"Em có đau không?" Anh dịu dàng hỏi, giọng nói trầm ấm.
Hành động ân cần, dịu dàng của anh, sao mà tự nhiên lại khiến cô nhớ đến một người.
Anh An An của cô.
Cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện. Anh An An luôn ở bên cạnh cô, khi ấy cô mới chỉ là một đứa nhóc năm tuổi. Đến năm cô lên mười, anh An An được gia đình ruột thịt tìm thấy và đón đi. Ngày anh rời đi, cô ôm chặt con búp bê cũ kỹ, khóc sưng cả mắt suốt đêm.
Anh An An đã hứa nhất định sẽ quay lại tìm cô. Cô đã mòn mỏi chờ đợi suốt mười lăm năm trời, nhưng anh vẫn bặt vô âm tín, không một chút tin tức.
Cô nhẩm tính, năm nay chắc anh An An của cô cũng chỉ tầm ba mươi tuổi. Còn Phó Kim An đã ba mươi tám. Chắc chắn không phải là anh ấy rồi.
Hơn nữa, lúc đó cả hai còn quá nhỏ, có lẽ anh An An cũng chẳng còn nhớ đến lời hứa trẻ con năm xưa nữa.
Vết cắt chỉ là một vết xước nhỏ, m.á.u cũng đã ngừng chảy rất nhanh. Cô vội rụt tay lại, ngượng ngùng nói: "À... dạ, em cảm ơn anh."