi sang bên kia tìm người nói chuyện?”

Tạ Phong Trần cũng không giấu giếm, gật đầu, “Cô ấy hay giận hờn lắm.


Đạo diễn Đỗ cười, Tạ thiếu cao lãnh cũng có lúc không tự tin, ông thoáng chốc cảm thấy anh cũng khá dễ gần, thế nên nói chuyện cũng có gan hơn, “Con gái đều thích tùy hứng vậy đó mà, mua chút quà nói mấy lời ngọt ngào rồi dỗ dành là được.


“Ừm.

” Tạ Phong Trần không nêu ý kiến mà đáp một tiếng.

Đạo diễn bỗng đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Nhan, giọng nói lo lắng khẩn khoản, “Lâm Nhan, cô giúp tiếp Tạ tổng một chút đi, tôi có tí việc gấp phải đi xử lý.


Lâm Nhan bất giác muốn từ chối, đạo diễn Đỗ lại mở miệng, “Hôm nay Lâm Sanh không có ở đây, tôi cũng chỉ có thể tìm cô giúp đỡ tiếp khách thôi, không thì đoàn phim chúng ta lại bị cho rằng không xem trọng người ta, năn nỉ cô, coi như lão Đỗ này nợ cô một ân tình.


Đạo diễn Đỗ nói xong thì xoay người gấp gáp chạy đi, Lâm Nhan ngẩn ngơ nhìn hộp cơm tinh xảo trước mặt, suy nghĩ một chút rồi lại nhìn Tạ Phong Trần đang ngồi lẻ loi cạnh bên bàn đạo diễn, chắc là vì thân phận anh cao quý không ai với tới nên mọi người cũng chỉ dám đứng nhìn anh từ đằng xa giống như vào thảo cầm viên xem khỉ mà thôi, Lâm Nhan thở dài, nghe lời cầm hộp cơm đi qua rồi ngồi xuống, “Ăn cơm xong thì anh đi nhanh đi.


Lâm Nhan cảm thấy mình vừa mới ngồi xuống thôi mà ánh mắt từ bốn phía nhìn cô cũng nhiều hơn, toàn thân liền thấy như bị kim châm chích, rất khó chịu.

“Tại sao?” Mắt Tạ Phong Trần hiện lên ý cười, cực kỳ dịu dàng.

Cũng coi như người phụ nữ này có lương tâm, không thật sự để anh ngồi một mình như khỉ ở đây.

Lâm Nhan hơi ngơ ngác, thầm nói đúng là đẹp trai mê người, rồi lại nghiêm mặt nói, “Anh mà đến là y như thần, mọi người đều chăm chăm nhìn anh, ảnh hưởng công việc thì không nói, bản thân anh cũng không thấy kỳ cục sao?”
“Vậy mấy giờ em tan làm, anh đến đón em rồi cùng nhau đi ăn tối có được không?” Mắt Tạ Phong Trần mang ý hỏi thăm.

Lâm Nhan nheo mắt, có chút khó chịu, cầm cốc nước trái cây bên tay lên định uống một hớp để bình tĩnh lại, “Bây giờ anh đang ra điều kiện với tôi à?”
“Lâm Nhan, anh đang rất nghiêm túc theo đuổi em.

” Tạ Phong Trần cười bất lực, trong mắt anh chỉ toàn là sự dịu dàng.


Ngụm nước trong miệng Lâm Nhan còn chưa kịp nuốt xuống thì liền sặc đến mức ho khù khụ, khó khăn lắm mới nuốt được một ngụm xuống thì mặt cô lại đỏ ửng lên vì ho, đôi mắt như được phủ một lớp sương của cô tràn đầy sự phẫn nộ, “Anh đừng nghĩ đến việc chơi đùa tôi cho vui.


“Lau mép kìa.

” Tạ Phong Trần tự nhiên gấp chiếc khăn tay thành hình vuông rồi đưa tới trước mặt Lâm Nhan.

Quần chúng ăn dưa bốn phía vẫn đang để ý tới hai người, khi nhìn thấy bộ dạng một người hung hăng còn người kia lại dịu dàng chiều chuộng thì âm thầm la ó hú hét.

“Má nó! A a a a a a a! Lâm Nhan với nhà đầu tư giàu có bắn pháo hoa tung tóe là chuyện gì thế này?”
“Xứng đôi quá! Đàn ông cực phẩm thế này mà Lâm Nhan cũng cân nổi nữa, quả thật là cặp đôi thần tiên nha!”
“Trời ơi, sao tôi cảm thấy ánh mắt của nhà đầu tư nhìn Lâm Nhan thiệt là quyến rũ chết người mà! Đưa khăn tay làm cái quái gì? Trực tiếp đưa tay lên lau đi chứ!”
“A a a a a! Tôi gán ghép gì thế này! Chuyện này mẹ nó đến phim truyền hình cũng không dám diễn vầy đâu nhỉ?”
“Ngược lại cũng không đến mức đau lòng điên cuồng gán ghép CP như vậy đâu! Lúc nãy hình như tôi nghe thấy đạo diễn bảo Lâm Nhan tiếp đại lão giàu có một chút.


“Hơ hơ~ Đạo diễn bỏ không thèm ôm chân vàng mà bảo Lâm Nhan đi ôm sao! Tôi thấy giống đang thắt dây tơ hồng thì có!”
“Hôm qua nhà đầu tư còn ‘anh hùng cứu mỹ Lâm Nhan’ nữa!”
“Sự bắt đầu của mối tình thần tiên á! Tổng tài bá đạo điên cuồng theo đuổi cô vợ yêu kiều! Tôi thấy hai người này có thể tạo ra vô số thể loại tổng tài cẩu huyết đó.



Lâm Nhan nhìn chiếc khăn tay một màu vuông vức trước mặt mình, nhận cũng không được, không nhận cũng không được, quần chúng ăn dưa xung quanh nhìn càng lúc càng chăm chú, cô thấy chiếc khăn tay đó đúng là bén đứt tay, giả vờ bình tĩnh vẩy tờ khăn giấy lau lau khóe miệng, “Mau rút về đi.


Lâm Nhan thật sự chống đỡ không nổi với những ánh mắt của quần chúng ăn dưa, đến cuối cùng chỉ có thể đồng ý buổi tối cùng nhau dùng bữa để đuổi viên kẹo da bò nào đó đi, có điều đồng ý chỉ là đồng ý thôi, cô có phải là quân tử gì mà một lời vừa nói ra thì tứ mã nan truy đâu.

Còn về Tạ Phong Trần, tối hôm đó lúc anh bớt chút thời gian đến đón cô thì không thấy người đâu, sao mà anh có thể không biết là mình lại bị con hồ ly Lâm Nhan này cho leo cây nữa.

Hồ ly nhỏ thích chơi thì anh tiếp, dù sao cô cũng chạy không thoát khỏi tay anh.

.