18.
Trước khi lên đường đi công tác, Phó Kim An còn cẩn thận hứa với cô, anh sẽ cố gắng hết sức để đẩy nhanh tiến độ dự án, tranh thủ hoàn thành sớm nhất có thể để nhanh chóng trở về bên cô.
Quản gia ra đón cô, nhân tiện "báo cáo" một chuyện khá thú vị: Phó Kim An thường không về ăn tối ở nhà mỗi khi cô vắng mặt, nhưng ngược lại, nếu có cô ở nhà, thì anh sẽ về dùng bữa tối đều đặn hơn hẳn.
Cô tò mò hỏi: "Trước đây anh ấy cũng vậy sao bác?"
Quản gia gật đầu, thành thật đáp: "Dạ đúng vậy thưa cô. Cậu Phó trước giờ vẫn luôn bận rộn như con thoi, cả ngày chỉ biết có công việc thôi. Từ khi cô về đây, cậu Phó mới dần dần thay đổi đó ạ."
"Vì có cô nên anh ấy mới thay đổi?" Cô ngạc nhiên hỏi lại, trong lòng không khỏi xao động.
"Nhưng... tại sao chứ?" Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, tiếp tục hỏi.
"Dạ, bởi vì cậu Phó thích cô đó ạ. Vì thích, nên dù công việc có bận rộn đến đâu, cậu ấy vẫn luôn cố gắng dành chút thời gian ít ỏi để được ở bên cạnh cô." Quản gia mỉm cười, giải thích cặn kẽ.
Cô nghe xong mà choáng váng cả người. "Phó Kim An... thích mình sao?" Cô ngơ ngác tự hỏi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Đúng lúc cô còn chưa kịp định thần lại, một bóng dáng quen thuộc đã từ ngoài cửa lao vào nhà. "Ô, hóa ra là cậu 'con trai' quý hóa của mình, Phó Kí Bạch đây mà." Cô thầm nghĩ.
"Chị ơiiii!" Cậu ta vừa chạy vừa gọi, giọng điệu nũng nịu như trẻ con.
Khi thấy cậu ta định xông đến ôm chầm lấy mình, cô nhanh tay lẹ mắt giơ tay lên chặn lại, nghiêm giọng nhắc nhở: "Gọi mẹ!"
Phó Kí Bạch bĩu môi hờn dỗi, khựng lại cách cô một bước chân, vẻ mặt không vui: "Chị đi vắng lâu như vậy mà cũng không thèm hỏi thăm em lấy một tiếng."
"Dỗ dành ông Phó lớn còn chưa xong, lại còn phải dỗ dành thêm cả ông Phó bé nữa hả trời?" Cô thầm than thở.
"Đi chơi có vui không con?" Cô hỏi, giọng điệu cố gắng nhẹ nhàng, dịu dàng.
Nụ cười tươi rói trên môi Phó Kí Bạch vụt tắt. Cậu ta nghiến răng ken két, ánh mắt giận dữ nhìn cô: "Ba em cố tình kiếm cớ đuổi em đi đó chị. Đúng là đồ đàn ông tồi!"