"Ôi mẹ ơi..." Cô thầm kêu gào trong lòng, "mlem mlem quá đi mất."
À không, ý cô là cơ n.g.ự.c cuồn cuộn, và cả cơ bụng sáu múi của anh nữa kia! Đúng là một chín một mười, hơn hẳn cậu nhóc Phó Kí Bạch!
So với vẻ non nớt, thư sinh của Phó Kí Bạch, cơ bụng của Phó Kim An trông rắn rỏi, mạnh mẽ hơn nhiều, như thể được tạo nên từ những buổi tập luyện thể hình khắc nghiệt. Cộng thêm làn da rám nắng khỏe khoắn, vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, từng trải càng thêm phần rõ rệt.
Mặt cô nóng bừng, cảm giác có thứ gì đó ấm nóng đang trào ra từ mũi. Cô vội đưa tay lên quệt thử, "chết cha", là m.á.u cam!
Chưa kịp định thần, Phó Kim An đã vội vàng lao tới. Anh nhẹ nhàng đỡ đầu cô ngửa ra sau, vo tròn một mẩu giấy ăn nhét vào lỗ mũi cô, sau đó còn tiện tay lấy một sợi dây chun nhỏ trên đầu giường, buộc ngón trỏ tay trái của cô lại.
Mặt cô nóng ran như lửa đốt. "Trời đất ơi, xấu hổ quá đi mất!" Cô chỉ muốn độn thổ cho xong.
Cô lúng túng cúi gằm mặt, ngồi im thin thít trên ghế sofa, ngón chân cái ngượng ngùng vẽ vòng tròn lung tung trên sàn nhà, mắt không dám ngẩng lên nhìn anh. Người đàn ông trước mặt khẽ cười, giọng điệu trêu chọc: "Lại còn nhìn anh đến nỗi chảy cả m.á.u mũi cơ đấy."
Cô vội vàng đưa tay lên che trán, cố gắng vớt vát chút thể diện cuối cùng: "Tại... tại phòng nóng quá đó anh, không khí không được lưu thông nên mới vậy thôi."
Vô thức nhìn sợi dây chun buộc trên ngón tay trỏ, cô lại bất giác nhớ đến anh An An. Hồi nhỏ, mỗi lần cô bị chảy m.á.u cam, anh đều dùng cách này để cầm m.á.u cho cô.