{Không, chị hiểu sai rồi! Nói đi, em phải làm gì bây giờ chứ?} Cô sốt ruột hỏi lại.
Nói linh tinh! Phó Kim An là cây ATM của cô, cô tuyệt đối không dại dột gì mà đi chọc giận anh.
{Ô? Thế rốt cuộc em thích ai? Phó Kim An? Hay là Phó Kí Bạch?} Người đại diện vẫn không buông tha.
Cô muốn phát điên lên được: {Chị, chị có còn chút lương tâm nào không vậy? Sao em có thể thích Phó Kí Bạch được chứ?}
{Ây dà, tiếc hùi hụi nha, nếu là chị đây, chị chắc chắn chọn Phó Kí Bạch rồi. Tại chị có bao giờ biết đến hai chữ "đạo đức" là gì đâu cơ chứ!} Người đại diện vẫn tiếp tục trêu chọc, giọng điệu đầy vẻ hả hê.
Cô thật sự muốn chửi thề cho hả giận! Vừa lúc đó, một tin nhắn mới lại hiện lên.
{Nếu chồng chị ghen, tụi chị thường giải quyết trên giường đó em. Hê hê.} Người đại diện nhắn, kèm theo icon nháy mắt tinh nghịch.
Cô: {????} Mặt cô ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phó Kim An bất ngờ xoay người lại, khiến cô giật b.ắ.n mình, luống cuống giấu vội điện thoại ra sau lưng.
Nhìn thấy hành động có tật giật mình của cô, sắc mặt anh lập tức tối sầm lại. Nhớ đến tin nhắn vừa rồi, cô quyết định áp dụng kinh nghiệm "giường chiếu" kia: "Hôm nay anh vất vả rồi, hay là mình lên giường nghỉ ngơi một lát nhé?" Cô nói, giọng điệu cố gắng nhẹ nhàng, quyến rũ.
"He he, mình đúng là thông minh quá đi mà, 'giải quyết trên giường' chẳng phải quá đơn giản rồi sao?" Cô thầm nghĩ, tự khen bản thân không ngớt.
Sắc mặt Phó Kim An dịu đi trông thấy, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười nhạt: "Được thôi, em ngủ cùng anh."
"Chi vậy cha nội???" Cô thầm kêu gào trong lòng, hoảng hốt không biết phải làm sao.