8.
Phó Kim An đẩy nhẹ chiếc vali của cô vào sát vách tủ quần áo, động tác cứ tự nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên. Suốt từ đầu đến cuối, anh không hề mở miệng nói một lời.
Cô hơi lúng túng, bèn chủ động bắt chuyện: "Dạ, tại con trai anh vốn tiếng Trung không rành lắm, nên em tiện thể chỉ bảo thêm chút thôi ạ."
Anh vẫn đứng quay lưng về phía cô, hờ hững "ừ" một tiếng cho có lệ.
"Thật ra kiến thức hồi đi học em cũng trả lại thầy cô gần hết rồi." Cô nói tiếp, cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Ừm." Anh đáp cụt lủn.
"Phương pháp dạy bây giờ em cũng không rành lắm nữa." Cô lại nói thêm.
"Ừm." Vẫn là cái điệp khúc ngắn gọn, lạnh lùng.
Đến đứa ngốc cũng nhận ra Phó Kim An đang không vui ra mặt.