Ngày cô mới được đưa đến cô nhi viện, chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ được vài ngày. Cô bị bỏ rơi khi còn đỏ hỏn. Chính anh là người đã thay tã lót cho cô mỗi ngày, bón từng thìa sữa cho cô ăn, dịu dàng hát ru cô ngủ. Cô cứ thế lớn lên từng ngày, trở thành một cái đuôi nhỏ bé, lẽo đẽo theo sau anh không rời.
Năm cô lên năm tuổi, cô từng ngây ngô hỏi anh: "Anh An An, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa chứ?"
Cậu thiếu niên năm ấy chỉ cười hiền, xoa đầu cô, rồi nhẹ nhàng đáp: "Không đâu bé ngốc ạ, lớn lên chúng ta sẽ có gia đình riêng của mình thôi."
Cô nắm chặt lấy vạt áo anh, lắc đầu quầy quậy: "Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi mà."
Anh chỉ nhìn cô cười, nụ cười ngốc nghếch, hiền lành.
Thế là cô chạy đi tìm giám đốc cô nhi viện, líu lo hỏi ông: "Thưa giám đốc, làm sao để có thể cùng một người trở thành gia đình, ngày ngày đều được nhìn thấy nhau ạ?"
Ông cụ cười hiền, đáp: "Nếu hai người kết hôn với nhau, họ sẽ tạo nên một gia đình."
Cô mừng rỡ reo lên, vội vã chạy đi tìm anh, trịnh trọng tuyên bố: "Anh An An ơi, lớn lên em nhất định sẽ lấy anh, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc."
Anh chỉ cười, gật đầu đồng ý: "Ừ, được thôi."