Sau Ly Hôn Tôi Trở Thành Tiểu Phú Bà FULL

Chương 8



Chúng tôi kết hôn được hai năm, ánh trăng sáng của Từ Tĩnh Châu ly hôn về nước.

Đêm đó, người chưa bao giờ qua đêm bên ngoài như hắn, lần đầu tiên không về nhà.

Lúc trước mẹ của Từ Tĩnh Châu từng ra giá năm vạn ép tôi phải rời đi, tôi không đồng ý.

Bây giờ tôi đã nghĩ thông, còn trả giá ngược lại, một ngàn vạn, được thì ly hôn.

Dù sao, cô con dâu bà ta nhìn trúng hiện đã ly hôn, tự do, nếu tôi chịu nhường lại vị trí bà Từ này, bà ta nhất định sẽ rất vui.

Sáng sớm sáu giờ, tôi gõ vang cửa phòng bà mẹ chồng.

Mười phút sau, cả nhà họ Từ xôm tụ.

Hai giờ sau, Từ Tĩnh Châu nhận được đơn ly hôn đã ký của tôi.

Tối ấy, khi tôi đang má kề má nhảy disco với mấy em trai nhỏ của mình trong quán bar, Từ Tĩnh Châu cho người... bao vây quán bar?

- ----------------

08

Con gấu bông trên tay tôi rơi xuống gây ra một tiếng động không hề nhẹ.

“ Dao Dao, sao vậy?” Cố Hoài Sâm nhẹ giọng hỏi, lúc này cả người tôi cứng nhắc.

Tôi không thể nói cũng không thể đưa tay lên đẩy anh ta ra.

Chỉ có thể ngây người nhìn Từ Tĩnh Châu đang lạnh lùng nhìn về phía tôi.

Cố Hoài Sâm cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn, buông tôi ra và quay đầu về phía sau.

Sau khi ánh mắt dịu dàng và nụ cười tươi rói của anh ta nhìn thấy Từ Tĩnh Châu bỗng nhiên thu lại.

Mà trong mắt Từ Tĩnh Châu lúc này tựa hồ tràn ra sự lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng người đối diện.

Tôi rùng mình loạng choạng lùi lại cố gắng trốn về phía sau đóng cửa lại.

Cố Hoài Sâm chỉ sợ thế giới chưa loạn vì vậy anh ta nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi vô thức nhìn về phía Từ Tĩnh Châu.

Khuôn mặt anh ấy tối sầm đến đáng sợ, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường, tôi thậm chí có thể cảm giác được lúc này quai hàm anh ấy đang cắn chặt lại để kiềm chế.

“ Giang Dao”

Từ Tĩnh Châu chỉ gọi tên tôi một lần rồi không nói gì nữa.

Như thể bị điện giật theo phản xạ tôi hất tay Cố Hoài Sâm ra.

“ Em... không phải... Anh hiểu lầm rồi, em không biết anh ta đứng ngoài cửa”

Tôi ấp úng muốn giải thích nhưng càng lo lắng thì lời nói của tôi càng trở nên lộn xộn.

“ Từ Tĩnh Châu...” Tôi không biết vì sao hai người đàn ông này lại xuất hiện cùng một lúc ở đây.

Một người là chồng cũ vừa mới ly hôn, một người là mối tình đầu thuở tôi còn trẻ con chưa biết gì.

Tuy nhiên, ngay cả Chu Đồng cũng nghĩ rằng tôi ly hôn Từ Tĩnh Châu vì Cố Hoài Sâm.

Tuy nhiên, Từ Tĩnh Châu lại tình cờ nhìn thấy tôi âu yếm với Cố Hoài Sâm sau khi ly hôn.

Tôi thực sự không biết làm gì lúc này, mấy ngày nay tôi quá mệt mỏi đến mức toàn thân như muốn quỵ xuống.

Tôi vứt bỏ con gấu và hét vào mặt họ “ Tôi không quan tâm, các người muốn làm gì thì làm”

Sau khi hét lên, tôi quay người và muốn quay trở lại căn hộ. Nhưng đột nhiên ánh mắt tôi chuyển hướng.

Vào lúc này, cốt truyện trong hàng trăm cuốn tiểu thuyết về tổng tài bá đạo và Marry sue mà tôi đọc thời còn đi học ngay lập tức xâm chiếm tâm trí tôi.

Tôi đã lợi dụng tình tiết trong tiểu thuyết giả vờ lảo đảo ngã xuống đất, và thậm chí khéo léo để ngã lên con gấu bông tôi vừa ném xuống một cách khéo léo.

Nếu họ không đỡ tôi kịp thì dù có ngã cũng sẽ không bị đau.

“ Dao Dao...”

Tôi nhắm mắt lại và nghe thấy giọng nói lo lắng hoảng hốt của Cố Hoài Sâm đang gọi tôi.

Nhưng vòng tay mà tôi ngã xuống lại có mùi thuốc lá quen thuộc.

Những cánh tay đó khỏe mạnh và rắn rỏi, chúng đỡ tôi một cách chắc chắn vào thời điểm tôi sắp ngã xuống.

Đó là cái ôm của Từ Tĩnh Châu.

Tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, và tôi nhắm chặt mắt lại cho đến khi vào trong xe.

Từ Tĩnh Châu nghiêm khắc ra lệnh cho tài xế đến bệnh viện, tôi từ từ mở mắt ra và kéo tay áo anh.

Từ Tĩnh Châu cúi xuống nhìn tôi.

Tôi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh “ Em không sao, em chỉ giả vờ thôi, không cần đi bệnh viện đâu”

“ Giang Dao”

Từ Tĩnh Châu sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Mắt tôi lảng sang một bên:

“ Chỉ là hiểu lầm thôi, Em không biết anh ta ở ngoài cửa, Em vừa mở cửa đã ôm lấy em chưa kịp đẩy ra thì anh tới”

“ Em đang giải thích cho anh?”

“ Nếu không thì sao, em không thể bị buộc tội ngoại tình không có lý do được”

Tôi thẳng thắn nhìn anh ta: “ Hơn nữa, từ khi chúng em chia tay, em cũng không còn liên lạc gì với anh ta nữa. Nên việc ly hôn cũng không có gì liên quan đến anh ta”

“ Em đang che chở cho cậu ta?”

“ Anh đang nói cái gì, em chỉ nói sự thật”

“ Giang Dao, em đừng lừa tôi”

Từ Tĩnh Châu thanh âm rất lạnh lùng “ Nếu đã không có việc gì thì chúng ta xuống xe”

Trái tim tôi nhói lên trong giây lát.

Cô không khỏi cắn môi nhìn anh ấy.

Gương mặt nghiêng của anh cũng rất ưa nhìn, đường quai hàm thon gọn đầy nam tính.

Tôi đặc biệt thích hôn vào yết hầu anh ấy, đặc biệt là khi cùng anh ấy làm tình.

Bất cứ khi nào tôi hôn và khẽ cắn vào yết hầu của anh, anh ấy sẽ cực kỳ phấn khích và hung dữ.

Chỉ là bây giờ khi nghĩ đến đôi môi đó đã từng hôn Lâm Bạch Lộ vào đêm đó, tôi lại cảm thấy có chút chán ghét.

Tôi đưa tay mở cửa xe bước xuống, không nói gì cũng không quay đầu lại.

Vì vậy tôi cũng không biết Từ Tĩnh Châu nhìn theo bóng lưng tôi từ trong xe.

Cho đến khi bóng dáng tôi biến mất, ánh mắt anh vẫn chưa hề thu lại.

Tâm trạng tôi liên tục xuống dốc suốt một tuần kế tiếp. Trong khoảng thời gian này, Cố Hoài Sâm cố liên lạc hẹn gặp tôi. Nhưng tôi vẫn từ chốt tất cả.

Tôi không ra ngoài cho đến khi An Noãn tìm tôi đi mua sắm và uống trà chiều.

Hai chúng tôi điên cuồng mua sắm quần áo và túi xách. Qủa nhiên chỉ có đi mua sắm mới là thứ khiến phụ nữ vui vẻ.

Tôi gọi một ly trà sữa khoai môn, cắm ống hút và hút một ngụm lớn.

Đột nhiên, một bóng người mảnh khảnh xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi nhìn lên, và Lâm Bạch Lộ cũng nhìn tôi với vẻ xin lỗi.

“ Giang Dao”

Cô ấy khẽ gọi tên tôi

Tôi nhìn cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đen phối be, trang điểm cũng rất nhẹ, không quá xinh đẹp nhưng rất dịu dàng thanh tú phù hợp với sở thích của đàn ông.

Nhưng tôi cũng không biết gì về cô ấy, cũng như lý do cô ấy tìm tôi

“ Có chuyện gì sao?”

“ Tôi có thể nói chuyện với cô được không?”

“ Không”

“ Giang Dao... tôi biết cô rất hân tôi” Thanh âm Lâm Bạch Lộ có chút run rẩy.

“???”

Tôi mới nói tổng cộng có 5 từ mà cô ta đã khóc?

Đừng, đừng, nếu cô ta khóc, chẳng phải Từ Tĩnh Châu sẽ bay đến bóp cổ tôi sao.

Tôi vội vàng đặt ly trà sữa xuống đổi giọng nhiệt tình.

“ Cô Lâm, cô muốn nói chuyện gì với tôi? Bên kia không có người, tôi với cô qua đó”

Đôi mắt Lâm Bạch Lộ đỏ hoe, và cô ấy gật đầu với tôi tựa như một chú thỏ nhỏ ngây thơ ngoan ngoãn: “ Được, tôi nghe lời cô”

Tôi và An Noãn nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương hiện lên mấy chữ: Tôi xin lỗi.

Không thể trách Từ Tĩnh Châu quan tâm cô ta nhiều như vậy, chỉ cần là đàn ông, đều sẽ thích hình mẫu bạch liên hoa thanh tú mong manh như vậy.

Trái tim tôi chua xót, có lẽ Từ Tĩnh Châu đã cảm thấy rất buồn cười lúc tôi giả vờ ngoan ngoãn như vậy.

Hãy nhìn Lâm Bạch Lộ biểu hiện tự nhiên tinh tế như nào thì tôi chỉ cảm thấy mình thật buồn cười bấy nhiêu.

Tôi không thể không nói rằng kết hôn với Từ Tĩnh Châu hai năm, nhiều lần gây phiền phức cho anh ấy vô cớ, vì vậy Từ Tĩnh Châu không thích tôi cũng đúng.

Đi theo phía sau Lâm Bạch Lộ từng bước đi nhẹ nhành uyển chuyển trên đôi giày cao gót giống như đóa sen trắng mỏng manh lung lay.

Nhìn bản thân quần sóc áo phông, tóc búi cao giống như sinh viên đại học không trưởng thành.

Than ôi.

Đôi vai tôi rũ xuống bước đi chậm chạp.

Tuy nhiên, chỉ cần có sự thiên vị trong tình yêu thì dù tôi có ăn mặc sang trọng hào nhoáng đến đâu thì Từ Tĩnh Châu cũng không thèm nhìn đến.

Vì vậy cứ là chính mình ít ra như vậy tôi cũng sẽ cảm thấy tự do hạnh phúc.

“ Giang Dao, tôi biết cô cùng Tĩnh Châu ly hôn là vì tôi”

Ngay khi Lâm Bạch Lô dừng lại cô ấy vào luôn chủ đề

Chết tiệt, trong đầu tôi lại theo thói quen chạy loạt các tình tiết trong truyện tổng tài.

Tôi mỉm cười “ Ừ là do cô”

Lâm Bạch Lộ sững sờ một chút nhưng ngay sau đó cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi:

“ Giang Dao, đừng hiểu lầm. Tôi và Tĩnh Châu chỉ là bạn học cũ. Anh ấy giúp tôi nhiều như vậy cũng chỉ vì giao tình bạn học”

“ Hơn nữa ngay cả khi chũng tôi đã từng ở bên nhau thì đó cũng là chuyện rất lâu rồi, cô thực sự không cần lo lắng về điều đó”

“ Cô đột nhiên cùng anh ấy ly hôn, trong lòng tôi rất áy náy. Nếu là vì tôi mà cãi nhau, tôi đáng chết”

“ Vậy điều cô nói là sự thât, thì sao cô lại thân thiết với người đàn ông đã có gia đình?”

“ Nếu cô cảm thấy có lỗi, tai sao lại để anh ta ở cùng cô? Chẳng nhẽ có mối quan hệ với người đàn ông đã có ra đình rất kích thích sao?”

Lâm Bạch Lộ lại sửng sốt: “ Giang Dao, cô hiểu lầm rồi”

“ Hiểu lầm? Chả nhẽ hai người chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm?”

“ Tôi chỉ là tâm trạng không tốt nên sau khi ly hôn mới trở về Trung Quốc và Tĩnh Châu lo lắng nên mới bảo vệ quan tâm tôi thôi”

Những giọt nước mắt trong mắt Lâm Bạch Lộ chảy xuống “ Giang Dao, đừng hiểu lầm tôi, tôi và Tĩnh Châu là vô tội, chúng tôi không làm gì cả”

“ Hơn nữa nếu mối quan hệ của chúng tôi như cô nghĩ thì ngay từ đầu chúng tôi đã kết hôn rồi”

“ Giang Dao, sự nghiệp của anh ấy đang trên đà phát triển nên rất bận rộn, cô không nên gây rắc rối cho anh ấy vào lúc này. Cô cũng đã 25 tuổi rồi, không còn là một đứa trẻ nữa, Tĩnh Châu từng nói cô còn trẻ nên không biết gì, nhưng bây giờ, cô đã kết hôn với anh ấy hai năm rồi, cô nên biết điều đi”

Lâm Bạch Lộ đã thuyết phục tôi một cách rất nghiêm túc, nếu tôi không biết rằng cô ta là kẻ thứ ba chen vào cuộc sống hôn nhân của tôi, có lẽ tôi sẽ rất cảm động.

Cha tôi thậm chí còn không đủ kiên nhẫn thuyết phục tôi như vậy.

“ Cô nói xong chưa?”

“ Còn muốn nói gì không?”

“ Nếu hết rồi tôi sẽ đi trước”

“ Giang Dao, tôi chỉ là có ý tốt mà thôi, tôi không muốn nhìn thấy hai vợ chồng hai người cãi nhau. Tĩnh Châu là người rất quan trọng với tôi, tôi chỉ hi vọng anh ấy có được hạnh phúc”

“ Tôi và Từ Tĩnh Châu đã nhận được giấy ly hôn rồi, cô muốn anh ấy hạnh phúc. Bây giờ có thể điền tên bước vào nhà anh ấy. Cô Lâm, anh ấy nhất định sẽ rất vui khi cùng cô kết hôn, và mẹ anh ấy chắc cũng mong muốn điều này. Cô và em gái anh ấy có mối quan hệ tốt như vậy, thì chắc chắn khi bước vào đó sẽ không có khó khăn gì. Một gia đình hạnh phúc, mọi việc tốt lành, nhanh lên cô Lâm, gia nhập vào gia đình họ hoàn thành tâm nguyện của cô. Tôi chỉ có thể chúc mừng cô trước thôi bà Từ”